Đời Sống Việt

Làm lại cuộc đời ở Mỹ

Cao Thu Cúc/Viễn Đông Wednesday, 10/04/2013 - 07:56:57

Chị Mai coi, xe Dũng bị hư, Dũng lên xe bus để về mà tài xế xe bus không cho, tại sao họ tàn nhẫn vậy? Chị Mai nói với ổng đi.

Cao Thu Cúc/Viễn Đông

A little knowledge that acts is worth infinitely more than much knowledge that is idle./Một ít kiến thức mà đem ra hành động thì có giá trị vô cùng lớn, hơn là nhiều kiến thức mà không làm gì cả.
Khalil Gibran.

Tôi có một người cháu tên Dũng. Lúc ở Việt nam Dũng ở sát vách nhà tôi. Dũng là con cưng. Thuở nhỏ Dũng ham chơi hơn ham học, lớn lên ham chơi hơn ham làm, có vợ con rồi Dũng vẫn còn ham chơi. Dũng thích làm những công việc có tính chơi nhiều hơn làm, như là mở tiệm cho thuê băng đĩa phim ảnh, mở tiệm chụp hình, mở phòng cà phê kiêm ca nhạc... Công việc thì phất phơ nhưng trông Dũng lúc nào cũng phong lưu. Cha mẹ và các chị em ở Mỹ tài trợ cho Dũng đều đều.

Vẫn còn ham chơi
Năm 50 tuổi, cha và mẹ đã qua đời, Dũng qua Mỹ theo diện anh chị em bảo lãnh. Đứng trên đất Mỹ bao la, biết làm sao đây? Không nghề nghiệp chuyên môn, ít chữ nghĩa, tiếng Mỹ càng ít biết hơn. Lúng ta lúng túng như con kiến bò quanh. Cuối cùng chị của Dũng quyết định:
-Trước hết phải đi học tiếng Anh, phải thi lấy bằng lái xe.
Dũng có tám anh chị em, sáu người ở Colorado cùng với Dũng, hai em trai ở California. Vì vậy chuyện tập lái xe không thành vấn đề. Nhưng đi thi thì biết làm sao? Dũng không chịu đi học tiếng Anh. Ghi danh cho Dũng đi học, Dũng đi được hai hôm rồi nghỉ. Các chị hỏi tại sao, Dũng nói:
-Ông thầy dạy dở ẹt, thua cậu Ky dạy ở Sài Gòn, Dũng học làm gì?
Mọi người lắc đầu ngao ngán, trong khi đó vợ Dũng tiếp tục học và sắp sửa đi thi lấy bằng lái xe. Khi Dũng ra khỏi DMV, người chị hồi hộp hỏi 'Sao?' Dũng cười rất tươi nói:
-Đậu rồi chứ sao. Có gì đâu mà lo!”
Đúng là Dũng đã làm nên lịch sử các bạn ạ. Mọi người bắt đầu nhìn Dũng tin tưởng hơn một chút. Có bằng lái rồi, Dũng như con chim mọc cánh, Dũng bắt đầu quậy. Một hôm Dũng lấy xe chạy vào một khu rừng gần nhà. Trời mưa ướt, đường trơn, xe Dũng (dĩ nhiên là mua xe cũ rồi) chết máy, Dũng đậu xe ở chỗ an toàn rồi leo lên chiếc xe bus đang đậu gần đó. Người lái xe đuổi Dũng xuồng. Lần thứ hai Dũng bước lên xe, người lái xe vẫn đuổi xuống. Lần thứ ba, Dũng nhất quyết lên xe, tài xế vẫn nhất quyết không cho. Rất tức giận, Dũng gọi về cho chị:
-Chị Mai coi, xe Dũng bị hư, Dũng lên xe bus để về mà tài xế xe bus không cho, tại sao họ tàn nhẫn vậy? Chị Mai nói với ổng đi.
Chị của Dũng nghe tài xế giải thích thì cười sặc sụa, cười muốn tắt thở luôn. Mai gọi Dũng nói:
-Em yêu quý của chị ơi, chiếc xe bus cũng đang chết máy như xe của em. Vậy em cứ ngồi yên trong xe của em và đợi khi nào có chiếc bus khác đến thì em hãy lên xe mà về nhà.
Sau chuyện lạc đường này thì Dũng trở thành huyền thoại nói tiếng Anh trên đất Mỹ. Nhưng chưa đâu, Dũng còn cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ở Mỹ hơn nửa năm, Dũng bắt đầu nhìn quanh. Dũng chơi nhiều rồi. Bây giờ đến lúc Dũng phải đi làm thôi, để có tiền thuê nhà và nuôi con trai mới học cấp hai, còn đứa con trai bên Việt Nam cũng phải lo cho nó nữa.

Cuộc đời mới
Biết lái xe rồi đi kiếm việc làm. Đó là tiến trình ban đầu sống trên đất Mỹ. Vợ Dũng trước kia là cô giáo dạy nhạc ở Sài Gòn. Qua Mỹ cô tiếp tục con đường nghệ thuật của mình bằng công việc làm đẹp đôi tay của các cô gái thích làm duyên làm dáng. Dũng thì làm tại một khu siêu thị. Có xe, có công việc, có lương ổn định là có thể mua nhà. Vậy là Dũng trở thành chủ nhân một căn nhà trên đất Mỹ. Dũng sống mấy chục năm ở Việt Nam, hai vợ chồng chưa từng mơ ước mua được nhà, chỉ ở nhà cha mẹ để lại, vậy mà qua đây chưa đầy hai năm, công việc làm bình thường thôi, mà vợ chồng Dũng đã mua được nhà. Nhìn căn nhà của mình không khác những căn nhà bên cạnh, Dũng khoái chí cười híp mắt. Cuộc đời Dũng lên hương bát ngát. Dũng gọi chồng tôi, giọng như reo trong điện thoại:
-Cậu mau mạnh khỏe qua đây thăm Dũng, qua xem nhà mới của Dũng.
Vì là lần đầu tiên trong đời Dũng thật sự đi làm việc nên tôi không hình dung được Dũng như thế nào, thỉnh thoảng gọi hỏi thăm thì không bao giờ gặp, Dũng bận đi làm mà, đâu có thì giờ nghe điện thoại! Thỉnh thoảng vợ Dũng gọi than:
-Anh Dũng dại lắm mợ ợi. Anh đến đó việc ai không làm, anh ôm làm hết, tối về nhà than đau nhức khắp người.
Chị của Dũng mới vui, mỗi lần kể chuyện Dũng là cười ngất:
-Mợ ơi có chuyện rồi mợ.
Tôi hồi hộp hỏi:
-Sao? Dũng bị tai nạn hả cháu?
-Không. Dũng được thăng chức.
Tôi đùa:
-Dũng được làm manager hả cháu?
Mai cười như chưa bao giờ được cười:
-Dũng làm trưởng một nhóm hơn mười người làm việc ở đó. Mợ biết không? Mấy người Mễ nhiều khi lười lắm, cứ một lúc lại bỏ ra ngoài uống nước, hết người này ra uống nước lại đến người khác ra gọi điện thoại. Dũng tức lắm. Mợ biết hắn làm gì không? Hắn họp mọi người lại...
Tôi càng hồi hộp hơn nữa:
-Rồi Dũng làm sao?
-Mợ tưởng tượng đi. Một nhóm vừa người Việt, vừa người Mễ, vừa Mỹ, Dũng ta làm sao nói được, thế là Dũng nhờ người thông dịch...
Hai mợ cháu cùng cười, cười quên biết mặt trời mọc hướng nào. Thật ra Dũng thông minh nhưng chỉ vì lúc nhỏ không chịu học mà thôi. Dũng làm việc trong một nông trại, công việc của Dũng là sắp xếp và phân phối sản phẩm đi các nơi. Dũng vốn là người có mắt mỹ thuật, lại biết cách sắp xếp công việc, chuyện trang trí nhà cửa thì không ai bằng Dũng, Dũng thích làm đẹp nơi mình đang ở, nơi mình đang làm, có lẽ vì vậy mà được lòng mọi người.
Thế rồi chuyện lạ nữa lại xảy ra. Đó là vào thời điểm một tháng trước Thanksgiving. Dũng gọi cho chồng tôi. Mỗi lần nói chuyện với chồng tôi là Dũng vui như hội. Tôi nghe Dũng cười vang dội trong điện thoại.
-Cậu, Dũng vừa được thưởng. Dũng là người làm việc giỏi nhất. Man of The Month.
Tiếng cười của Dũng còn vang chưa dứt thì vài tuần sau Dũng lại gọi. Chồng tôi đùa:
-Sao? Dũng được thưởng hay được thăng chức nữa hả?
Lần này thì Dũng lập kỳ tích lớn rồi:
-Man of The Year. Được thưởng một ngàn dollars.
Ôi chao! Dũng giỏi thật! Huyền thoại Dũng cứ cười cười mãi, sau cùng Dũng nói:
-Tết này Dũng sẽ qua thăm cậu mợ và sẽ khao cậu mợ một chầu phở Tàu Bay.
Mặc dầu chưa được ăn phở Tàu Bay của Dũng nhưng tôi cũng thấy tâm hồn tôi lâng lâng như đang bay phơi phới ở chín tầng mây xanh.
Bây giờ Dũng đã hoàn toàn sống tự lập, không còn nương tựa vào anh chị em nữa. Dũng còn lo bảo lãnh cho đứa con còn lại bên Việt Nam.
Yếu tố nào đã làm cho Dũng thay đổi từ một con người không chịu làm việc trở thành một con người hết lòng vì công việc? Yếu tố nào đã khiến Dũng từ một con người vô trách nhiệm trở thành một người chồng người cha có trách nhiệm? một người làm việc có trách nhiệm? Có phải vì chiếc xe? Vì cái nhà? Vì những đồng dollars được nhận hai tuần một lần?
Công việc tuy nhỏ, phần thưởng tuy nhỏ nhưng nó làm cho con người lớn hơn. Con người biết quên mình sống vì trách nhiệm, sống vì người khác, không chỉ sống cho riêng mình. Đó là giá trị của con người, đó là ý nghĩa của cuộc sống. Tôi nghĩ đến anh chị tôi, có lẽ lúc này đang ở dưới Suối Vàng cũng nhận được một niềm an ủi lớn, mà như người việt Nam chúng ta thường nói là “ngậm cười nơi Chín Suối”.

San Jose
Ngày 28 tháng 2 năm 2013

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT