Mâu thuẫn với mẹ chồng khi sống chung nhà và nỗi đau âm thầm của một nàng dâu trẻ
Thursday, 27/11/2025 - 11:46:18 PM
Khi sự hi sinh bị xem như nghĩa vụ, còn nỗi đau lại bị quy thành “đang nghĩ nhiều”, hôn nhân không còn là chỗ dựa — mà thành nơi khiến người ta kiệt sức.

Ảnh minh họa (Photo by Daniil Silantev on Unsplash)
Em 27 tuổi, chồng 31 tuổi. Chúng em có một bé trai 4 tháng tuổi. Tụi em kết hôn năm 2021, qua dì của chồng làm mai — hồi em thực tập, dì hướng dẫn, sau đó giới thiệu tụi em với nhau.
Em sinh ra trong gia đình thuần nông nhưng cũng có điều kiện cơ bản. Nhà chồng thì ba mẹ đều là giáo viên. Xét điều kiện hai bên, cũng ngang ngang nhau. Nhà chồng cách nhà cha mẹ em gần 100 miles.
Em do cha mẹ cho đi học là chủ yếu, rồi sau đi làm cũng ăn ngoài nên việc nội trợ em kém thật. Từ khi về nhà chồng, em tự biết mình còn hạn chế nên cố gắng học hỏi. Mọi người ai cũng khen — và thật sự, em đã thay đổi rất nhiều.
Mỗi sáng sau 5 giờ, em dậy lo bữa sáng, ăn cùng gia đình rồi đi làm. Chiều lo bữa cơm. Ngày nghỉ, em dọn dẹp nhà. Em cố gắng làm để mẹ chồng được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Em không ngồi lê nhà hàng xóm, nên nhà cũng rất thích.
Năm rồi, mẹ chồng em nghỉ hưu. Em vẫn làm như vậy cho tới khi mang thai — em không lau nhà vì sợ trượt chân, còn các việc khác vẫn làm.
Mẹ chồng từng nói: “Người ta nói ai tu được 9 kiếp mới được làm dâu của nhà này.”
Rồi lại kể: “Con My lúc có bầu lười biếng ghê. Có bầu thôi chứ có gì đâu, cái chén ăn mà cũng không rửa nổi.” (My là em dâu họ của chồng em — mẹ nói lúc My gần sinh.)
Em chỉ đáp: “Chắc do sắp sinh nên mới vậy thôi, mẹ.”
Nhưng em ngầm hiểu: mẹ đang nhắc nhở em.
Do em bị thiếu máu bẩm sinh và thiếu canxi, nên khi mang thai, sức khỏe em ảnh hưởng rất nhiều. Và mâu thuẫn cũng bắt đầu từ đây.
1. Lúc nghén, em bị mất ngủ — sáng 2 giờ em mới ngủ được, hơn 5 giờ vẫn dậy nấu ăn. Em dạy học ngày hai buổi. Sáng đi, trưa về; chiều đi tiếp. Vì trường tan trễ, lại phải chờ phụ huynh đón hết mới về — có khi em về tới nhà 11 giờ 30 mà nồi cơm mẹ chồng chưa nấu giúp. Vài lần như vậy, ba chồng nhắc, mẹ mới chịu tự làm. (Mẹ nghỉ hưu nên ở nhà móc len, làm đồ handmade.)
2. Khi thai được 6 tháng, mẹ em (ruột) gọi điện xin: khi gần sinh, cho rước em về ngoại chăm. Em về kể lại, mẹ chồng mặt buồn thiu, kể: “Mẹ con gọi này kia… Nhà mình chưa có cháu nên ham cháu. Mẹ lo con sức khỏe không tốt, sinh ở đây có gì mẹ lo, cứng cáp rồi về ngoại chơi.”
Em cũng thương nhà chồng — đây là cháu đầu tiên — và muốn mẹ chồng vui lòng, nên em quyết định ở lại. Em nhờ mẹ ruột qua chăm tháng ở cữ.
3. Thai 32 tuần, bác sĩ báo nguy cơ sinh non, dặn dưỡng ở nhà, không vận động mạnh. Em về kể, nhưng mẹ chồng dửng dưng. Em xin nghỉ việc ở trường, ở nhà lo việc nội trợ, nấu ăn vẫn làm hết — tới ngày đi sinh, sáng em vẫn làm bữa sáng xong mới đi.
Mẹ chưa từng kêu em nghỉ ngơi lần nào.
4. Thai càng lớn, em bé đạp nhiều. Em nói: “Hình như bé đạp, con thấy đau bụng, có khi tức ngực, mệt, mẹ.”
Mẹ đáp: “Làm gì mà đạp? Phải gần 9 tháng, gần sinh kìa.”
— Như thể sợ em viện cớ để lười.
5. Em sinh mổ. Hai ngày đầu mất sữa, con bú sữa ngoài. Khi có sữa, mẹ chồng kêu em bế tập cho bé bú. Ép cả ngày, bé khóc, không chịu. Em chuyển sang hút sữa cho con uống — tưởng vậy là ổn.
Nhưng không.
Hơn 10 ngày sau, mẹ chồng ép em phải cho bé bú trực tiếp. Đó là chuỗi ngày bé chỉ khóc và nhịn đói. Em stress, khóc — ba chồng, chồng, mẹ ruột an ủi. Mẹ chồng im lặng.
Vài ngày sau, mẹ lại ép. Em cảm thấy mình vô dụng kinh khủng — không lo nổi cho con. Em phải ngồi suốt, ép bé bú, dù lưng nhức, vết mổ còn đau.
Gần đầy tháng, bé chịu bú mẹ — nhưng rất chán, bú ít. Bú bình thì nhiều. Ra tháng, mẹ chồng ép em không hút sữa nữa, chỉ cho bú mẹ.
Em xin: “Con cho bé bú song song, hút một ít, để giữ sữa.”
Mẹ bực dọc.
Hôm sau, mẹ kêu dì làm mai nhắn em đừng hút.
Hôm sau nữa, ăn sáng, ba chồng nói: “Đừng hút sữa.”
Em không hút. Khi con được 1 tháng 10 ngày, em mất sữa.
Mẹ chồng liền nói: “Vú gì không có sữa — vú da.”
Em bị sốc thật sự. Tâm lý căng thẳng triền miên.
Từ đó, em bắt đầu cảm thấy mình vô dụng, không lo được cho con. Nhiều lần muốn giải thoát bản thân — nhưng vì con mà ráng.
6. Con nhỏ, em sợ nằm võng ảnh hưởng não và cột sống nên chia sẻ với mẹ chồng: “Khi nào hơn 3 tháng mới cho bé nằm võng.”
Nhưng mẹ giữ quan điểm “ngày xưa”.
Lần 1: con được 1 tháng 1 ngày.
Lần 2: 1 tháng 7 ngày.
Lần 3: 1 tháng 11 ngày.
Lần thứ ba, em nói: “Mẹ ơi, đừng để võng lắc mạnh quá.”
Rồi em vào nấu cơm. Mẹ bế bé vào đưa — và giận em cả ngày. Em phải khóc, năn nỉ xin lỗi, vì nghĩ: “Lấy chồng xa, mẹ chồng là người thân duy nhất để chia sẻ.”
Mẹ nói: “Này là lần đầu nên mẹ tha. Đừng để có lần sau.”
Từ đó, em sợ làm mẹ buồn, nên cố gắng làm hài lòng.
Khi con được 2.5 tháng, mẹ ép bé nằm võng. Nhà nhỏ, phòng hẹp — hẹp đến nỗi em chỉ có thể ngồi đưa, không thể nằm kế bên. Võng treo ngay cửa phòng ngủ.
Em ngồi đưa con từ sáng đến xế chiều. Lưng nhức, sức khỏe sa sút. Mẹ đi qua lại, thấy cháu nằm võng thì cười toe. Trưa nắng, bé ẹ, mẹ bế vào phòng máy lạnh cho mát — rồi lại bế ra cho em đưa tiếp.
Tối, bé bắt đầu chỉ chịu ngủ võng. Em mệt rũ, nói chồng: “Nói mẹ dùm em, không thì em chết mất.”
Chồng nói: “Mẹ nói vì là con đầu lòng, cho tụi con nuôi theo cách của tụi con để trải nghiệm. Nếu thấy không được, mẹ dạy. Mẹ thương cháu, chăm bình thường thôi.”
Vậy là mẹ giận tiếp.
7. Sau sinh 1 tháng 7 ngày, mẹ chồng kêu em giặt đồ cho con (trong tháng, mẹ ruột em làm hết). Từ đó, mọi việc nhà quay lại em.
Gần giờ nấu cơm, mẹ vào chơi với cháu rồi không ra — em tự hiểu, phải đi làm.
Con thức đêm, mẹ biết — nhưng trước 7 giờ sáng, em dậy, mặt mẹ không vui.
Khi mẹ tự nấu, chiều con ngoan thì em ra phụ. Nhưng nếu con khóc, em dỗ xong mới ra — trễ một chút, mẹ cũng không vui, không trả lời khi em hỏi chuyện.
Dần dần, em tranh thủ lúc con ngủ để lo việc nhà. Trong 2 tháng sau tháng ở cữ, em giảm hơn 8kg.
Em chia sẻ: “Em sợ em bị trầm cảm.”
Mẹ an ủi: “Việc nhà mẹ làm hết, con chỉ chăm con thôi.”
Ba ngày sau, mẹ lại không vui. Em lại gồng mình làm việc để mẹ hài lòng. Hàng xóm thấy còn nói: “Sinh mổ mà không nghỉ, ảnh hưởng lắm.”
Mẹ vẫn dửng dưng — chưa từng kêu em nghỉ ngơi.
8. Mẹ xót chồng em: ngày đi làm, tối phụ chăm con, có đêm thức canh tới khuya.
Mẹ nói: “Ngày xưa mẹ đẻ 2 đứa, một mình mẹ chăm. Ba mẹ ngủ riêng.”
Rồi kể với dì làm mai: “Nó ngoan cả ngày, chờ ba về là canh ba bế tới khuya.”
9. Em định thi viên chức tháng 10, nhưng tháng 8, trường cũ mẹ chồng dạy kêu em dạy hợp đồng tháng 9.
Mẹ bảo: “Con nhận hợp đồng đi, gần nhà, về lo cho em nữa.”
Em phân tích: biên chế ổn hơn.
Mẹ đáp: “Ngày xưa người ta sinh 4 tháng đi làm rồi.”
— Không quan tâm sức khỏe em thế nào.
Ba chồng thì nói: “Con đừng làm, nghỉ ngơi.”
Khi con được 3 tháng, em quá áp lực, xin về ngoại chơi.
Mẹ chồng không hỏi thăm — nên em không nói mình bị trầm cảm.
Một tháng sau, mẹ gọi qua nhà ngoại — hỏi thăm mà trách: “Đi về không nói ngày về. Phải nói 1–2 tháng trước để mẹ biết.”
Rồi nói: “Không biết con bị trầm cảm… Nhưng có biết mà không hiểu sao lại bị. Với lại, mẹ đã nói mẹ em là việc nhà làm hết, con nghỉ ngơi, nên không nghĩ con bị vậy.”
Em gọi chồng: “Xin mẹ để em yên. Em còn chút danh dự để giữ.”
Chồng về nói chuyện với mẹ.
Bốn ngày sau, mẹ viết thư xin lỗi — chụp hình gửi qua Zalo — nhưng không đề cập bất cứ điều gì mẹ đã làm sai. Chỉ viết: “Thương em, xem em như con ruột.”
Em đọc xong — không trả lời.
Vì em biết: trong quan niệm mẹ, mẹ luôn đúng. Dù mẹ sai 10 chuyện, em sai 1 chuyện — em vẫn là người sai.
10. Dì chồng gọi mẹ em hỏi thăm, nói: “Việc nhà bà chị (mẹ chồng) làm hết, còn giữ con phụ tiếp — làm gì nó bị trầm cảm? Tại nó lên mạng nhiều, nhiễm theo.”
Lần sau, dì gọi em nói thẳng: “Chăm con là việc của mình, không cậy nhờ ai. Con có mẹ chồng chăm, làm việc nhà luôn — nên rảnh mới suy nghĩ lung tung.”
— Và dì nói vậy là do mẹ chồng em dặn.
Nhưng sự thật là:
Con em em tự chăm.
Mẹ chỉ chăm khi em vệ sinh, ăn, nấu ăn, làm việc nhà — hoặc khi hứng lên muốn nựng cháu, hoặc ba chồng về, muốn ông chơi với cháu.
Chồng em biết hết — vì em kể lại. Anh đi làm từ sáng đến tối, nên chủ yếu im lặng. Em cứ chịu đựng.
Chỉ có hai lần:
Khi con nằm võng, em ngồi đưa suốt ngày — anh xin được nuôi con theo cách của hai vợ chồng → mẹ giận.
Khi mẹ gọi qua hằn học em — anh nói chuyện với mẹ.
Ba chồng thương em lắm, nhưng bận công việc, ít ở nhà nên không biết hết.
Chồng không định ra ở riêng.
Giờ em quyết định không về nhà chồng nữa.
Em sẽ ở lại nhà cha mẹ, xin việc ở quê.
Em nói chồng: “Nếu anh muốn, về nhà cha mẹ em ở — cha mẹ lo hết. Còn anh không chịu, thì cứ thương nhau, anh qua thăm.”
Sau tất cả, cha mẹ em vẫn đối đãi rất tốt với chồng em.
TH
Viết bình luận đầu tiên
MỚI CẬP NHẬT
ĐỌC THÊM
Thai phụ mất con vì văn hóa mẹ chồng nàng dâu
NGHẸN LÒNG KHI BÁC SĨ THÔNG BÁO THAI PHỤ MẤT CON DÙ ĐÃ XIN PHÉP Ở NHÀ DƯỠNG THAI NHƯNG MẸ CHỒNG BUỘC VỀ QUÊ LÀM CỖ....
Độc lạ Việt Nam: một khu du lịch gần Hà Nội đặt tên là "BAN LON" và đúng là ở đó là nơi trưng bày đủ thể loại "LO^`N" thật
Khu du lịch mang tên Bản Lồn đang gây xôn xao 2 luồng dư luận, anh em thì hào hứng, mà chị em thì rủ nhau đi check in chụp ...
Chuyện xứ Lào
Có thể phú quý sinh lễ nghĩa; rách quá, đôi khi cũng khó mà thơm, thế nhưng văn minh là chuyện khác.
Gánh nặng "kiếm tiền thay cả gia đình" bào mòn người Việt đi làm công xa xứ
Rời quê hương sang xứ người với ước mơ đổi đời, không ít người Việt trong nước đi xuất khẩu lao động rơi vào tình trạng kiệt sức tài chính, ...
Việt Nam: một ông đi bộ dắt cùng chú chó xin việc tại 30 công trình nhưng đều bị từ chối và bài học về cuộc sống
Ông bà ta từ bao đời vẫn dạy: “Nghèo cho sạch, rách cho thơm.” Nghèo không phải là điều đáng xấu hổ, cái đáng sợ nhất là vì nghèo mà ...