Là vì việc tha thứ đó do chính ông Tổng Thống thực hiện, được báo chí tường thuật rồi chiếu lên truyền hình cho mọi người coi và trầm trồ ...
Vũ Hằng/Viễn Đông
Ngày lễ Tạ Ơn, người Mỹ có tục lệ ăn gà tây, nhưng lại cổ động hình ảnh ân xá cho gà tây. Ăn thì cả nước đều ăn, mà tha thì cũng cả nước đều biết.
Ngày lễ Tạ Ơn, người Mỹ có tục lệ ăn gà tây, nhưng lại cổ động hình ảnh ân xá cho gà tây. Ăn thì cả nước đều ăn, mà tha thì cũng cả nước đều biết.
Là vì việc tha thứ đó do chính ông Tổng Thống thực hiện, được báo chí tường thuật rồi chiếu lên truyền hình cho mọi người coi và trầm trồ về số phận con gà tây may mắn. Không hiểu họ có ý nói gì trong cái hành động mâu thuẫn ấy? Sau cùng thì Hằng nghiệm ra điều này, có phải họ muốn nói rằng, đời sống nhiều lỗi lầm, không ngày nào là không có, không ai mà không phạm, nhưng chúng ta cũng phải tích cực khuyến khích và truyền rao tinh thần tha thứ, phóng xá cho nhau?
Nếu đúng như vậy, thì quả thực là thâm, rất thâm nho, ông xã mình nói vậy. Hằng không phải là người thâm nho, nhưng cũng muốn làm Tổng Thống… không phải! Muốn bắt chước tổng thống bằng cách mỗi năm, đến ngày Thanksgiving, mình lại tập tha thứ cho ông xã một thứ tội nào đó. Lần đầu tiên nghe biết như vậy, ông cả đẫn giận lắm, la lối tùm lum, “Bộ cô tưởng tôi là con gà tây sao chứ!”. Nhưng không hiểu sau đó nghĩ sao, ông lại quay ra cười ngất. Phải rồi, không phải là con gà tây, nhưng ổng là một con gà trống, con gà trống ít khi gáy, nhưng không bao giờ quên đòi hỏi quyền lợi của mình! Thiếu một lần là sưng cái mặt lên, hỏi gì cũng không buồn nói.
Mấy hôm rồi, ổng dọ dẫm Hằng một câu, “Vậy chứ năm nay bà xã định tha cho anh tội gì? Lỡ dại đi …. ăn phở ở đâu mà bị lộ thì em có tha không?”. Nghe đã thấy lộn tiết, tha gì thì tha, chứ làm sao tha được cái trò ăn vụng đó. Ổng nhìn Hằng giả lả, “Anh nói vậy thôi chứ ai mà dám! Chỉ để gợi ý một đề tài cho bài viết trước lễ Thanksgiving ấy mà!”. Không biết có phải ổng muốn… dò đường hay không? Nhưng nghĩ lại thì quả thực cái trường hợp ấy, nếu chưa xảy ra thì ai dám nói là nó không xảy ra? Và các bạn gái của Hằng nghĩ sao? Các bạn có thể theo gương ông Tổng Thống tha gà tây mà tha cho thằng cha “chết rấp” ấy một lần được không? Vấn đề này quả thực lớn quá, thì vừa may, ông cả đẫn đưa cho Hằng một tài liệu. Con bé đọc ngấu nghiến, thấy hay thật là hay.
Xin chia sẻ với các bạn như sau:
Đừng “tha” em, đừng “tha em” đêm nay?
Cái bài hát ấy dường như ông nhạc sĩ Đức Huy hát khác cơ, cái ông chết tiệt nhà này sửa lại như vậy, để ghẹo Hằng thôi. Nhưng chưa tới chỗ đó, có lẽ các bạn đang muốn biết cái tài liệu em giới thiệu trên đây như thế nào, phải không?
Đó là bài viết của Tiến Sĩ Steven Harley, một nhà tâm lý học rất nổi tiếng của nước Mỹ. Về việc tha thứ cho cái tội ăn vụng, ông tiến sĩ nói đại khái như sau: “Tôi rất muốn kêu gọi sự tha thứ. Nhưng với điều kiện như thế nào? Ở đây, mình không thể điềm nhiên tha thứ, rồi quên đi, mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào đó. Cũng như một người vay bạn 10.000 Mỹ kim, nhưng không thể trả nổi. Bạn liền tha cho gã, nhưng không phải để gã phung phí và lại đến hỏi nợ bạn 10.000 Mỹ kim khác. Trong đời sống gia đình cũng vậy, tha thứ là một thái độ cao thượng cần thiết cho hạnh phúc, nhưng để sự tha thứ có ý nghĩa tích cực, nó đòi hỏi sự công bằng. Đó là thái độ thành khẩn sám hối từ phía người kia, nhất là trong trường hợp y ta phạm lỗi bất trung trong mối quan hệ vợ chồng”.
Đồng ý với ông tiến sĩ. Nhưng thành khẩn là làm sao? Công bằng là như thế nào? Mời các bạn nghe ông tiến sĩ nói tiếp: “Nó đòi hỏi người phạm lỗi phải cam kết từ bỏ mối quan hệ bất chính, và đề phòng tối đa, để không có cơ hội gặp lại người kia; đến nỗi nếu cần, phải bỏ việc ở sở làm hoặc dọn nhà đi nơi khác… ”. Tiếc thay, tiến sĩ Harley tâm sự, “trong nhiều trường hợp, tôi đã có cơ hội khuyên bảo người chồng – hãy cứ tạm coi bên phạm lỗi là người chồng (thì đúng vậy, chứ đâu có oan!), thường rất muốn được tha lỗi, nhưng lại làm rất ít, hoặc có khi chẳng muốn làm gì để tỏ ra đền bù cho người vợ bị xúc phạm. Trong trường hợp đó, tha thứ một cách khơi khơi, thì có khác gì vẽ đường cho hươu chạy? Và thật là chẳng khôn ngoan một chút nào, khi tha thứ cho một người phối ngẫu bất trung, mà không có sự sám hối tương ứng”.
Ông tiến sĩ còn viết nhiều, nhưng Hằng nghĩ ý nghĩa của bài học đến đó cũng đã quá rõ ràng. Và đây là “mẹo vặt” cho các ông: Khi nói đến sự tha thứ, người ta thường hay đòi hỏi từ phía người phụ nữ. Bởi vì, người ta ngầm hiểu với nhau rằng, nam giới thường hay đi ăn vụng. Và như chính ông tiến sĩ Harley tiết lộ, tất cả quí vị đều muốn được tha thứ, nhưng chẳng mấy người muốn tỏ ra dứt khoát với con đường cũ, mà đa số vẫn nhớ bóng dáng, vẫn nhớ nụ cười, vẫn nhớ những lời ỏn ẻn xa gần bên tai, nói tóm lại là vẫn chưa muốn … “tha em” đêm nay, đúng không nào? Như vậy không những là unfair mà còn là không thực tế, không thể thực hiện được. Hằng không muốn tỏ ra cay cú với các ông. Nhưng nhân ngày “con gà tây”, chúng ta phải hiểu với nhau cho đúng ý nghĩa của sự tha thứ, đó là nó cần được thực hiện từ cả 2 phía, các ông nhé!
Vuhang231@yahoo.com
Nếu đúng như vậy, thì quả thực là thâm, rất thâm nho, ông xã mình nói vậy. Hằng không phải là người thâm nho, nhưng cũng muốn làm Tổng Thống… không phải! Muốn bắt chước tổng thống bằng cách mỗi năm, đến ngày Thanksgiving, mình lại tập tha thứ cho ông xã một thứ tội nào đó. Lần đầu tiên nghe biết như vậy, ông cả đẫn giận lắm, la lối tùm lum, “Bộ cô tưởng tôi là con gà tây sao chứ!”. Nhưng không hiểu sau đó nghĩ sao, ông lại quay ra cười ngất. Phải rồi, không phải là con gà tây, nhưng ổng là một con gà trống, con gà trống ít khi gáy, nhưng không bao giờ quên đòi hỏi quyền lợi của mình! Thiếu một lần là sưng cái mặt lên, hỏi gì cũng không buồn nói.
Mấy hôm rồi, ổng dọ dẫm Hằng một câu, “Vậy chứ năm nay bà xã định tha cho anh tội gì? Lỡ dại đi …. ăn phở ở đâu mà bị lộ thì em có tha không?”. Nghe đã thấy lộn tiết, tha gì thì tha, chứ làm sao tha được cái trò ăn vụng đó. Ổng nhìn Hằng giả lả, “Anh nói vậy thôi chứ ai mà dám! Chỉ để gợi ý một đề tài cho bài viết trước lễ Thanksgiving ấy mà!”. Không biết có phải ổng muốn… dò đường hay không? Nhưng nghĩ lại thì quả thực cái trường hợp ấy, nếu chưa xảy ra thì ai dám nói là nó không xảy ra? Và các bạn gái của Hằng nghĩ sao? Các bạn có thể theo gương ông Tổng Thống tha gà tây mà tha cho thằng cha “chết rấp” ấy một lần được không? Vấn đề này quả thực lớn quá, thì vừa may, ông cả đẫn đưa cho Hằng một tài liệu. Con bé đọc ngấu nghiến, thấy hay thật là hay.
Xin chia sẻ với các bạn như sau:
Đừng “tha” em, đừng “tha em” đêm nay?
Cái bài hát ấy dường như ông nhạc sĩ Đức Huy hát khác cơ, cái ông chết tiệt nhà này sửa lại như vậy, để ghẹo Hằng thôi. Nhưng chưa tới chỗ đó, có lẽ các bạn đang muốn biết cái tài liệu em giới thiệu trên đây như thế nào, phải không?
Đó là bài viết của Tiến Sĩ Steven Harley, một nhà tâm lý học rất nổi tiếng của nước Mỹ. Về việc tha thứ cho cái tội ăn vụng, ông tiến sĩ nói đại khái như sau: “Tôi rất muốn kêu gọi sự tha thứ. Nhưng với điều kiện như thế nào? Ở đây, mình không thể điềm nhiên tha thứ, rồi quên đi, mà không đòi hỏi một sự đáp trả nào đó. Cũng như một người vay bạn 10.000 Mỹ kim, nhưng không thể trả nổi. Bạn liền tha cho gã, nhưng không phải để gã phung phí và lại đến hỏi nợ bạn 10.000 Mỹ kim khác. Trong đời sống gia đình cũng vậy, tha thứ là một thái độ cao thượng cần thiết cho hạnh phúc, nhưng để sự tha thứ có ý nghĩa tích cực, nó đòi hỏi sự công bằng. Đó là thái độ thành khẩn sám hối từ phía người kia, nhất là trong trường hợp y ta phạm lỗi bất trung trong mối quan hệ vợ chồng”.
Đồng ý với ông tiến sĩ. Nhưng thành khẩn là làm sao? Công bằng là như thế nào? Mời các bạn nghe ông tiến sĩ nói tiếp: “Nó đòi hỏi người phạm lỗi phải cam kết từ bỏ mối quan hệ bất chính, và đề phòng tối đa, để không có cơ hội gặp lại người kia; đến nỗi nếu cần, phải bỏ việc ở sở làm hoặc dọn nhà đi nơi khác… ”. Tiếc thay, tiến sĩ Harley tâm sự, “trong nhiều trường hợp, tôi đã có cơ hội khuyên bảo người chồng – hãy cứ tạm coi bên phạm lỗi là người chồng (thì đúng vậy, chứ đâu có oan!), thường rất muốn được tha lỗi, nhưng lại làm rất ít, hoặc có khi chẳng muốn làm gì để tỏ ra đền bù cho người vợ bị xúc phạm. Trong trường hợp đó, tha thứ một cách khơi khơi, thì có khác gì vẽ đường cho hươu chạy? Và thật là chẳng khôn ngoan một chút nào, khi tha thứ cho một người phối ngẫu bất trung, mà không có sự sám hối tương ứng”.
Ông tiến sĩ còn viết nhiều, nhưng Hằng nghĩ ý nghĩa của bài học đến đó cũng đã quá rõ ràng. Và đây là “mẹo vặt” cho các ông: Khi nói đến sự tha thứ, người ta thường hay đòi hỏi từ phía người phụ nữ. Bởi vì, người ta ngầm hiểu với nhau rằng, nam giới thường hay đi ăn vụng. Và như chính ông tiến sĩ Harley tiết lộ, tất cả quí vị đều muốn được tha thứ, nhưng chẳng mấy người muốn tỏ ra dứt khoát với con đường cũ, mà đa số vẫn nhớ bóng dáng, vẫn nhớ nụ cười, vẫn nhớ những lời ỏn ẻn xa gần bên tai, nói tóm lại là vẫn chưa muốn … “tha em” đêm nay, đúng không nào? Như vậy không những là unfair mà còn là không thực tế, không thể thực hiện được. Hằng không muốn tỏ ra cay cú với các ông. Nhưng nhân ngày “con gà tây”, chúng ta phải hiểu với nhau cho đúng ý nghĩa của sự tha thứ, đó là nó cần được thực hiện từ cả 2 phía, các ông nhé!
Vuhang231@yahoo.com
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
4 vật trong nhà càng để lâu càng hao tài: Nhiều gia đình vẫn giữ mà không biết đang “rút ví” mỗi ngày
Không phải cứ chăm làm là giữ được tiền. Có những vật trong nhà để càng lâu càng âm thầm làm hao tài, cản vận khí. Kiểm tra ngay ...
Tuổi 27 vẫn giữ được da mịn đẹp không nếp nhăn nhờ 5 chiêu dưỡng da "0 đồng"
Chăm sóc da không chỉ nằm ở mỹ phẩm, mà đến từ lối sống mỗi ngày.
Dành cho ai hoặc có người thân sắp qua Mỹ: Được đi định cư Mỹ nhưng chưa có bảo hiểm thì gia đình cần chuẩn bị gì?
Mới sang Mỹ chưa có bảo hiểm có một khoảng trống nguy hiểm gia đình cần lấp ngay: Khi người thân vừa định cư tại Hoa Kỳ, “Special Enrollment Period” ...
10 thói quen “nghe quê mùa” giúp tôi tích lũy hơn $50,000: Không đầu tư cao siêu, chỉ kiên trì mỗi ngày
Tôi không phải chuyên gia tài chính, cũng chưa từng kiếm tiền nhờ một “cú all-in” nào. Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập khá ...
Mẹ tôi duy trì 10 thói quen trước khi ngủ suốt 30 năm: Sáng nào cũng bắt đầu nhẹ tênh, không vội vã
Dưới đây là những “nghi thức trước khi ngủ” mà mẹ tôi chưa từng bỏ, kể cả những ngày mệt nhất.