Đã mấy năm rồi, kể từ ngày đi học xa thì đây là Trung thu đầu tiên tôi được ở nhà! Nhưng không sao, Trung thu giờ khác xưa rồi, ...
Mới tối hôm qua thôi, dù đã gần 22h khuya, dù chưa vào ngày chánh Trung thu, nhưng các phố trung tâm Sài thành đã vô cùng “bận rộn” trong cảnh… kẹt xe! 24h sau, lúc là đêm rằm Trung thu, ở địa điểm cách xa đó hơn 200km, ở một miền quê sông nước của Nguyệt Giang tỉnh, mọi thứ lại thật im lìm, không khí vô cùng tĩnh mịch...
Cũng dễ hiểu, ảnh hưởng của bão số 6 từ duyên hải Trung phần gây mưa suốt từ chiều đến đêm. Đêm không trăng, trời không sao, nhà không ánh nến, trẻ con không lồng đèn! Dẫu xa xa, mỗi nhà đều còn ánh sáng trắng, nhưng có mấy ai ra ngoài khi ở đó đang tràn ngập cái không khí “lễ hội” của… "mưa trên phố Huế"! Rả rích, lê thê!
Vậy đó! Trung thu quê tôi năm nay là vậy! Không khác mấy so với đêm 30 (điện cúp) nhỉ!?
Thoáng chút buồn!
Đã mấy năm rồi, kể từ ngày đi học xa thì đây là Trung thu đầu tiên tôi được ở nhà! Nhưng không sao, Trung thu giờ khác xưa rồi, có trăng hay có sao gì cũng không thành vấn đề, miễn sao được ở nhà là quá sướng! Mưa thì bó gối nằm nhà nhìn ra! “Online” không được thì coi tivi, đọc sách chán thì xem phim. “Love Story”, coi tới lui mấy lần thấy cũng còn hay! Xem “trong mưa” như đêm nay thì cũng hay hay chứ! Trong phim thì có tuyết, đây thì có… mưa! Trong phim có Pizza thì ở đây có… “Tàu Xa” (bánh pía). Không có gì gọi là nuối tiếc, uổng công đi mấy trăm km về, dẫu lòng ít nhiều cũng man mác cái “Tiếc Thu” của Hoàng Dương!
“Chiều tàn mây thu man mác buồn vương
Vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương
Theo vút làn mây bên đường
Gió táp từng cơn điên cuồng
Buồn thu lai láng cố hương!”
…
Nhớ lúc nhỏ, ở những năm đầu của thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung thu khi ấy còn giữ được dáng vẻ của… Trung thu - Trung thu của trẻ thơ. Những ngày ấy, lồng đèn là thứ không thể thiếu, hầu như chúng tôi đứa nào cũng có, dù chỉ là những loại đơn giản, chỉ có vài mảnh tre được bao quanh bằng ít giấy nylon màu, thậm chí chỉ có những lồng đèn “dã chiến” làm bằng lon sữa “Ông Thọ”. Vậy mà đứa nào cũng vui, cũng háo hức chờ đợi cái ngày chị Hằng mang ánh sáng xuống trần ấy!
Bánh trái cho ngày Trung thu thì chỉ có bánh in “trắng” làm từ bột gạo, màu trắng, có cái to bằng cái xửng nhưng cũng có cái chỉ bằng đường kính mặt chén ăn cơm. “Ngon” hơn chút thì có loại bánh in “vàng”, có màu vàng như màu của hoang mạc, với nguyên liệu chính là đậu xanh. Bánh chủ đạo là “bánh pía” mà một vài nơi còn gọi là “bánh Tàu xa” hay “bánh da” hoặc “bánh bao da”. Khỏi “tán” thì cũng biết bánh pía là đặc sản của Sóc Trăng, là cái mà mỗi người Sóc Trăng đều tự hào! Lúc đó tôi hay theo người cô ở Phú Tâm chở bánh pía ở đó về bán cho các mối ở chợ Mỹ Hương mỗi dịp Trung Thu về. Còn “bánh trung thu” đúng nghĩa như tên gọi các loại bánh của Đồng Khánh, Kinh Đô, Hỷ Lâm Môn, v.v… được đóng hộp, bày bán đầy các phố như bây giờ thì với chúng tôi lúc đó hầu như không có, và nếu có thì cũng thuộc loại quá ư là xa xỉ phẩm!
Chập tối, từ một vài ngày trước ngày chánh rằm, hầu hết các đồng chí “nhóc” trong xóm tôi đều đến tụ tập ở sân ciment rất rộng của một nhà máy xay xát đã ngưng hoạt động, sát hông nhà tôi. Đứa nào cũng tự “vũ trang” cho mình một hay hai cái lồng đèn giấy mua ở chợ hoặc loại “tự tạo”! Vài đứa “láu cá” còn lén “trang bị” thêm súng bắn nước bằng nhựa hoặc ống xịt nước được “chế tác” từ thân tre hoặc trúc. Mấy thứ này được dùng vào “nghĩa cử” gì thì không nói chắc ai cũng biết! Không phải để “cứu hỏa” đâu, mà là dùng để… bắn vào mấy cái lồng đèn của tụi kia cho tắt chơi (để cười hí hí và sau đó để nghe tụi nó… chửi hay về “méc” má mày cho biết tay!).
Năm nào cũng vậy, “chương trình nghị sự” của những “hội Quần Anh” này vẫn là “trăm nến đua nở”, là hò hét kéo nhau đi “bát phố”, và cả khoe “hàng” (mấy cái lồng đèn). Anh Chí (Phèo) thì to mồm bảo cái của ảnh (mua) tốt hơn cái thằng kia tự thiết kế!? Mấy nàng Thị Nở cũng chẳng kém cạnh, cứ hùng hổ khoe cái của (bố) chỉ làm bao giờ cũng xịn hơn cái thằng nọ tự chế tạo tại gia, v.v… Cũng có nàng hăng máu rủ soi đèn đi bắt “ếch” (bắt “ếch” cả nghĩa đen lẫn bóng). Những chàng “gan” hơn thì rủ nhau đi bắt “cóc” về nấu cháo ăn chơi! Nói “gan” ở đây bởi hai lẽ: ngán “cóc” và sợ “ma”! Tiếc là trình độ “gan” của đa phần các đồng chí đâu xêm xêm cỡ… tui (ngán cả “cóc” lẫn “ma”)! Lâu lâu có đứa ré lên la lối, chửi bới um xùm rồi đòi “méc” má! Khỏi nói cũng biết lồng đèn của nó bị mấy “giang hồ đại hiệp” chém vè đâu đó, hình như trong “Võ Lâm Truyền Kỳ”, bắn nước vào cho tắt ngủm! Nói nào ngay, mấy “đại hiệp” này chỉ là số rất ít và chỉ dám đánh lẻ, tức là chỉ dám “đón lõng” những đứa dại dột đi một mình, bắn cái rồi trốn mất tích, chứ đi nguyên đám mà bắn thì chắc về nhà “má nhìn hổng ra”!…
...
Rồi thì những ngày “hoa mộng” đó không còn nữa, tất cả chỉ còn là kỷ niệm! Thế hệ chúng tôi khi đó giờ đã lớn, hầu hết đều đi xa. Nếu có gặp nhau ngày Trung thu chắc gì còn nhớ cách cầm lồng đèn, kêu cầm chai… “Gò Đen” họa may hợp lý hơn chăng!? Thế hệ nhi đồng kế tiếp ở xóm đa phần còn đang kỳ sung sức để mặc… tã lót, chưa đủ sức nối tiếp truyền thống “hãi hùng” của các “đại hiệp” đi trước!
...
Phải chăng trung thu ngày nay đã khác nhiều so với trước! Theo thời gian, trẻ em bây giờ có nhiều thứ lựa chọn hơn trong ngày này. Thay vì “chúng em đi rước đèn ông sao” như truyền thống thì có thể đến những khu giải trí – nơi có các lễ hội với các trò chơi hấp dẫn. Đến lồng đèn giờ cũng khác, thay vì dùng giấy hay nylon và tre thì thay bằng giấy kiếng và khung kim loại; thay vì “Candle in the win” thì dùng “pin” mà có đến bão Katrina cũng chưa chắc thổi tắt được, v.v… Hơn nữa Trung thu tự bản thân nó giờ không còn riêng là của thiếu nhi, mà còn là của các thiếu nhi đồng… “cụ”, là dịp để “cụ” tặng quà cho nhau, cùng bày tỏ “các loại”… tình cảm chăng!?
Mới đây Trung Quốc đã trình hồ sơ lên UNESCO xin công nhận “Tết Trung Thu” (Mid-Autumn Holiday) là “Di sản thế giới”! Vậy liệu có gì khác so với lúc chưa được công nhận không? Chỉ có “ông thời gian” mới trả lời được mà thôi! Nếu có thì chắc cũng chẳng liên quan gì đến Trung thu quê tôi!
Dẫu gì Trung thu quê tôi cũng ít thay đổi như ở thị thành. Bánh Trung thu xuất hiện nhiều hơn thay thế cho bánh in; còn bánh pía vẫn chiếm vai trò chủ đạo, vẫn là đặc sản truyền thống của ngày Trung thu! Và mỗi chúng tôi dù xa hay gần cũng đều nhớ về Trung thu quê nhà, về Trung thu xưa - bởi vì ai cũng có một thời để nhớ!
Trích từ Mõ Làng's Blog
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Ở tuổi xế chiều, cha mẹ khôn ngoan thường giấu kín con cái 3 điều: Tôi chỉ hiểu sau khi đến thăm viện dưỡng lão
Nhiều cha mẹ chỉ đến cuối đời mới hiểu rằng, sự khôn ngoan lớn nhất là biết giữ lại cho mình một điểm tựa, cả về tài chính lẫn tinh ...
Vợ cũ đến nhà vợ mới ở: Dân tình "phát lú" với chuyện sau ly hôn của 2 người phụ nữ giống nhau như chị em ruột
Không ít người ngỡ ngàng trước mối quan hệ của hai người phụ nữ này.
Em gái vừa ly hôn đã xách vali sang ở nhà tôi, thương thật nhưng 2 tuần sau tôi bắt đầu hối hận, đặc biệt khi thấy chồng im lặng
Chính vì chồng không nói gì nên tôi lại càng thấy áy náy.
Tôi lén đưa chìa khóa nhà bố mẹ chồng cho chị gái, ngày ông bà trở về thì nhận lại cú sốc không ngờ
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của bố chồng hướng về khoảng sân bên hông, tôi lại thấy áy náy.
Đoạn clip vài giây của ông chồng 6 múi đang "náo loạn" hội chị em: Có thế thôi mà xem 10 lần không chán!
Sự gắn kết giữa hai vợ chồng, đôi khi được nhặt nhạnh từ chính những vụn vặt đời thường.