Đời Sống Việt

Madeleine (Tố Quyên) Nguyễn giữa hai nền văn hóa

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Thursday, 24/01/2013 - 07:56:06

Tôi có một chỗ làm, tôi trả tiền mua xe, mướn nhà và mọi khoản chi phí của mình. Và cũng lạ, tôi thích ý tưởng mình phải chịu trách nhiệm 100% về bản thân.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Madeleine (Tố Quyên) Nguyễn, 27 tuổi
- Làm công việc của một nhà sản xuất tại một đại lý thiết kế tên là Column Five ở Newport Beach
- Sống tại Los Angeles


Vincent: Xin bạn kể cho chúng tôi một biến cố đáng nhớ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn trong năm vừa qua.
Madeleine: Sau hai năm dành dụm, rốt cuộc tôi rời khỏi nhà cha mẹ tôi ở Fountain Valley và dọn lên Los Angeles, sống với một người bạn cùng phòng. Sau khi tốt nghiệp trường đại học UCSD, tôi có thể giữ được khá lâu những công việc văn phòng ở đó trong mấy năm, nhưng rốt cuộc gặp phải tình hình kinh tế ảm đạm, nên lại phải xách khăn gói quay trở về với gia đình mến thương của mình; thấy tôi về cả nhà đều vui mừng. Giả như tùy cha mẹ quyết định, thì lẽ ra tôi có thể ở lại trong nhà cho đến ngày lấy chồng. Tuy nhiên, dù gia đình tôi quảng đại, nhưng tôi vẫn muốn lên Los Angeles. Đối với tôi, đây là một thành phố để cho người trẻ phạm sai lầm, học hỏi rút kinh nghiệm, và lớn khôn ra; các vùng ngoại ô là nơi giới trẻ gặp nguy cơ là trở nên quá thoải mái và trì trệ. Cho dù đó là một điều giả định khờ khạo hay không, rốt cuộc tôi cũng làm cho mọi chuyện phù hợp với chính mình. Dọn lên đó không xa lắm, chỉ cách một giờ rưỡi lái xe, nhưng đó chính là biểu tượng của một sự độc lập mới mẻ, được cảm nhận là khác với lần đầu tiên tôi xa nhà lên học đại học. Tôi có một chỗ làm, tôi trả tiền mua xe, mướn nhà và mọi khoản chi phí của mình. Và cũng lạ, tôi thích ý tưởng mình phải chịu trách nhiệm 100% về bản thân.


Ông bà nội của Madeleine Nguyễn - ảnh tài liệu gia đình

 

Vincent: Tôi biết bạn rất gắn bó với gia đình và bạn muốn tiếp tục sống trong nền văn hóa Việt Nam, xin bạn san sẻ với chúng tôi về chuyện bối cảnh gốc gác Việt Nam đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn khi bạn lớn lên và sinh sống tại Hoa Kỳ – ảnh hưởng dù tiêu cực hay tích cực.
Madeleine: Chuyện lớn lên như là một người Mỹ gốc Việt là một kinh nghiệm sâu xa đối với tôi. Cả đời tôi, tôi sống một cuộc sống lưỡng phân, dù tôi có biết rõ hay không. Một phần bản thân tôi đồng hóa mãnh liệt với nguồn cội Việt Nam của mình, còn phần kia thuần là Mỹ. Tôi vâng lời cha mẹ, nhưng tỏ thái độ thách thức với những truyền thống cổ hũ. Tôi thông hiểu thành thạo ngôn ngữ, nhưng nói thì không rành. Từ nhỏ lớn lên ăn phở do bà nội nấu, nhưng lại coi món macaroni bơ và phô mai như là món khoái khẩu nhất của mình. Tôi được mẹ đặt cho một cái tên Việt Nam xinh đẹp, nhưng tôi chịu hết nổi với cái lối mà bạn bè đồng trang lứa vì ngu ngơ mà hiểu sai tên tôi đến khiếp, tới nỗi tôi phải tự đổi tên mình. Tôi may phước có được một làn da mịn màng và mái tóc đen lánh, nhưng lại xui xẻo với bộ ngực lép và cái mũi thì chẳng thon xinh cho đủ.
Ý tưởng về tính cách lưỡng nguyên này đã không tỏ lộ rõ rệt, cho đến khi tôi thực sự đi Việt Nam cùng với cha mẹ tôi, trong một chuyến thăm kéo dài một tháng, cách đây mấy năm. Ở bên đó, một nơi tôi nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy thoải mái như ở “nhà”, với những hương vị quen thuộc, thế nhưng thay vì vậy tôi lại là một kẻ xa lạ quá kỳ cục và quá Mỹ. Ngay cả trong cung cách lịch sự nhất của mình, tôi cũng không thể nào trổ dáng hoàn toàn là Việt được. Và ngay cả khi thân thiết với nền văn hóa, tôi cũng không thể là Mỹ trăm phần trăm. Sau cùng, dù tôi vẫn ra sức tìm một thế cân bằng giữa hai căn tính ấy, nay thì tôi đã đỡ lo hơn về chuyện định nghĩa mình là ai.

Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc sống hay không? Nếu có, họ là ai và tại sao dìu dắt bạn?
Madeleine: Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ mẹ tôi, cho dù mẹ có thể không biết điều này. Hồi còn trẻ dại, hai mẹ con hay đụng đầu với nhau lắm. Không phải khi nào tôi cũng đều đồng ý với những lối triết lý của mẹ tôi, thế là mẹ con cứ như sừng với đuôi về nhiều mặt: mẹ tôi tính tình quả quyết, nói nhanh, khôn lanh rành đời. Còn tôi thì ít nói hơn, kiên nhẫn, nhưng không nhanh bằng mẹ. Càng lớn, tôi càng thấy rằng mình đang trở thành không phải chỉ là con gái của mẹ mà thôi mà còn hơn thế nữa. Chuyện gì tôi cũng đặt câu hỏi. Tôi tự tin, nhưng cẩn thận lời nói. Và cũng giống như mẹ, tôi có tính rộng lượng theo khả năng mình, đối với những người tôi yêu mến.

Vincent: Bạn định nghĩa thành công là gì? Bạn có muốn thành công hay không? Bạn dự định thế nào để đạt thành công?
Madeleine: Thành công là hưởng được hạnh phúc thấy rõ với những người mình có và nơi chốn mình ở. Và tôi muốn đạt tới hạnh phúc bằng cách không hoạch định gì nhiều, mà bằng cách có một nhãn quan khác về cuộc sống, và tin tưởng vào những quyết định của tôi, nhằm đạt cho được an vui.

Vincent: Bạn có những mục tiêu cá nhân nào cho chính mình? Bạn dự định làm như thế nào để đạt những mục tiêu mình nhắm?
Madeleine: Trước tiên, tôi muốn chắc chắn rằng những mối quan hệ gia đình và xã hội của tôi đều được dưỡng nuôi đúng mức tốt đẹp nhất. Kế đó, chính tôi muốn tìm kiếm một nghề nghiệp làm cho tôi có thể cảm thấy mãn nguyện khi làm, và sau cùng, tôi muốn bảo đảm sao cho sự an vui của mình được quan tâm chăm sóc đúng mức.

Vincent: Bạn hình dung chính mình sẽ ra sao trong 5 năm, 20 năm tới?
Madeleine: Trong 5 năm nữa, tôi hi vọng mình sẽ đặt chân trên mọi lục địa của thế giới, lập gia đình với người mình yêu, và viết cho xong cuốn sách đầu tiên của mình. Tôi cũng muốn mở ra một trung tâm phi lợi nhuận, chuyên viết cho trẻ em và giới thành niên trẻ tuổi, giúp họ phát triển các năng khiếu văn chương của họ. Tôi nhận được nhiều cảm hứng từ 826 trung tâm viết văn của Dave Egger, cũng nhắm tới mục đích tương tự.
Trong 20 năm nữa, tôi sẽ gần 50 tuổi. Tôi ao ước đến lúc ấy đời sống gia đình tôi được ổn định, tôi được sống ở một nơi kỳ diệu, và tôi mong ước mình có thể thảnh thơi theo học các lớp nấu ăn hoặc nghệ thuật, vào những dịp cuối tuần. Tôi hi vọng mình không bao giờ ngưng học hỏi.

Vincent: Bạn có những sở thích nào?
Madeleine: Tôi là mẫu người vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Phần hướng nội nơi tôi ưa thích ngồi nhâm nhi ly rượu vang, đọc một cuốn sách hay, đi xem phim, hoặc nghe nhạc. Còn một phân nửa hướng ngoại nơi tôi thì lại thích giao du bạn bè, ăn những thức tuyệt ngon, khiêu vũ cho tới bình minh, và thích đùa chơi.

Vincent: Xin hỏi bạn câu cuối cùng: Triết lý cuộc sống của bạn là gì?
Madeleine: Mọi sự qua đi, mọi sự đều thay đổi. Cứ làm những điều mình nghĩ là tốt nhất.

Vincent: Xin cám ơn bạn Madeleine đã chia sẻ cuộc sống của bạn với chúng tôi.


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT