Đời Sống Việt

Chinh Đoàn: Mẹ là tấm gương đầu tiên về lòng vị tha

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 18/05/2012 - 09:50:27

Tôi dự định tiếp tục củng cố nhược điểm lớn nhất ấy của mình, bằng cách tự nhắc nhở rằng mọi chuyện đều xảy ra là do một lý do nào đó, và thời điểm thích hợp sẽ có lúc đến thôi.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)


Chinh Đoàn, 22 tuổi
- Sinh ra tại Việt Nam, định cư ở Oklahoma City, Oklahoma, năm 1994
- Vừa tốt nghiệp đại học University of Oklahoma, văn bằng cử nhân ngành ký giả truyền thanh truyền hình; chuyên khoa phụ là tiếng Tây Ban Nha và Nghiên Cứu Quốc Tế
- Hoài bão nghề nghiệp: phóng viên tin tức truyền hình

Vincent:Để bắt đầu, xin bạn mô tả ngắn gọn một tuần lễ trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn.
Chinh: Vâng, bây giờ đã xong đại học, thì thời khóa biểu của tôi sẽ đổi khác đi thôi. Trong bốn năm qua, ngày nào cũng thường thức dậy vào khoảng 7 giờ sáng và chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày, học ở lớp cho đến tối, dự các cuộc họp cho tới chừng 9 giờ đêm, sau đó ăn tối và học mãi cho tới khoảng 2 giờ sáng, rồi bắt đầu lại thời khóa biểu. Vào những ngày cuối tuần, tôi vẫn làm việc và trong mùa Hè thì đi thực tập nội trú.

Vincent: Lễ Hiền Mẫu mới qua cuối tuần vừa rồi, vì vậy sẽ cũng là điều hay nếu bạn có thể chia sẻ câu chuyện về ngày Lễ Mẹ cho chúng tôi (một lần nữa) ... đó là một câu chuyện khá tuyệt vời, từ những gì nhật báo Viễn Đông đã đăng tải trong số báo ra ngày 13-5 vừa qua!
Chinh: Đây là ngày Lễ Hiền Mẫu đầu tiên mà tôi mừng với mẹ tôi, (vì ngày Lễ Mẹ không được mừng ở Việt Nam, và năm lên 4 tuổi tôi đã phải xa mẹ rồi). Mẹ tôi, bố tôi, mẹ nuôi và bà ngoại nuôi của tôi, và người bạn thân nhất của người mẹ nuôi của tôi, tất cả đều tới dự một bữa tiệc buffet Á Châu, trong khu phố Á Châu của Oklahoma City. Chúng tôi cũng mở những tấm thiệp mừng lễ tốt nghiệp, vì ngày tôi ra trường cũng rơi đúng vào cuối tuần ấy. Trời lạnh nhưng tuyệt vời.

Vincent: Được đoàn tụ với mẹ, bạn cảm thấy như thế nào?
Chinh: Thực sự không thể nào diễn tả được. Cả gia đình tôi sum vầy lại với nhau lần nữa chính là niềm mơ ước lớn nhất của tôi từ lâu lắm rồi. Tôi rất mừng cho gia đình tôi, và tôi cũng cám ơn về việc có thể chia sẻ về chuyện này với cộng đồng đại học và bạn bè của tôi, cũng như với gia đình Mỹ của tôi.

Vincent:
Bạn nghĩ thế nào về chuyện cuộc sống của mình với sự  thay đổi từ đây về sau?
Chinh: Đó sẽ là một sự điều chỉnh, đặc biệt có nhiều trách nhiệm khác nhau. Khi nào tôi cũng chịu trách nhiệm đối với cha mẹ tôi, nhưng đó là những phần trách nhiệm khác nhau, vì nay mẹ tôi có mặt ở đây rồi. Tôi sẽ để ý trông nom mẹ tôi thường xuyên hơn, và giúp cho bà về chuyện phiên dịch, thanh toán hóa đơn, lái xe chở mẹ đi làm những công việc lặt vặt, và tìm cho bà một công việc để làm, nhưng đó là tất cả những trách nhiệm mà tôi muốn có để giúp đỡ gia đình mình.

Vincent: Gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
Chinh: Gia đình không nhất thiết phải liên quan đến máu mủ ruột thịt. Gia đình là cách thức người ta yêu thương nhau và chăm sóc lẫn nhau. Gia đình mẹ nuôi của tôi cũng tuyệt vời như gia đình ruột thịt của tôi. Tôi biết ơn vì tôi có hai loại gia đình, cả hai đều hiền lành tử tế và xả kỷ vị tha.

Vincent: Bây giờ bạn đã được đoàn tụ với mẹ, có lẽ bạn đã kể thêm cho bà nghe cuộc sống bạn hiện nay ra sao... chúng tôi cũng muốn biết thêm về cuộc sống của bạn! Bạn hình dung ra mình sẽ như thế nào trong 5 năm nữa?
Chinh: Tôi thấy mình lúc ấy vẫn đang sống ở Oklahoma City, vẫn chăm sóc bố mẹ tôi, và làm một cái gì đó có liên quan đến hai niềm đam mê của mình: con người và kể chuyện.

Vincent: Còn trong 15 năm nữa thì sao?
Chinh: Định cư tại Oklahoma City, hay ở một thành phố nào đó tương tự, với một gia đình riêng và con cháu đùm đề rồi, tức là có thật nhiều đứa cháu để cho bố mẹ tôi chơi với chúng! Đến lúc ấy thì tôi vẫn còn đang theo đuổi những hoài bão nghề nghiệp của mình.

Vincent: Bạn có những mục tiêu nghề nghiệp nào cho chính mình?
Chinh: Tôi muốn trở thành ký giả đầu tiên của ngành truyền hình sử dụng ba ngôn ngữ ở Oklahoma, giúp đỡ cho người di dân Việt Nam và Hispanic, và tác động vào những cuộc sống người ta với cung cách kể chuyện và đưa tin của tôi,

Vincent: Còn những mục tiêu cho cá nhân mình thì sao?
Chinh: Sống cuộc đời mình cho trọn vẹn viên mãn, làm một thí dụ tốt về lời giáo huấn của Chúa Giêsu, tạo ảnh hưởng đến người khác.

Vincent: Bạn dự định làm như thế nào để đạt được những mục tiêu này?
Chinh: Tận dụng mọi cơ hội, đối xử với mọi người với lòng từ tâm và tình yêu thương, cũng như dẫn dắt người khác bằng gương sáng của mình.

Vincent: Một số nguồn động lực cho cuộc sống của bạn là gì?
Chinh: Đức tin vào Thiên Chúa của tôi, những nỗi gian nan của gia đình tôi, và những cơ hội tôi đã được ban cho.

Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt hoặc những người mà bạn có thể cậy nhờ hay không?
Chinh: Tấm gương đầu tiên của tôi về lòng vị tha chính là mẹ tôi, kế tiếp theo đó là mẹ nuôi của tôi, và tôi có nhiều phụ nữ từng hướng dẫn tôi, dìu dắt tôi, và giúp cho tôi trở thành mẫu người của tôi ngày hôm nay. Tôi gọi tất cả những người này của tôi là “những vị Thiên Thần dọc đường tôi đi”.

Vincent: Bạn có những sở thích nào?
Chinh: Đi du lịch, ăn thử những món mới, nhiếp ảnh và thủ công.

Vincent: Một điều nơi bản thân bạn, mà bạn sẽ xem là nét độc đáo, là điều gì?
Chinh: Nhãn quan tích cực và thái độ độc đáo.

Vincent: Theo bạn nghĩ thì năng khiếu lớn nhất của bạn là gì? Tại sao?
Chinh: Biến đổi bất cứ hoàn cảnh nào thành một cái gì đó có tính cách tích cực và xoay xở được.

Vincent: Theo bạn nghĩ, nhược điểm lớn nhất của bạn là gì? Tại sao? Bạn có dự định củng cố lại điểm ấy cho vững hay không?
Chinh: Tính nhẫn nại, trước đây tôi thường thiếu kiên nhẫn, nhưng kinh nghiệm và sự trưởng thành đã giúp tôi tập được tính nhẫn nại. Tôi dự định tiếp tục củng cố nhược điểm lớn nhất ấy của mình, bằng cách tự nhắc nhở rằng mọi chuyện đều xảy ra là do một lý do nào đó, và thời điểm thích hợp sẽ có lúc đến thôi.

Vincent: Theo bạn nghĩ, thì 3 yếu tố quan trọng nhất tạo nên hạnh phúc là gì?
Chinh: Một nhãn quan tích cực, khả năng yêu thương và đầu óc cởi mở.

Vincent: Nếu bạn có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của mình trong một câu, thì câu ấy sẽ là gì?
Chinh: Sống trọn vẹn, yêu thương tất cả.

Vincent: Bạn muốn nói thêm điều gì nữa không?
Chinh: Tôi rất hãnh diện về di sản Việt Nam của mình, và thích san sẻ kiến thức của tôi với mọi người mà tôi quen biết, thông qua việc chia sẻ những câu chuyện, những kinh nghiệm, và dẫn bạn bè đi ăn thử các món Việt Nam. Hiểu biết những nét khác biệt của những người khác chính là chìa khóa kiến tạo hòa bình và cải thiện thế giới của chúng ta cho tốt đẹp hơn.

Vincent: Cảm ơn bạn rất nhiều đã chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống của bạn!
Chinh: Không dám! Xin cám ơn anh đã nghĩ đến tôi. Nếu anh còn cần bất cứ điều gì nữa, xin vui lòng cho tôi hay, và cứ giữ liên lạc với nhau nhé!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT