Cảm Niệm Giữa Đời

Câu chuyện tình yêu...không trọn vẹn

Monday, 15/04/2024 - 12:24:37

Nếu một ngày nào đó trong dòng đời mà bạn mất niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống thì hãy đọc câu chuyện này

ty

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chị Châu Loan quyết định ở lại mảnh đất đô hội này để sinh sống mặc dù sức khỏe khi đó không tốt vì bệnh huyết áp cao và sỏi thận, nhưng bằng sự nỗ lực của mình chị Loan vẫn xin được vào làm kế toán tại một công ty thực phẩm.

Đang mải miết và hăng say với công việc ổn định, mức thu nhập khấm khá thì vào năm 2004, một hôm đang ở công ty làm việc chị Loan bỗng cảm giác mình không thể thở nổi phải đi cấp cứu, tại viện, chị được chuẩn đoán bị tràn dịch màng phổi và suy thận giai đoạn cấp.

Vậy là từ một cô sinh viên mới ra trường với biết bao hoài bão, tự tin cùng công việc ổn định, chị Loan đành ngậm ngùi chấp nhận số phận với căn bệnh hiểm nghèo đến với mình, thời gian đó chị cố gắng vừa chạy thận vừa làm việc, nhưng vì sức khỏe khi ấy quá yếu, chị gần như bị liệt không đi được, nên cuối cùng đành xin nghỉ làm.

2 năm nằm liệt giường với những tháng ngày điều trị bệnh suy thận, mọi dự định về hoài bão trước đó bỗng chốc đóng sập trước mặt chị. Bất kể mùa đông hay mùa hè, trời giá rét hay mưa gió bão bùng, cứ 5 giờ sáng mỗi tuần 3 buổi chị một mình đi chạy thận, tới khi bệnh tình ổn định và khỏe dần hơn, chị lại xin đi làm lại. Lần này, chị vào làm kế toán cho Trung tâm dạy nghề và đào tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật Vì Ngày Mai, cũng chính tại nơi đây, vào năm 2006 này chị gặp nửa kia của đời mình, anh Vượng - một chàng trai Hà Nội bảnh bao và kém chị 3 tuổi.

Giữa đôi bên ban đầu chỉ là tình chị em, đồng nghiệp bình thường, nhưng hàng ngày bên nhau, trò chuyện, chia sẻ tâm tư nỗi niềm, họ dần đồng cảm và yêu mến nhau từ lúc nào không hay. Chàng trai Hà Nội năm ấy ngượng ngùng thổ lộ mình yêu người phụ nữ không may mắc bệnh hiểm nghèo này thật lòng.

Rằm trung thu 2008, anh Vượng chính thức ngỏ lời cầu hôn với chị Loan. Khi biết anh chị yêu nhau, mẹ anh Vượng đã luôn phản đối mối tình này, gần 1 năm bị gia đình phản đối chuyện tình cảm, anh Vượng vẫn không mảy may suy chuyển ý định gắn kết với chị Loan, sau đó mẹ anh hiểu ra và không còn cấm cản tình yêu của anh chị.

Cuối năm 2008, anh chị đã dọn về sống chung với nhau. Lúc này dù muốn đăng ký kết hôn nhưng anh chị không thể làm điều này vì chị là hộ độc thân thì mới xin được bảo hiểm người nghèo ở địa phương mới có thể đi chữa bệnh.

Suốt 7 năm trời họ bên nhau như thế, anh hằng ngày đi xe buýt từ phố Huế tới nhà trọ chị ở Mỹ Đình để chăm sóc chị, tuần 3 lần đưa chị vào viện lọc máu sau đó lại quay về đi làm, với chị Loan anh Vượng vừa là tình yêu, vừa là chỗ dựa tinh thần vô cùng to lớn, giúp chị chiến đấu với bạo bệnh. Ảnh hưởng của quá trình điều trị bệnh thận khiến chị Loan bị thoái hóa đốt sống cổ, sẹp đốt sống lưng vì thiếu can xi trầm trọng, mọi việc nhà đều đến tay người chồng mà chị yêu thương.

Chưa từng làm đám cưới, cũng chưa từng một lần chị được mặc lên chiếc váy cô dâu, ekip những người làm chương trình "Điều ước số 7" đã giúp chị và anh hoàn thành tâm nguyện.

Còn nhớ hôm đó là một ngày buổi chiều của tháng 4/2014, anh chị bất ngờ được VTV3 tổ chức đám cưới tại công viên Dịch Vọng (Cầu Giấy), đám cưới mà những giọt nước mắt còn nhiều hơn cả những nụ cười, một đám cưới khiến cho biết bao nhiêu người phải nghẹn ngào, khi chị Loan được mặc chiếc váy cưới lần đầu tiên trong đời, hạnh phúc ngắm nhìn chồng mình trong bộ vest chú rể, đôi mắt họ long lanh từng ánh nhìn hạnh phúc, đã 10 năm trôi qua nhưng những người từng chứng kiến câu chuyện tình cổ tích hôm ấy vẫn không thể quên được.

Ai cũng mong anh chị sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau thật lâu, thật lâu...

Thế nhưng, ngày vui ngắn lại chẳng tày gang...

Cũng trong chính năm đó, vào 9/11, anh Nguyễn Văn Vượng tới chăm vợ tại bệnh viện sau đó mất tích. Đến ngày 13/11/2014, thi thể anh Vượng được tìm thấy tại khu vực sông Sét, Cơ quan chức năng kết luận anh qua đời vì tai nạn giao thông.

Mất đi chồng, mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất trong cuộc đời mình, chị Loan đau đớn không thể gượng dậy nổi, thân thể chị gầy gò nằm lọt thỏm trên chiếc giường tại bệnh viện lạnh lẽo, chị không ăn được, cơ thể không đáp ứng thuốc, bệnh tình ngày một trở nặng.

Sáng ngày 22/01/2015, chị Loan không thể nói được.

22h47 cùng ngày, chị vĩnh viễn về với "cu em", về với chỗ dựa, với đôi chân, với tình yêu của đời chị, chỉ sau hơn 2 tháng ngày anh ra đi.

Có thể với chúng ta, những người trong nhịp sống hối hả hiện giờ coi chuyện tình yêu là điều vô cùng đơn giản, nắm được thì buông được, có được thì cũng sẵn sàng trong tâm thế mất được, nhưng với những người khó khăn lắm mới có thể tìm thấy nhau, vượt qua cùng nhau thăng trầm, cực khổ, thì việc được nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng thức dậy là điều trân quý hơn tất thảy mọi thứ trên đời...

Nếu như một ngày nào đó bạn mất niềm tin vào tình yêu, thì câu chuyện này sẽ là liều thuốc để chữa lành, dù nó dở dang...

Nhưng lại trọn vẹn hơn tất thảy những điều tròn trịa khác....

Theo Facebook Ánh Dương

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT