Đời Sống Việt

Thân mật với Fullerton

Bài và ảnh: Anvi Hoàng Friday, 03/05/2013 - 09:26:53

Nói thì nói thế, nhưng màu sắc của cây của hoa và trời mây ở California, và khí hậu ấm áp ở đây lúc nào cũng có sức hút rất mạnh đối với người ta, đặc biệt là đối với người Việt Nam, lấn át hẳn khói bụi và kẹt xe. Cho nên người ta cứ quay trở lại hoặc đổ đến nơi đây sinh sống.

Bài và ảnh: Anvi Hoàng

Đã quen sống ở thành phố nhỏ và yên tĩnh (ở Indiana), nơi mà mùa xuân và mùa hè cây cối xanh tươi như ở Việt Nam, trong thành phố thì chạy xe 5-10 phút là tới nơi cần tới, tôi cho như thế mới là “thân mật”. Do đó tôi không hề nghĩ rằng “California” và “thân mật” (intimate) có thể đi chung với nhau. Lại càng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ “thân mật” với thành phố Fullerton ở miền Nam California. Nhưng chuyện đó đã xảy ra.


Các bức vẽ trên tường đầy nghệ thuật.

 

Đường và xe ở California
Mỗi lần đi California thăm gia đình ở San Jose, thuộc miền Bắc California, và Fulleron, thuộc miền Nam California, hai vợ chồng tôi ngán nhất là cái màn muốn đi đâu cũng phải chạy xe cả tiếng đồng hồ trên những con đường xa lộ thênh thang ở đây. Xa lộ ở California thì đan chen như sợi trên khung cửi. Xe thì chạy như mắt cửi, tốc độ trung bình là 70-80 dặm một giờ. Xe đông và chạy nhanh như thế nên nếu mình không theo kịp với nhịp điệu đó thì một là mình tông người ta, hai là người ta đụng mình. Để bảo đảm an toàn cho cả hai bên, lái xe ở California rất căng thẳng vì phải tập trung hết sức. Nhiều khi có thấy cảnh đẹp hai bên đường mà người lái xe muốn thưởng thức cũng khó.
Ngoài ra, kẹt xe là chuyện thường xuyên. Mỗi lần như thế mất cả tiếng đồng hồ. Không ai muốn bị kẹt xe cả, vì thế trước khi đi ra khỏi nhà người ta thường phải tính trước xem nên đi lúc nào và đi con đường nào để ít bị kẹt xe nhất. Hoặc có kẹt xe thì cũng nằm đường càng ngắn càng tốt. Cuối cùng, những việc đơn giản trong cuộc sống hàng ngày như đi chợ, đi mua sắm, thăm viếng gia đình v.v. dường như được sắp xếp xoay quanh lịch trình của xe cộ và giờ kẹt xe. Tôi thấy nó vô duyên làm sao. “Sống như thế thì còn gì là vui”, tôi nghĩ thầm trong bụng.

Cây xanh và hoa tím dọc hai bên đường.

 

Nói thì nói thế, nhưng màu sắc của cây của hoa và trời mây ở California, và khí hậu ấm áp ở đây lúc nào cũng có sức hút rất mạnh đối với người ta, đặc biệt là đối với người Việt Nam, lấn át hẳn khói bụi và kẹt xe. Cho nên người ta cứ quay trở lại hoặc đổ đến nơi đây sinh sống.

Một mảnh quê hương
Rồi, cùng với thời gian, cái lạnh ở Indiana ngày càng trở nên ít dễ chịu hơn, và cái náo nhiệt ở California càng trở nên ít khó chịu hơn. Khí hậu ấm áp ở California lại càng có sức hấp dẫn đến mức hầu như không cưỡng lại được. Năm nào thời gian đi California cũng là một kỳ nghỉ vui vẻ đối với chúng tôi. Không những thế, California lại còn những điểm thu hút khác nữa.
Ở khu vực nhiều người Việt sinh sống, ra đường đi đâu cũng gặp người Việt, và thấy bà con làm ăn khấm khá, là vui. Có thèm thức ăn Việt Nam cũng là chuyện nhỏ. Hàng quán và chợ Việt Nam cùng khắp các ngõ. Thức ăn nhập từ Việt Nam hoặc chế biến tại Mỹ đầy đủ cả.
Sinh hoạt văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng ngày càng sôi nổi. Nào là chương trình ca nhạc, nào là các lớp học tiếng Việt, nào là giới thiệu sách, rồi giới thiệu hát bội, triễn lãm tranh, liên hoan phim, chợ Tết v.v. Tôi đâm ghen. Người Việt ở đây khi tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng hẳn là cảm thấy vui vẻ hớn hở “như ở nhà” (feel at home), rằng người ta là một phần của cộng đồng và đang góp phần của mình vào việc xây dựng lên cộng đồng của mình. Đây là cảm giác không phải người nào sống xa quê hương cũng có được.


Hoa đỏ và trời xanh.

 

Về hưu ở đây nhỉ?
Rồi thì cái ý tưởng về hưu ở California nghe ra ngày càng hấp dẫn. Xe cộ trên xa lộ thì có thể đông, chứ thật ra miền Nam California, khu vực quận Cam, là một cụm nhiều thành phố nhỏ san sát nhau, tìm sự yên tĩnh trong thành phố không phải là khó. Quên đi những con đường xa lộ, hãy đi vào bên trong những thành phố đó. Càng gần khu vực trung tâm thành phố, cảnh vật càng xinh.
Vì ý tưởng về hưu trong tương lai ở Fullerton, vào một ngày đầu xuân ấm áp, chúng tôi đậu xe ở một nhà xe công cộng trong khu vực trung tâm thành phố Fullerton rồi đi tản bộ một vòng. Những con đường nhỏ ở khu vực này thật xinh xắn, cảnh vật thì thật yên lành. Không dám nói ngoa, chứ cũng dễ thương như đi bộ ở trung tâm Sài Gòn lúc vắng người.

Hoa nở bên đường.



Từng góc phố nhỏ, nơi đâu cũng có cây cối xanh tươi. Có những con đường được trồng cây dọc hai bên, quyến rũ không thua gì những con đường xanh bóng cây ở Sài Gòn. Có những tiệm ăn và cửa hàng trong một khu nhà nhỏ, trang trí hoa cỏ như những quán cà phê vườn ở Việt Nam. Mùa xuân thì hoa nở nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là vì đây là cảm giác người ta có được vào đầu xuân: nắng ấm mà không nóng, làm cháy da và làm người ta quay quắc; nắng ấm mà không gay gắt, làm cho màu sắc hoa dịu và mát mắt chứ không phản chiếu lóa mắt; nhẹ nhàng là vì những cơn gió mùa xuân mang hơi thở của cuộc sống mới bắt đầu, làm cho lòng người lắng dịu. Rồi người ta có cảm giác nơi đây thật thân thương, như một nơi mình có thể gọi là nhà. Thế là “thân mật” còn gì.
Rồi thì, càng ngày, cái ý nghĩ “Hay là mình về hưu nơi đây nhỉ?” cứ càng trở nên giống thực tế hơn một chút. Không có chuyện gạt phắt ý tưởng đó đi như trước kia. Thêm một thời gian nữa, biết đâu đấy!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT