Đời Sống Việt

Vincent Trần, sinh hoạt để phục vụ cộng đồng

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 23/03/2012 - 09:21:42

Chuyện điều khiển chương trình trình diễn, cùng việc học hỏi về tất cả những điều mà VSA đã cung cấp, đều làm cho tôi muốn làm nhiều hơn nữa, để cải thiện chính mình cũng như cộng đồng.

Vincent Trần, 20 tuổi
- Sinh viên năm thứ ba chuyên khoa Sinh Hóa, đại học California State University, Fullerton.
- Đồng chủ tịch Hội Sinh Viên Việt Nam VSA của CSU Fullerton, sẽ có Đêm Văn Hóa lần thứ 24 “Dấu Chân Của Ngôi Nhà” vào Chủ Nhật, 25-3-2012, tại hý viện Rose Center Theatre, Westminster.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Vincent: Trước khi chúng ta bắt đầu câu chuyện thực sự, tôi biết rằng bạn là đồng chủ tịch của Hội Sinh Viên Việt Nam CSUF VSA. Xin bạn vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào mà bạn đã tham gia VSA, và tại sao bạn quyết định trở thành đồng chủ tịch?
Vincent: Sau khi xong trung học, tôi cảm thấy rằng tôi đã không thực sự tích cực hoạt động tại trường trung học của mình, khi lên bậc đại học, thì tôi muốn dấn thân tham gia nhiều hơn trong trường đại học, và đó là lý do tại sao tôi quyết định tham gia vào nhiều câu lạc bộ, trong số đó có Hội Sinh Viên Việt Nam (VSA) của trường đại học California State University, Fullerton (CSUF). Tuy nhiên, không giống như những tổ chức khác, chính hội VSA đã giúp các thành viên phát triển những kỹ năng mềm của mình, tức là những kỹ năng mà trong thực tế bạn có thể không học hỏi được trong lớp học, như khả năng lãnh đạo và giao thiệp. Sau năm đầu tiên làm một hội viên, tôi có chân trong hội đồng điều hành VSA nhiệm kỳ 2010-2011, giữ chức vụ Điều Hợp Viên Các Phương Thiện Truyền Thông Kỹ Thuật Tin Học. Với nhiệm vụ này, tôi đã học được cách thức quản trị thì giờ và nhiều năng khiếu kỹ thuật. Tôi cũng làm đồng đạo diễn và viết kịch bản cho chương trình Đêm Văn Hóa Việt Nam tổ chức trong năm ấy. Chuyện điều khiển chương trình trình diễn, cùng việc học hỏi về tất cả những điều mà VSA đã cung cấp, đều làm cho tôi muốn làm nhiều hơn nữa, để cải thiện chính mình cũng như cộng đồng. Chính vì vậy mà tôi ra tranh cử chức vụ đồng chủ tịch.

Vincent: Bạn hãy mô tả một cách ngắn gọn về cuộc sống của bạn diễn ra như thế nào trong một tuần lễ, một tuần trung bình trong cuộc sống của bạn.
Vincent: Tuần nào tôi cũng có một lịch trình khá bận rộn. Ngoài việc tới lớp, mỗi tuần tôi cũng tham dự ít nhất 4-5 cuộc họp khác nhau. Những phiên họp này là những dịp gặp gỡ chung các hội viên của chúng tôi, tức là các cuộc họp của hội đồng câu lạc bộ văn hóa của trường CSUF, được gọi là Hiệp Hội Ý Thức Liên Văn Hóa (AICA); Asian Pacific Islanders (API) (Những Người Gốc Á châu và Các Đảo Thái Bình Dương) gặp nhau trong một cuộc họp khác, cũng như những câu lạc bộ khác của API trong khuôn viên đại học; phiên họp hàng tuần của ban chấp hành CSUF VSA; và thỉnh thoảng có những cuộc họp Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (UVSA) vào ngày Chủ Nhật. Nhờ tất cả những cuộc họp và những lớp học ấy diễn ra trong một tuần lễ, tôi đã phát triển những năng khiếu cho phép tôi quản trị được thời giờ và việc học của mình, và làm bài tập ở nhà khi không đến dự các cuộc họp hoặc có mặt trong lớp học. Tính trung bình, tôi dành khoảng 24 tiếng đồng hồ cho việc học và làm bài tập ở nhà.

Vincent: So với tình trạng mọi chuyện hiện nay, bạn hình dung ra chính mình sẽ như thế nào trong khoảng 5 năm tới?
Vincent: Trong 5 năm nữa, tôi hình dung ra chính mình đang học ở một trường y khoa, để lấy văn bằng Bác Sĩ Y Khoa Ngành Xương (viết tắt là DO). Tôi cũng muốn tạo sự ổn định cho bản thân và gia đình mình, về mặt tài chánh cũng như mặt xã hội.

Vincent: Còn trong 10 năm nữa thì sao?
Vincent: Trong 10 năm nữa, tôi thấy mình có thể đi chuyên môn trong một lĩnh vực nào đó trong vai trò một bác sĩ DO, nhưng cũng làm việc để thực hiện những dự án cộng đồng, cũng như giúp đỡ các hội VSA hiện nay, tại thời điểm ấy. Đến lúc đó, tôi sẽ có được sự ổn định để bắt tay làm các dự án, trong khi vẫn duy trì khí thế đạo đức làm việc của tôi. Những đề án cộng đồng này có thể thuộc những phạm vi khác nhau, từ những cuộc hội thảo thực tập cho đến việc vận động thành viên trong cộng đồng, để hỗ trợ cho CSUF VSA hoặc cho UVSA, theo khả năng của mình.

Vincent: Trở lại chuyện VSA - những mục tiêu VSA của bạn cho năm nay là gì, với tư cách là đồng chủ tịch?
Vincent: Mục tiêu của tôi năm nay là củng cố nội bộ CSUF VSA, bằng cách nối kết CSUF VSA vào mạng giao tiếp xã hội với các tổ chức khác tại trường đại học. Làm như thế sẽ khuyến khích tăng cường sự hợp tác và đến lượt làm cho các sinh viên CSUF ý thức rõ hơn về nhiều nền văn hóa Á Châu trong khuôn viên CSUF. Ngoài chuyện ấy ra, việc củng cố cho vững mạnh nền tảng của CSUF VSA sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để tiến bước xa hơn nữa và nhấn mạnh vào các dự án cộng đồng và những dịp sinh hoạt chung. Với một cốt lõi trung tâm mạnh mẽ, CSUF VSA có thể tiến đến những dự án hoặc những dịp sinh hoạt chung ấy, với những số lượng người tham dự lớn hơn, để làm cho mọi người thấy rằng các tổ chức của CSUF VSA dấn thân vào việc giúp đỡ cho cả cộng đồng cũng như cho các hội viên của chúng tôi. Những dịp sinh hoạt chung cộng đồng như thế có thể bao gồm từ những hoạt động từ thiện, chẳng hạn như những hoạt động trước đây của chúng tôi, Dự Án GO, trong đó chúng tôi đi ra ngoài để cạo tẩy sạch sẽ những thứ viết vẽ bừa bãi trong thành phố Westminster, cho tới cuộc đi bộ AIDS Walk sắp tới đây của chúng tôi tại Anaheim. Tôi tin rằng giúp đưa các hội viên của chúng tôi và toàn thể sinh viên tại đại học đến với văn hóa Việt Nam là một chuyện quan trọng, nhưng có một điều cũng rất cần thiết, đó là đền đáp lại cho cộng đồng, như là một dấu hiệu của lòng trân trọng đối với nguồn cội gốc rễ của mình.

Vincent: Vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 3 sắp tới đây sẽ có đêm văn hóa, xin bạn cho chúng tôi một cái nhìn về dịp này, hoặc mô tả ngắn gọn các mục tiêu, chủ đề năm nay.
Vincent: Mục tiêu của năm nay là để lại một lời nhắn nhủ, một di sản mà mãi mãi sẽ tác động và ảnh hưởng đến thế hệ tương lai của người Mỹ gốc Á Châu, đặc biệt là những người Mỹ gốc Việt. Điều quan trọng là phải bảo tồn văn hóa truyền thống của chúng ta, và cũng phải chấp nhận nền văn hóa hiện đại, để làm cho nền văn hóa riêng của chúng ta trở thành độc đáo, theo một nghĩa nào đó. Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn tựa đề cho hoạt động trình diễn của chúng tôi là “Dấu Chân Của Ngôi Nhà” (Family Footprints). Năm nay, bố cục sẽ tập trung vào những khó khăn của chuyện người Việt nhập cư và hội nhập vào Hoa Kỳ. Chương trình của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 25 tháng 3, tại hý viện Rose Center Theater ở Westminster. Một khía cạnh khác của dịp này, làm cho nó trở nên đặc biệt đối với CSUF VSA, là nó sẽ cung cấp cho các sinh viên CSUF những kiến thức mà họ không bao giờ có thể biết được về Văn Hóa và Cội Nguồn Việt Nam. Chương trình ấy cũng cho phép chúng tôi giới thiệu tài năng của các hội viên của chúng tôi cho người khác biết.

Vincent: Bên cạnh các hoạt động VSA, bạn có những sở thích hoặc đam mê nào trong cuộc sống?
Vincent: Một số sở thích của tôi bao gồm đọc sách báo, viết lách, và sửa ảnh chụp. Có một điều cũng khá thú vị, đó là tất cả những sở thích của tôi đã xuất hiện phù hợp với chuyện làm một thành phần của VSA. Tôi thích sửa sang những tấm ảnh đã chụp, đặc biệt bằng cách sử dụng những công cụ như Photoshop. Sở thích này giúp đưa tôi vào chức vụ lần đầu tiên trong hội đồng điều hành, với tư cách là Điều Phối Viên Kỹ Thuật Tin Học của VSA. Sở thích viết lách của tôi chính là đầu mối đưa tôi vào công tác đồng biên soạn kịch bản, cũng như làm đạo diễn sân khấu phụ trách Đêm Văn Hóa Việt Nam trong năm ngoái. Trước đây tôi luôn luôn tham gia vào Tháng Viết Tiểu Thuyết Toàn Quốc hàng năm, để thử sức những khả năng của tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tin rằng tài viết của tôi có thể sẽ được sử dụng vào chuyện trình diễn. Và tất nhiên việc đọc sách đã cho phép nhìn vào nhiều tài liệu, mà không làm cho mình mệt mỏi.

Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc sống hay không? Nếu có thì họ đã giúp bạn như thế nào?
Vincent: Tôi thực sự có được mấy người dắt dìu tôi, giúp cho tôi hình thành những khả năng lãnh đạo của mình. Phần lớn tôi đã học được từ họ bằng cách làm việc chung với họ. Quan niệm của họ về cuộc sống cũng đã ảnh hưởng tới quan niệm đặc thù của tôi về cuộc sống, và rồi ảnh hưởng tới cái nhìn của tôi về toàn bộ lối sống.

Vincent: Một điều độc đáo nơi bản thân của bạn là gì? Tại sao?
Vincent: Một điều độc đáo nơi tôi là tôi không bị những cơn hoảng loạn. Tôi là một người khá bình tĩnh, và ngay cả khi có nhiều chuyện sai trật đi, thì tôi vẫn có thể suy nghĩ một cách rõ ràng và hình dung ra được những cách thức giải quyết, với những chất liệu hoặc những người làm việc với tôi vào thời điểm ấy.

Vincent: Nếu bạn có thể thay đổi một điều nơi chính bản thân, thì đó sẽ là điều gì?
Vincent: Tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì về bản thân mình. Mặc dù có lỗi lầm, tôi tin rằng đó là lỗi lầm định đoạt mẫu người mà trong tương lai bạn sẽ trở thành. Nếu không có những sai lầm như vậy, bạn sẽ không thể lớn khôn được. Ví dụ, trước khi lên đại học, những năng khiếu giao thiệp của tôi cũng tạm được là nhiều. Nhưng tôi biết rằng đó là một điều khiếm khuyết, và tôi đã ra sức để thay đổi nó bằng cách bước vào một chức vụ lãnh đạo trong một tổ chức. Lúc trước, nếu tôi đã đứng ở mức trung bình về năng khiếu ấy, thì có lẽ chẳng có động lực nào thúc đẩy tôi thay đổi nó đi, và rồi có thể chẳng bao giờ gia nhập VSA hoặc các tổ chức khác.

Vincent:
Ngược lại, theo ý kiến của bạn, thì điều tốt nhất nơi bạn là điều gì?
Vincent: Điều tốt nhất nơi tôi sẽ là tính kiên nhẫn của tôi. Tôi biết chính xác khi nào cần phải to tiếng, và khi nào không cần phải nói. Điều này cho phép tôi làm việc với các tình huống khó khăn trong quá khứ, mà không cần phải đổ lỗi, trút giận lên bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Nếu không có lòng nhẫn nại như thế, tôi sẽ không thể nào hoạt động đúng cách với tất cả những hạn chót mà tôi có, cho cả việc học tại lớp cũng như cho VSA.

Vincent: Xin hỏi câu cuối cùng: Triết lý của bạn trong cuộc sống là gì?
Vincent: Triết lý sống chính yếu của tôi sẽ là lý luận và hành động chính là những điều quyết định sự thành công của bạn trong cuộc sống. Mỗi một hành động trong thế giới này đều có một lý do đằng sau nó, còn lý do tích cực hay tiêu cực lại là một đề tài khác. Nhưng người ta phải hiểu cho được lý do nằm đằng sau hành động, thì mới hoàn toàn có thể phán đoán về một người khác, để đạt được thành công trong việc xây dựng những mối quan hệ với những người khác. Nhưng để vun bồi cho bản thân mình, thì mọi hành động của bạn phải có một lý do tích cực nằm ở phía sau. Một lý do tích cực sẽ làm cho bạn và những người cùng trang lứa với bạn trở nên tốt hơn, trong khi đó một lý do tiêu cực sẽ là điều ngược lại. Thành công không thể được đo lường bằng sự giàu sang tiền bạc, nhưng nếu bạn làm điều gì đó bạn thích thì bạn thành công một cách chính thức. Nếu bạn làm một công việc và lý do tại sao bạn làm việc ở đó là vì chính bạn thích thú với nó, dù cho nó đem lại mức lương thấp, thế là bạn đã gặt hái được thành công rồi đấy.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT