Người Mỹ không mê môn túc cầu nhất, nhưng lại dạy cả thế giới cách biến môn túc cầu thành cỗ máy kiếm tiền
Thursday, 25/06/2026 - 08:50:32 PM
Có thể người Mỹ không tạo ra môn bóng đá (soccer), nhưng họ đã góp phần thay đổi cách bóng đá được quản trị, kinh doanh và phát triển, biến một môn thể thao thành ngành công nghiệp giải trí trị giá hàng chục tỷ USD mỗi năm.

Bữa trước đưa cái “status”, dân Mỹ không mấy mặn mòi với túc cầu, cô em đồng nghiệp cũ, hiện ở Pháp lên “còm”: “Không mặn mòi mà bày đặt làm chủ nhà”. Hehe, vậy mới cắc cớ cái sự đời! Chưa hết, không chỉ làm chủ nhà FIFA World Cup, người Mỹ còn đang… dạy cả thế giới làm bóng đá. Bạn tin không?
Người Mỹ không mê túc cầu (tiếng Mỹ là soccer), nó đứng sau các môn phổ biến: Bóng bầu dục (banh cà na, tiếng Mỹ là football), bóng chày, bóng rổ… Đặc điểm chung của các môn thể thao trên là diễn biến rất nhanh, tình hình trên sân thay đổi từng phút, từng giây. Người Mỹ không chịu nổi cái cảnh, ngồi trước màn hình cả tiếng mà bảng tỷ số vẫn nằm nguyên tại chỗ. Cũng như phim hành động, quảng cáo, video ca nhạc… các khung hình phải thay đổi chóng mặt, diễn biến cực nhanh. Ngay đến văn chương, báo chí, nó cũng phải trực diện, đầy tình tiết, không rề rà…
Các môn banh của Mỹ thiên về cầm- ném- chụp, hầu hết bằng tay. Bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ… đều vậy. Điều này ăn vào tác phong hằng ngày. Nếu coi phim, các bạn để ý sẽ thấy, dân Mỹ thay vì đưa cho nhau món đồ nào đó (thậm chí cung kính đưa bằng hai tay như kiểu Á Đông), họ… ném cho người kia chụp, gọn lẹ. Một gã mở cửa tủ lạnh, lấy ra từng chai bia, ném cho tất cả khách mời trong phòng, ở nhiều cự ly, hầu hết, dù xỉn, họ cũng chụp rất gọn. Điều này không thể làm… bằng chân.
Quay trở lại ngành công nghiệp túc cầu. Cách đây vài chục năm, giải Ngoại hạng Anh (Premier League) chưa ra đời, bóng đá Anh lún sâu vào vũng lầy, bị cả Châu Âu cấm tham gia nhiều mùa, các câu lạc bộ làm ăn bết bát, khán giả quay lưng hoặc quậy nát bét… Giới chủ bóng đá Anh nhìn qua bên kia bán cầu, nơi có sự hiện diện của giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL), thấy họ mần ăn quá dữ. Xét cho đến thời điểm hiện nay, khi các giải Châu Âu đã cải tổ mạnh mẽ, làm ăn rất khấm khá, nhưng so với giải NFL về quy mô kinh tế, chúng vẫn chẳng thấm tháp vào đâu. Champions League- giải đấu nổi tiếng toàn cầu, với sự hiện diện của toàn bộ các giải Châu Âu có mức doanh thu 4,5- 5, 5 tỷ đô mỗi mùa. Trong khi giải NFL chỉ một mình “thằng Mỹ” chơi với nhau đã có doanh thu gấp 4- 5 lần, khoảng 20- 23 tỷ đô mỗi mùa. Giới chủ bóng đá Anh lặng lẽ học giải Mỹ, bằng cách tổ chức ra Giải Ngoại hạng Anh (Premier League).
Họ thực hiện theo hàng loạt mô hình giải Mỹ: Điều hành giải như một công ty; Mỗi câu lạc bộ là một cổ đông; Thiết kế giải để thu hút khán giả truyền hình ở mức cao nhất có thể; Biến các trận đấu thành sự kiện giải trí; Bán bản quyền truyền hình khắp nơi; Marketing giải đấu khắp toàn cầu… Cùng nhiều phương thức, luật lệ khác.
Và sau ít năm vận hành, giải Ngoại hạng Anh đã thành công vượt bậc, từ kinh tế cho đến chuyên môn- có thực mới vực được đạo. Họ trở thành giải đấu hàng đầu Châu Âu, với sức hấp dẫn và tính cạnh tranh không giải đấu nào bằng. Hàng tỷ- tỷ đô từ khắp thế giới đổ về Anh. Các CLB Anh quay lại tung hoành các Cup. Thí dụ trong 3 Cup Châu Âu mùa vừa rồi, giải Anh lượm… 2,5/3 Cup (ngoại trừ cú sảy chân phút chót của Arsenal tại CK Champions League, họ lượm hết cup Châu Âu), cùng nhiều CLB Anh khác vào đến các vòng đấu cuối.
Và sau đó, các CLB tại giải Ngoại hạng Anh lần lượt… rơi vào tay các ông chủ Mỹ- những kẻ còn lâu mới biết luật việt vị. Từ gã khổng lồ MU, lần lượt qua các CLB lớn khác. Cho đến mùa giải vừa qua, có khoảng 11 trên số 20 CLB thuộc giải Ngoại hạng Anh được kiểm soát bởi các nhà đầu tư hoặc các tập đoàn Mỹ. Giải Anh ăn nên làm ra, song lợi lộc cũng chảy sang Mỹ một phần không nhỏ. Điển hình như trường hợp MU, các ông chủ vay tiền ngân hàng, mua nó, làm ăn vô cùng khấm khá, rồi bắt nó… trả lại vốn đầu tư từ ngân hàng và tiền lời thì các ông chủ lượm. Dân Anh, fans MU điên tiết lắm, nhưng chẳng làm gì được!
Và sau sự ra đời của Giải ngoại hạng Anh, các giải đấu khác khắp Châu Âu lần lượt cải tổ theo mô hình ấy. Ngay cả giải đấu tổng hợp của tất cả các giải là UEFA Champions League cũng thay đổi theo hướng này và ăn nên làm ra hơn hẳn. Họ học Mỹ, từ cách định vị bản nhạc hiệu riêng, các phương thức nhận biết giải đấu, vận động tài trợ, bản quyền truyền hình, giờ giấc thi đấu…
Đặc biệt, kể từ mùa giải 24- 25, trong bối cảnh một loạt các CLB hàng đầu Châu Âu tuyên bố ly khai UEFA Champions League, để thành lập một giải đấu riêng, đặc sệt kiểu Mỹ. Tổ chức bóng đá hàng đầu Châu Âu bắt buộc có bước cải tổ lớn, theo cách… Mỹ. Họ chuyển từ phương thức chia bảng kiểu cũ, sang “league phase”- một thể thức giống cách NFL của Mỹ vận hành, khiến Champions League hấp dẫn và tăng doanh thu hơn hẳn các mùa trước.
Từ Châu Á, mô hình giải bóng đá Nhật hiện nay cũng đang thực hiện rất giống cách thức Mỹ. Không chỉ làm ăn, kinh doanh, thể thức giải mà nó còn ăn sâu vào mô hình phát triển, đặc biệt là từ bóng đá học đường. Kết quả đội tuyển Nhật hiện nay, ai cũng thấy.
Không chỉ làm ăn kinh tế, hiện nay ở Châu Âu bắt đầu xuất hiện một đề xuất mới về mặt chuyên môn, một trận túc cầu chỉ kéo dài 1 giờ, giống giải bóng bầu dục Mỹ, khiến nó nhanh hơn, trực diện hơn, thu hút khán giả trẻ nhiều hơn… Mà người đề xuất theo mô hình này chẳng phải một tay ất ơ nào, đó là nhà kinh tế, kiêm huấn luyện viên huyền thoại người Pháp- Arsène Wenger!
Nói chung, trong khuôn khổ một bài ngắn, mình tạm đưa ra bấy nhiêu “bằng chứng” cho luận điểm trên. Thực tế, không chỉ chuyện banh bóng mà còn nhiều lãnh vực khác, những mô hình làm ăn, phát triển, đem lại lợi ích cho cả hai phía- giới chủ và đại chúng đều… chẳng hiểu sao cứ từ Mỹ mà ra?! “Mỹ đế” nó là thế, vì thế nó là đế!
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Cưới để lấy thận, ai ngờ lại cứu luôn cả hai mạng người
Cô kết hôn để "chờ chồng qua đời" để lấy nội tạng: Thương vụ hôn nhân điên rồ nhất lịch sử và cái kết vả mặt tử thần!
Nước Mỹ đã đóng góp những gì cho văn minh nhân loại?
Từ chiếc bóng đèn, mạng Internet cho đến hệ điều hành trên điện thoại, bài viết cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của các phát minh từ Mỹ đã ...
Từ Mỹ Nhân Kế Tam Quốc Đến "Bẫy Tình" Hiện Đại: Bản Lĩnh Thủ Lĩnh Là Tuyến Phòng Thủ Cuối Cùng
Dù công cụ tình báo có tiến hóa từ mỹ nhân cổ đại sang điệp viên công nghệ, thì đạo đức và sự tự chủ của người lãnh đạo vẫn ...
Vị tổng thống bước ra từ giới giải trí đã phá tan thành trì CNXH Liên Xô
Không tốn một viên đạn, ông đã đưa Hoa Kỳ chiến thắng Chiến Tranh Lạnh và kéo sập hệ thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu
Trump nổ!!!
KẺ ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ KẺ DẤU LƯỠI DAO ĐẰNG SAU SỰ ỒN ÀO