Đời Sống Việt

Quốc Bùi, khi một nhà kinh doanh đi làm thiện nguyện

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 04/05/2012 - 07:48:34

Trước khi chúng ta đi vào tất cả những chuyện ấy, thì cứ hãy cập nhật cho biết hiện nay bạn ra sao trước đã. Xin bạn mô tả ngắn gọn cho chúng tôi biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn thời gian gần đây?

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Quốc Bùi, 29 tuổi
- Cư ngụ ở San Diego
- Nhà kinh doanh sản xuất các lập trình điện toán ứng dụng cho điện thoại di động


Vincent: Chắc quý độc giả còn nhớ, chúng tôi từng phỏng vấn anh Quốc Bùi, một nhà kinh doanh trẻ tuổi, từng có mộng trở thành triệu phú với việc phát triển những nhu liệu điện toán rất ăn khách của anh và bạn bè anh. Mới đó mà đã qua hơn một năm rồi. Chúng tôi vừa có dịp hội ngộ với anh sau một chuyến đi dài làm công tác thiện nguyện ở Á Châu, nên mời anh hầu chuyện thêm với quý độc giả.
Chào anh Quốc! Xin hỏi lâu nay bạn ra sao?
Quốc: Chào anh Vincent! Gặp lại anh tôi vui lắm. Nhiều việc đã xảy ra kể từ lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, cũng gần cả một năm rưỡi rồi. Thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi thực sự vui mừng được đến với nhật báo Viễn Đông một lần nữa.

Vincent: Tôi biết bạn hết sức bận rộn và xông xáo hoạt động, kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện, như chúng tôi có thể nhìn thấy trên trang blog của bạn: http://www.freetheapps.com/2011/05/the-passive-income-life/. Trước khi chúng ta đi vào tất cả những chuyện ấy, thì cứ hãy cập nhật cho biết hiện nay bạn ra sao trước đã. Xin bạn mô tả ngắn gọn cho chúng tôi biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn thời gian gần đây?
Quốc: Gần đây, cuộc sống của tôi cũng khá yên tĩnh và cứ như thường lệ. Sau một chuyến đi Á Châu trong 8 tháng, tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng có được một sự cân bằng cũng là điều hay. Tôi cũng đang làm việc nhiều hơn, cho nên ngày nào cũng đầy ắp họp hành và công việc. Lúc này tôi làm việc hơn 5 tiếng đồng hồ mỗi tuần đấy!

Vincent: Bây giờ mình đề cập đến những chuyện trong cuộc sống gần đây của bạn nhé. Xin bạn cho chúng tôi biết công việc làm ăn của bạn tiến triển ra sao, và có những thay đổi lớn lao nào xảy ra hay không?
Quốc: Lần cuối cùng lúc tôi nói chuyện với anh, thì tôi đang điều hành ba cơ sở kinh doanh khác nhau chuyên về ứng dụng điện thoại di động (mobile app). Cách đây mấy tháng, cơ sở kinh doanh thành công nhất của tôi, Free the Apps, đã được mua lại bởi một công ty cổ phần tên là Bitzio, Inc. Bitzio là một công ty cổ phần mới lập, tập trung vào các loại máy di động, và hiện nay tôi là một trong những người hợp tác làm việc, với chức vụ Phó Chủ Tịch đặc trách Phát Triển Nhu Liệu Ứng Dụng. Bên cạnh cơ sở này, tôi cũng vẫn đang điều hành hai cơ sở kinh doanh khác của tôi về nhu liệu ứng dụng di động (apps), vì vậy gần đây tôi khá lu bu.

Vincent: Những mục tiêu cho bản thân và nghề nghiệp của bạn có thay đổi gì không, tính từ cách đây 1-2 năm?
Quốc: Tôi sẽ trở ngược lại khoảng 5 năm, vì đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu làm việc chuyên nghiệp, và hầu như năm nào mọi thứ cũng đều thực sự thay đổi đối với tôi. Khi tôi mới tốt nghiệp đại học và nhận được công việc đầu tiên của mình, tôi nghĩ rằng thật là tuyệt vời! Tôi là một người siêng năng làm việc, mọi người đều thích tôi, và tôi có cảm giác tốt lành là mình sẽ tiến thân trong công ty tôi đang làm việc. Mục tiêu của tôi là tiếp tục làm cho giỏi, được thăng cấp trở thành một giới chức quản trị. Lúc ấy tôi đặt ra mục tiêu cho chính mình, đó là đến năm 30 tuổi sẽ đạt được mức lương 6 con số (100.000 Mỹ kim một năm). Thế nhưng những ý tưởng này kéo dài không lâu lắm.
Mới hai năm lăn xả vào công việc mà tôi đã bắt đầu thấy chán rồi. Tôi biết rằng mình phải làm một cái gì đó khác. Làm việc 8 giờ một ngày nơi bàn giấy thì đơn giản là không phải là công việc thích hợp với tôi, vì vậy suy nghĩ của tôi đành phải thay đổi. Không còn tính chuyện leo lên bậc thang cao của công ty nữa. Đó là lúc tôi bỏ ngang công việc mình đang làm, bắt đầu lập công ty riêng đầu tiên của mình chuyên về các ứng dụng cho iPhone. Việc này cũng khá nhiều rủi ro đối với tôi, vì ít nhất trong nửa năm tôi không kiếm được tiền bạc gì cả.
Chưa đầy một năm sau khi tôi bắt đầu cơ sở kinh doanh của mình, thì một số ứng dụng của tôi thực sự trở nên ăn khách, và chính từ đó mà công việc làm ăn của tôi thực sự trở nên thành công. Tôi sớm đạt mục tiêu 6 con số ấy của mình, vào tuổi 26. Tôi thích đặt ra cho chính mình những mục tiêu cao như vậy, cho nên đích nhắm của tôi khi ấy là trở thành một nhà triệu phú khi tôi được 30 tuổi. Trôi nhanh qua tới ngày hôm nay, chỉ còn 8 tháng nữa là tôi sang tuổi 30. Liệu tôi sẽ đạt được mục tiêu của mình hay không? Cứ chờ xem.
Mọi chuyện đến thật nhanh đối với tôi, và tôi biết tôi đang nói về chuyện những mục tiêu lương bổng, nhưng một cách thực tế thì mục tiêu cá nhân của tôi vẫn luôn luôn giống như vậy thôi, và đó là cứ việc hài lòng với những gì tôi có và với những gì tôi đang làm. Tôi cố gắng không nhấn mạnh quá đáng đến bất cứ điều gì, và điều này làm cho tôi cảm thấy khá hài lòng.
Đó là lý do tại sao sau 2 năm thì tôi bỏ làm việc. Tôi không bao giờ muốn bị mắc kẹt với việc làm một cái gì đó mà tôi cảm thấy nó làm cho mình không vui. Xin đừng hiểu lầm lời tôi nói, tiền bạc là tốt thôi, nhưng đó không phải tất cả mọi sự. Lối sống của tôi thì không khác biệt nhiều lắm so với cách đây 5 năm. Tôi vẫn lái chiếc xe lâu nay của mình, tôi vẫn thuê một căn apartment, sống chung với các bạn cùng phòng hồi nào tới giờ, và tôi vẫn đi ăn và đi chơi ở cùng những nơi mà lâu nay tôi thường lui tới. So với cách đây 5 năm, thì tôi không hạnh phúc vui vẻ hơn, cũng chẳng căng thẳng nhiều hơn so với bây giờ, và đó là một điều tốt thôi.

Vincent: Bạn gặp phải những khó khăn nào, trong nghề nghiệp chuyên môn của mình?
Quốc: Người ta nói rằng không nên lẫn lộn nhập nhằng giữa chuyện bạn bè và chuyện kinh doanh. Đối với điều này, thì tôi vừa đồng ý vừa không đồng ý, tùy thuộc vào bạn bè như thế nào. Tôi có 3 công ty khác nhau, với 3 người bạn khác nhau. Chắc chắn chuyện ấy gây ra căng thẳng nơi một trong những tình bạn của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng căng thẳng như vậy cũng là vì khi nào trước hết cũng đều đã có những vấn đề với tình bạn. Một khía cạnh nghiêm trọng hơn của chuyện cùng nhau sở hữu một cơ sở kinh doanh làm nổi bật những điều ấy và cho thấy nó rõ ràng hơn. Nhưng trong trường hợp như vậy, tình bằng hữu thực sự bị tổn hại. Tuy nhiên, 2 tình bạn kia của tôi vẫn cứ tốt đẹp. Vì thế, hỗn hợp chuyện bạn bè với chuyện kinh doanh nghề nghiệp là một việc có thể làm được, chỉ có điều là cần phải dè dặt cẩn thận.

Vincent:
Bây giờ, chúng ta hãy nói về tất cả những điều bạn đã làm cho cộng đồng và cho người ta trên khắp thế giới. Như tôi đọc thấy từ blog của bạn, bạn đã chu du thế giới và tham gia rất nhiều chương trình để làm phong phú thêm cuộc sống của người khác. Xin bạn cho biết bạn đã tham gia những sứ mạng ấy như thế nào, và do động lực nào thúc đẩy?
Quốc: Chuyện là thế này, vào mùa Hè năm 2010, em gái của tôi là Hân tham gia một đoàn công tác y tế 2 tuần tại Việt Nam, do nhóm y khoa thiện nguyện Good Samaritans Medical and Dental Ministry tổ chức. Em gái của tôi và một vài người bạn cùng đi nói cho chúng tôi biết rằng kinh nghiệm chuyến đi ấy thật tuyệt vời, và họ sẽ giới thiệu sứ mạng này cho bất cứ người nào.
Trong thời gian ấy, một tuần tôi chỉ ngồi ở nhà làm việc vài giờ mà thôi, và công việc kinh doanh của tôi cũng khả quan. Lúc ấy Richard Lee, bạn cùng phòng của tôi, là một sinh viên y khoa, nói rằng anh ấy có thể nghỉ học một năm để đi du lịch và làm công tác thiện nguyện cùng với tôi. Điều này hóa ra nên việc, thế là chúng tôi bắt đầu lập kế hoạch.
Ở trường đại học, tôi có chân trong một tổ chức phục vụ cộng đồng, và làm ít nhất 150 giờ công tác phục vụ cộng đồng khi tôi còn học trong trường, nhưng từ đó về sau thì loại hoạt động tình nguyện như thế ngưng lại. Tôi luôn luôn muốn quay trở lại với việc thiện nguyện, và đây là một cơ hội hoàn hảo để cùng một lúc vừa đi du lịch vừa đi làm công tác thiện tình nguyện.
Các nước mà chúng tôi tới sống 8 tháng ấy là Phi Luật Tân, Đài Loan, Việt Nam và Hồng Kông. Việt Nam là thời gian chúng tôi lưu lại lâu nhất, vì chúng tôi tìm thấy ở nơi ấy nhiều cơ hội hoạt động tình nguyện hơn cả. Rốt cuộc, chúng tôi đã làm một chuyến công tác y tế ở Phi Luật Tân, 2 chuyến khác nhau tại Việt Nam, và cũng tình nguyện dành thì giờ và kiến thức của chúng tôi để giúp đỡ một tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Tính cả thảy, chúng tôi đã làm thiện nguyện cho 4 tổ chức phi lợi nhuận khác nhau trong 8 tháng ấy. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời và một kinh nghiệm kỳ diệu.

Vincent: Trong những chuyến đi du lịch và làm thiện nguyện ấy, thì phần nào là bạn ưa thích nhất, và phần nào là bạn ít thích hơn cả?
Quốc: Trong năm vừa qua, tôi đi nhiều. Thường thì mỗi năm, tôi đi nghỉ ít nhất 2 tuần, cùng với mấy người bạn của tôi, tới một nước khác nhau, nhưng khi tôi bắt đầu làm việc thiện nguyện tại những nước mà tôi đến thăm ấy, thì điều này đem lại một ý nghĩa mới cho những chuyến đi của tôi, chứ không còn chỉ là thú vui và mùa nghỉ nữa.
Những chuyến đi thêm ý nghĩa nhiều hơn một chút, khi mình có thể đi tới một nơi mới mẻ, đi đến một khu vực rất nghèo của nước ấy, và ra sức làm việc hăng say trong một vài tuần lễ trong khoảng thời gian tình nguyện như vậy. Sau khi xong việc, mình vẫn có thể hưởng kỳ nghỉ và đi thăm những nơi còn lại của nước ấy, có cảm giác như thể là mình làm được nhiều việc hơn, chứ không chỉ là đi chơi trong kỳ nghỉ mà thôi.
Một phần mà tôi ít thích nhất hơn cả khi làm những chuyến công tác này là chuyện chúng tôi không có thể làm nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi chỉ có 2 tuần ở nơi ấy mà thôi, nên đương nhiên chúng tôi không thể trị bệnh cho tất cả những người cần được giúp đỡ. Ngoài ra còn có rất nhiều hạn chế đối với những gì chúng tôi có thể làm trong khoảng thời gian đó. Một số người thực sự bị bệnh, không có tiền để được chăm sóc y tế, thế mà chúng tôi không thể làm được gì cho họ cả. Thật là khổ tâm khi biết rằng chúng tôi đang bỏ lại rất nhiều người bị bệnh mà không có khả năng tài chánh để nhận được sự giúp đỡ.

Vincent: Trong những chuyến đi của bạn, có những khoảnh khắc hay kinh nghiệm nào mà bạn có đã gây một tác động làm thay đổi cuộc sống của bạn hay không? Hoặc một điều gì đó tương tự đã làm dấy lên nhiều cảm xúc mãnh liệt nơi bạn? Nếu có thì xin bạn kể cho chúng tôi biết.
Quốc: Trong chuyến công tác y tế ở cả Phi Luật Tân lẫn Việt Nam, chúng tôi có đi tới những tỉnh nghèo thực sự. Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc trải qua cảnh nghèo như vậy. Một số người đến những phòng khám bệnh của chúng tôi đều chưa bao giờ có được bất kỳ một sự chăm sóc y tế nào cả trong cuộc sống của họ. Tôi không biết là điều này có làm cho tôi thay đổi quan niệm về cuộc sống hay không, nhưng chắc chắn đó là một kinh nghiệm làm cho tôi mở mắt ra. Điều này đã khiến tôi trân trọng thêm rất nhiều những gì tôi có được.
Có một điều khác gây tác động đến cuộc sống của tôi, đó là nhìn thấy được người ta sinh sống như thế nào ở những nơi bên ngoài nước Mỹ. Chúng ta tất cả đều biết rằng hầu hết mọi người ở Mỹ đều bị mắc kẹt vào những cái được gọi là bon chen đua đòi. Chúng ta làm việc nhiều giờ chỉ để được thăng chức, nhận được những tấm ngân phiếu tiền lương lớn hơn, để cho chúng ta có thể đủ tiền mua nhà tốt hơn, tậu xe xịn hơn. Chúng ta bị cuốn hút bởi ý nghĩ là chúng ta cần những thứ hào nhoáng hơn, đến nỗi chúng ta quên bẵng đi những mối quan hệ của mình với bạn bè và gia đình, thậm chí ngay cả với bản thân nữa.
Ở Việt Nam có những tiệm phở mỗi ngày chỉ mở cửa ra bán trong một vài giờ mà thôi. Giá một tô phở chỉ có 18.000 đồng (chưa tới một Mỹ kim). Thường thì ngày nào họ cũng hết hàng, và đành phải xin kiếu với khách vì phở sạch sành sanh cả rồi. Khi được hỏi lý do tại sao họ chỉ mở cửa 4 tiếng đồng hồ mà không mở thêm lâu hơn, thì họ trả lời: “Mở lâu hơn mà làm gì chứ? Tôi kiếm được đủ tiền để ăn và có được chỗ để sống. Tôi muốn dành thì giờ còn lại trong ngày để uống cà phê với bạn bè, và dành thì giờ cho gia đình mình”. Họ kiếm tiền cho vừa đủ sống, và phần còn lại của một ngày thì họ bỏ ra để thực sự sống và tận hưởng cuộc sống. Đây chính là một điều mà tôi luôn luôn cố gắng khắc ghi vào tâm trí khi tôi trở về Mỹ, để không làm cho mình kẹt cứng ngay vào trong chuyện đua đòi bon chen như trước nữa.

Vincent: Bây giờ nói chuyện thêm một chút nữa về bản thân nhé. Bạn có sở thích nào không? Nếu có thì đó là gì?
Quốc: Trước khi tôi lên đường đi một chuyến sang Á Châu, tôi thực sự đã được huấn luyện để lấy cho mình một tấm bằng lái máy bay tư nhân. Tôi đã lãnh được bằng lái phi cơ một mình, và đích thân lái máy bay từ San Diego lên vùng núi Big Bear để đi trượt tuyết trên ván. Có lẽ đó là điều hào hứng thú vị nhất mà từ trước đến nay tôi từng làm được trong đời mình.
Gần đây tôi đi tập Quyền Anh, nên mỗi tuần tập đánh quyền vài lần với một huấn luyện viên boxing. Chỉ là cố gắng để giữ cho mình khỏe mạnh gọn gàng, mà đồng thời cũng có niềm vui thú. Ngoài chuyện ấy ra, thì đi chơi với bạn bè và chơi video game ngốn hết phần thì giờ còn lại của tôi.

Vincent: Nếu bạn có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của mình trong một câu, thì câu ấy sẽ là gì?
Quốc: Có một điều tôi luôn luôn tuân thủ từ hồi còn đi học ở trường, đó là “Làm việc một cách thông minh hơn, chứ không phải là cần cù hơn". Điều này không có nghĩa là không làm việc siêng năng chăm chỉ. Đôi khi làm việc một cách thông minh cũng có nghĩa là phải làm việc cần cù. Điều ấy chỉ muốn nói là mình phải biết mình đang làm gì, và xác định cho được đó có phải là cách dùng thì giờ tốt nhất hay không. Có những người thích tự tay mình làm lấy mọi việc, nhưng đôi khi bạn chỉ cần cứ để kệ nó và để cho người khác làm việc ấy cho bạn. Việc trả tiền cho một ai đó làm một công việc cho bạn, khi bạn có thể dành thì giờ một cách tốt hơn để một chuyện khác có ý nghĩa nhiều hơn, thì như vậy không phải là một điều sai trái.

Vincent: Xin cám ơn anh Quốc!
Quốc: Xin cám ơn anh Vincent! Được nói chuyện với anh thì khi nào cũng thích cả!

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT