Đời Sống Việt

Xuân Huỳnh, một họa sĩ yêu đời

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 09/03/2012 - 12:36:45

Giữ cho mình sung sức, tích cực hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của mình cũng là một điều tôi đang cố gắng thực hiện!

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Xuân Huỳnh, 27 tuổi
- Hiện nay cư ngụ tại thành phố Westminster, California.
- Tốt nghiệp trường đại học California State Fullerton vào năm 2010, với văn bằng Cử Nhân Mỹ Thuật Minh Họa.
- Chuyên viên giúp cho trẻ em tại công ty tư nhân Love 2 Learn.

Vincent:Để bắt đầu, xin bạn kể vắn tắt cho quý độc giả biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong đời sống của bạn.
Xuân: Về công việc thì quá sức lu bu bận rộn. Tôi làm việc từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, công việc ngốn mất rất nhiều thời giờ của tôi. Tôi thường xuyên phải đi từ nhà một người thân chủ này tới nhà của một thân chủ khác tiếp theo. Vì vậy, khi nhìn thấy giá xăng tăng vọt lên một cách thật kỳ dị, thì ruột gan tôi thắt lại một chút. Ngoài công việc, thì vào những ngày cuối tuần tôi cố gắng tìm thời gian để dành cho công tác nghệ thuật, và thường rơi vào những giờ khuya khoắt ban đêm. Cuối tuần là khoảng thời gian “dành riêng cho mình”, trong đó tôi thực sự chỉ thích nghỉ ngơi, nghe nhạc, kiếm cái gì đó mà ăn một chút. Mới đây tôi bắt đầu tập chạy bộ mỗi tuần một lần. Giữ cho mình sung sức, tích cực hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của mình cũng là một điều tôi đang cố gắng thực hiện!

Vincent: Xin bạn cho biết phần nào trong một ngày sống là phần mà bạn thích hơn cả? Ngày nào trong tuần là ngày bạn thích nhất? Tại sao?
Xuân: Phần trong ngày mà tôi yêu thích nhất sẽ phải là lúc tôi làm xong công việc sau 6 giờ chiều, có thể về nhà, và chỉ việc nghỉ ngơi thư thái mà thôi. Tôi không xem truyền hình quá thường xuyên, vì thế tôi muốn giữ cho chính mình bận rộn bằng cách vẽ tranh, đọc sách và nghe nhạc. Đó là một lối thoát cho tôi, và tôi cố gắng tìm cách giữ một thế cân bằng giữa công việc và sáng tác nghệ thuật của mình. Còn về chuyện ngày nào là tôi thích nhất, thì tôi nghĩ rằng không có một ngày nào nhất định mà tôi ưa thích hơn cả, bởi vì mỗi ngày là một cái gì đó mới, nhưng cũng giống như hầu hết mọi người, tôi cho rằng ngày Thứ Sáu sẽ là ngày mà tôi trông chờ nhiều nhất trong tuần.

Vincent: Trong ngày, phần nào bạn ít thích nhất? Tại sao?
Xuân: Cái phần trong ngày mà cho đến nay tôi ít ưa thích hơn cả là đến nay cứ bị bó rọ bên trong chiếc xe của mình, lái xe chạy từ nhà của thân chủ này sang nhà thân chủ khác. Trong thực tế thì tôi sống trong chiếc xe hơi của mình, và ngày nào cũng cứ phải như vậy thì tôi chẳng thấy khoái một chút nào cả. Thế nhưng đó chính là một phần của công việc mình phải làm, và tôi cũng tập cho quen đối phó với nó rồi, chỉ hy vọng rằng cuối cùng giá xăng sẽ hạ xuống thấp trở lại.

Vincent: Chuyện học hành của bạn tiến ra sao rồi, và bạn muốn đạt tới mức nào?
Xuân: Cho đến nay, về việc học của mình, thì hiện thời tôi đang làm việc với tư cách là một họa sĩ tự do. Tôi đã học hội họa trong suốt thời gian trung học và chương trình cử nhân ở đại học, và mặc dù vào lúc này tôi không theo đuổi việc học để lấy văn bằng của mình trong một “ngành nghề nghệ thuật thực sự”, nhưng tôi vẫn có được một công việc ổn định mà không bị mất nhiều thời giờ và sức lực. Tuy nhiên, khi có được cơ hội, thì tôi tham gia vào những cuộc triển lãm nghệ thuật địa phương và các phòng trưng bày tranh. Tư cách một nghệ sĩ tự do cũng cho phép tôi làm công việc cho khách đặt hàng. Nghệ thuật là niềm đam mê số một của tôi, và nếu tôi không làm việc cho một khách hàng, thì tôi luôn luôn tìm kiếm thời giờ để làm điều đó cho bản thân mình.

Vincent: Chuyện nghề nghiệp chuyên môn của bạn thì ra sao, và bạn muốn đạt tới đâu?
Xuân: Tôi làm việc toàn thời gian, trong công tác một Chuyên Viên Thay Đổi Hành Vi Ứng Xử. Thực ra, tôi gia nhập ngành này cũng là do ngẫu hứng mà thôi. Tôi thì khi nào cũng yêu thích trẻ em và hình dung ra chính mình làm việc với các trẻ em, nhưng khi đi học thì tôi nhận ra được rằng nghề nghiệp thích hợp với mình phải là một họa sĩ. Tuy nhiên, may mắn thay, tôi đã được giới thiệu cho công ty này, và muốn có được một cảm giác về nó, chính vì vậy mà tôi đã được giới thiệu vào công ty này và muốn xem thử ra sao, tôi bèn nộp đơn xin vào làm việc. Ngay lập tức, khi tôi bắt đầu làm việc với trẻ em, tôi nhận thấy rằng công việc ấy đã trở thành tự nhiên đối với tôi. Khi tôi tiếp tục ở lại làm việc với công ty, tôi thấy mình coi công việc này một cách nghiêm túc hơn. Tôi ghi nhớ rằng tôi đang làm việc với trẻ em, và những điều mà tôi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến các em. Tuy nhiên, thật sự là tôi hoàn toàn ưa thích công việc mình làm. Tôi yêu mến trẻ em, và tôi rất mê được trở thành một phần trong tiến trình phát triển, tăng trưởng tâm trí tinh thần của các em.
Tôi thường làm việc với trẻ em mắc chứng tự kỷ, vì thế tính kiên nhẫn là một cái gì đó tôi đã phải nhanh chóng tìm cách thủ đắc trong lĩnh vực này. Có một số ngày công việc dễ dàng hơn so với những ngày khác. Về mặt những hành vi ứng xử, thì trẻ em là rất khó mà tiên đoán được. Hôm nay các em có thể là những người bạn thân thiết nhất của mình, nhưng qua ngày hôm sau thì chúng lại chẳng muốn có quan hệ gì với mình cả. Tôi làm việc với từng thân chủ một, trong 2 tiếng đồng hồ cho một buổi công tác, và một ngày tôi thường làm việc với 3-4 trường hợp. Công việc có thể cập rập bề bộn, nhưng nói cho ngay thì cũng là việc bõ công đáng làm, khi mình có thể nhìn thấy được những bước tiến triển nơi mỗi đứa trẻ mà mình đang giúp. Đó là một cảm giác đem lại sự tưởng thưởng cho mình.

Vincent: Bạn có những mục tiêu nghề nghiệp nào cho tương lai?
Xuân: Tôi hy vọng sẽ tiếp tục phát triển với Love 2 Learn, hoặc có lẽ làm việc với trẻ em nói chung. Ngoài ra, tôi cũng muốn tham gia nhiều hơn nữa vào các cuộc triển lãm hội họa và các phòng trưng bày tranh. Thậm chí, đem tác phẩm mình ra công bố trên các tạp chí, hoặc một hình thức minh họa sách nào đó. Nói một cách lý tưởng, thì việc mở rộng những khả năng nghệ thuật của tôi và củng cố tên tuổi mình trong ngành Mỹ Thuật, chính là hai điều mà tôi hy vọng sẽ đạt được trong tương lai của mình.

Vincent: Những mục tiêu cá nhân của bạn cho tương lai là gì?
Xuân: Tôi thích đi du lịch và xem những gì mà thế giới cống hiến. Tôi đã không có quá nhiều cơ hội để làm được như vậy, vì thế đó là một điều mà tôi đang trông mong có dịp cảm nghiệm được, khi thời giờ và tài chánh cho phép tôi làm điều đó.

Vincent: Bạn hình dung ra chính mình sẽ như thế nào trong 5 năm nữa?
Xuân: Trong 5 năm nữa, tôi muốn nhìn thấy mình thành công trong nghề nghiệp mà tôi thích dấn thân vào đó hàng ngày, mà không phải ì ạch chậm chạp nữa.

Vincent: Còn trong 20 năm nữa thì sao?
Xuân: Trong 20 năm nữa, hy vọng đến lúc ấy thì tôi sẽ nghỉ hưu. Nói đùa chút thôi, chứ tôi thích hình dung ra chính mình vẫn cứ tiếp tục sáng tác và chu du đây đó cùng với gia đình tôi.

Vincent: Bạn có những sở thích và đam mê nào trong cuộc sống?
Xuân: Sở thích của tôi là nghệ thuật của tôi, cũng chính là niềm đam mê của tôi. Nghệ thuật là điều mà tôi ra sức tiếp tục làm trong những năm tháng còn lại của đời mình. Đây là một lối thoát ra khỏi thế giới hiện thực. Nhiều bức tranh của tôi bao gồm chủ nghĩa siêu thực, những màu sắc tươi sáng, và phong cách trừu tượng. Những nhân vật và cảnh quan mà bình thường bạn sẽ không nhìn thấy ngày này qua tháng nọ. Đó là một lối thoát cho tôi và cũng là một hình thức diễn đạt mà tôi thích làm.

Vincent: Bạn có những người nào dìu dắt bạn trong cuộc đời hay không? Nếu có, thì họ đã giúp đỡ cho bạn như thế nào?
Xuân: Tôi không có một người nào dắt dìu tôi trong cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy rằng tất cả mọi người mà tôi từng gặp đều đã làm cho tôi trở nên con người của chính tôi ngày hôm nay. Tôi chọn tôi lựa những gì mà tôi đem áp dụng vào cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên, tôi ngưỡng mộ cha mẹ tôi, là những người quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cả hai vị đều rất vững mạnh ý chí, và đã tiếp tục làm việc khó nhọc siêng năng, để dẫn dắt chúng tôi tới chỗ mà chúng tôi đang sống ngày hôm nay. Cha tôi đã dạy tôi luôn luôn là một người có tính độc lập và biết hỗ trợ đỡ nâng cho chính mình, chứ không cậy dựa vào người khác, bởi vì suy cho cùng thì cuộc sống của bạn là của chính bạn, và cuộc sống ấy ra sao cũng là do mình tạo ra nó như vậy thôi.

Vincent: Nếu bạn có thể thay đổi một điều nơi bản thân, thì đó sẽ là điều gì? Tại sao?
Xuân: Nếu tôi có thể thay đổi một điều đó nơi bản thân, thì đó sẽ là làm sao cho mình có được một trí bộ nhớ bền bỉ vững vàng hơn. Năm nay tôi 27 tuổi, mà trí nhớ thì thuộc loại ngắn hạn nhất; thậm chí tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi mình sẽ như thế nào khi càng lớn tuổi hơn. Thực ra thì tôi có thể hình dung được, và đó là điều khá dễ sợ. Tôi là loại người có nhu cầu cần phải ghi lại đôi điều trên lòng bàn tay mình, để tự nhắc cho chính mình nhớ làm công việc đơn giản nhất. Thậm chí tôi chẳng tài nào nhớ nổi bộ phim mới đây nhất mà tôi xem là phim gì, và có lẽ cách đây mới mấy tuần mà thôi.

Vincent: Nếu bạn phải lựa chọn đặc tính tốt nhất của mình, thì đó sẽ là đặc điểm gì? Tại sao?
Xuân: Đặc tính tốt nhất tôi tìm thấy ở chính mình là tôi có óc khôi hài. Gặp ai tôi hầu như cũng hòa hợp được cả. Khi bạn có thể cười nhạo chính mình, và không nổi giận về những chuyện nhỏ mọn nhất, thì người ta thường có xu hướng chú ý vào thái độ kiểu ấy. Óc hài hước làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn, và những người bạn chơi với đều cảm thấy thoải mái với chính họ.

Vincent: Theo bạn nghĩ, ba nét hàng đầu cần phải có là gì, để trở nên một người nhân từ, thành công, và lương thiện?
Xuân: Để nên người nhân từ, cần phải có lòng tôn trọng. Sự kính trọng chính là chìa khóa cho bất cứ một mối quan hệ tối đẹp nào.
Để thành công, người ta cần phải có lòng tận tâm. Sự tận tụy và nỗ lực, và quan trọng hơn thế nữa, chuyện có khả năng theo đuổi và làm cho xong công việc của mình, dù việc ấy là gì, dứt khoát sẽ dẫn dắt người ta đi theo đúng hướng để tiến tới thành công.
Và sau cùng là tính lương thiện, chính là giữ cho đức tính này luôn luôn có thực, và trung thực với chính mình cũng như với những người khác.

Vincent: Nếu có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của bạn trong một câu mà thôi, thì câu ấy là gì?
Xuân: “Hãy nhìn vào mặt tươi sáng, vì mọi chuyện khi nào cũng đều có thể tồi tệ nhất”. Chẳng hạn, khi tôi kẹt cứng trong xe khi lái xe đi làm, mất thời giờ và hao tốn xăng, cho rằng chẳng thà mình đang ở chỗ khác, thế nhưng tôi nhận ra được rằng nghĩ cho cùng thì tôi vẫn còn có công việc để làm, và tôi biết ơn về điều ấy, vì như vậy còn khá hơn nhiều so với điều mà một số người có được, hoặc đang ra sức để kiếm cho được, vào thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.

Vincent: Xin cám ơn bạn Xuân đã chia sẻ cho chúng tôi những cảm nghĩ của bạn. Kính mời quý độc giả vào xem một số tác phẩm của Xuân Huỳnh: https://www.facebook.com/XHuynh.MakeArt

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT