Thể Thao

Arsenal với Chelsea: trận không bàn thắng nhưng đầy ý nghĩa

Sunday, 26/04/2015 - 06:50:35

Kết quả trận đấu chứng tỏ là Mourinho có lý hơn Wenger. Từ đầu đến đuôi, Arsenal không cách chi chọc thủng dàn phòng ngự của Chelsea.

 

Thủ môn Ospina và cầu thủ Koscieny của Arsenal ngăn chặn cú sút của Fabregas bên đội Chelsea. (Getty Images)

 

Arsenal với Chelsea: trận không bàn thắng nhưng đầy ý nghĩa

Chủ Nhật 26/4 ở sân Emirates của đội Arsenal phía Bắc Luân Đôn có trận banh giữa Arsenal với Chelsea. Đây là một trận banh mà vào thời điểm này được giới hâm mộ bóng đá bên Anh đặc biệt theo rõi.

Đặc biệt trước hết vì chỉ còn không đầy một tháng nữa là kết thức mùa bóng đá tại xứ này cũng như tại hầu hết các nước Âu Châu. Đặc biệt vì trong 5 đội đứng đầu bảng của Premier League là Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United và Liverpool – năm tên tuổi nghe rất quen tai trong làng bóng đá Anh quốc - thì thực ra Chelsea coi như sẽ đoạt chức vô địch năm 2015 này là cái chắc. Vì nó đứng đầu với 77 điểm sau trận đấu ngày 26/4, trong khi hai anh theo sau là Manchester City với Arsenal mỗi anh chỉ có 67 điểm, tức là có “tài trời” cũng không cách chi đuổi kịp Chelsea với đôi ba trận còn lại, vì có thắng thì mỗi trận mới được thêm 3 điểm; trong khi còn lại đôi ba trận để đấu thì có thua đi nữa Chelsea vẫn đứng đầu khi về tới “mức ăn thua”!

Mà đấu với Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester City bấy nay Chelsea đã chỉ có từ thắng đến hòa thì không có lý gì nó lại có thể thua mấy anh từ hạng thứ 6 trở xuống trong đôi ba trận còn lại.

Trận ngày Chủ Nhật 26/4 giữa Arsenal với Chelsea tuy hòa 0-0 sau 90 phút cộng thêm 2 phút phụ trội ở hiệp 1 và 3 phút cuối hiệp 2 sở dĩ đặc biệt vì những gì diễn ra trước đó. Và đấy cũng là bối cảnh tiêu biểu cho bóng đá nước Anh vào giai đoạn này!

Giải UEFA Champions League cũng như UEFA Europa League năm 2015 này không có mặt bất cứ một đội nào của nước Anh lọt được vào tứ kết! Nói về mặt “thể diện quốc gia” trong lãnh vực bóng đá quốc tế thì ấy quả là khá “bẽ mặt”! Tuy nhiên, hình như tâm lý của loài người là một khi không địch lại được với đám “gà không cùng một mẹ” thì lại rơi vào cảnh “gà cùng một mẹ xoay ra đá nhau”!

“Đá” nói đây mà chỉ là đá banh không thôi thì còn nói mà làm gì. Đàng này lại xảy ra những chuyện đấu khẩu, khích bác, chỉ trích lẫn nhau đủ kiểu!

Và ấy là bối cảnh hết sức đáng nói trước ngày có trận gữa Arsenal với Chelsea vào Chủ Nhật 26/4.

Thời tiết tại Luân Đôn trong ngày là quanh quẩn ở 50 độ F. Lạnh. Chả thế mà trên sân Emirates của đội Arsenal, huấn luyện viên Mourinho người Bồ Đào Nha của Chelsea, năm nay 52 tuổi, cao 1.73 mét, đứng thọc hai tay vào túi áo ấm dày cộm và dài đến gần ngang đầu gối, quan sát tình hình sân đấu.

Huấn luyện viên Arsene Wenger, người Pháp, của đội Arsenal, năm nay 65 tuổi, cao 1.91 mét, “complet cravate” chỉnh tề, rất “Tây”, thì ngồi co ro giữa các phụ tá và cầu thủ dự bị, ánh mắt cùng toàn bộ nét mặt đăm chiêu như thường lệ. Mourinho từng là huấn luyện viên cho Chelsea từ 2008 đến 2010, rồi không “ăn ý” với chủ nhân người Nga Abramovic của đội Chelsea sao đấy, bèn bỏ đi Tây Ban Nha làm HLV từ 2010 đến 2013.

Năm 2013 Mourinho lại hục hặc sao đấy với một số trong đám cầu thủ của R.M. , nhất là cái vụ “đì” anh chàng thủ môn Casillas, mà Chủ Tịch Perez của R.M. thì lại ủng hộ Casillas, cho nên có “ăn ý” lại với nhau không thì không biết, thế nhưng Abramovic lại mời Mourinho về lèo lái đội Chelsea. Từ xưa đến giờ, Mourinho đã từng làm HLV cho các đội xứ Bồ Đào Nha của mình, rồi cho đội Inter Milan bên Ý trước khi trông coi Chelsea rồi Real Madrid rồi nay lại Chelsea. Mourinho cứ trông coi đội nào là giúp đội ấy đoạt hết giải này đến giải nọ!

Arsene Wenger thì xưa kia, hồi còn trẻ, là cầu thủ đứng trung đạo bên Pháp, rồi sau khi từ giã sân đấu thì làm HLV cho các đội bên Pháp trước khi về lèo lái đội Arsenal cho đến nay, tổng cộng 11 năm chứ không ít. Trong thời gian trông coi Arsenal thì ông đã có công uốn nắn đội này, giúp đội đoạt chứ vô địch Champion League trong nước ba lần; lần cuối là cho mùa bóng 2003-2004, tức cũng đã kể như “chuyện xưa”!

Ở trên vừa nhắc đến chủ nhân người Nga Abramovic của đội Chelsea. Ở sân Emirates của đội Arsenal ngày Chủ Nhật 26/4, cả bốn phía khán đài đều đông nghẹt khán giả, gồm đủ loại “fans” chứ không cứ gì cho hai đội giao đấu; tuy “fans” của Arsenal và Chelsea đều đông đúc hơn cả. Vậy thì ông chủ Abramovic của đội Chelsea cũng ngồi lấp ló nơi khán đài chính. Phía Arsenal thì chủ nhân là một đại công ty, trong đó một phần vốn không nhỏ cũng nằm trong tay một người Nga là Usmanov.

Giàu cỡ nào thì làm chủ cả một đội banh như Chelsea ? Cỡ này: Abramovic có một ngôi biệt thự ven bờ biển Côte d’Azur bên Pháp. Chủ nhân một biệt thự cạnh đấy là Bill Gates! Bãi biển có nhiều sỏi đá thế nhưng cát lại không trắng. Một ngày nọ, Abramovic cho hai chuyến tàu lớn tải cát trắng đem đổ lên phần bãi biển trước ngôi biệt thự của mình. Một đêm, có đợt sóng lớn từ ngoài khơi đổ vào, rút ra, đổ vào, rút ra… Sáng ngày, Abramovic đứng từ trong cửa sổ nhìn ra, thấy cát trắng của mình biến đâu mất, cứ lấy làm lạ! Chuyện xoay quanh bóng đá thì trước sau gì tất cũng phải có liên quan đến con người là vậy!

Và “chuyện con người” là trở lại với hai ông HLV Wenger và Mourinho! Chả biết có phải vì hai ông này không “hạp tuổi với nhau” hay sao mà từ ngày Mourinho trở lại làm HLV cho Chelsea rồi Chelsea cứ thế mà thắng hết trận này đến trận kia thì ông Wenger đặc biệt chiếu cố đến riêng mỗi một mình Mourinho để có ý kiến này hay ý kiến nọ. Ít khi là ca tụng! Có phen , ngoài sân đấu, chả biết tranh cãi vụ gì mà Wenger dang tay đẩy mạnh vào ngực Mourinho rồi cho đến nay vẫn chưa chịu xin lỗi về cái vụ đó!

Vậy thì mấy ngày trước đây, một lần nữa Wenger lại “bình luận” về đội Chelsea. Bình lận về Chelsea thì tức là bình luận về Mourinho chứ còn ai vào đấy? Nhân có tay nhà báo hỏi xem Wenger nghĩ sao khi thấy Chelsea lại vừa thắng Manchester United 1-0 vào ngày 18/4 tuần trước đây thì Wenger làm như thể không biết gì về vụ đó, hỏi ngược lại: “Thế à? Thắng mấy bàn nhỉ?” Tay nhà báo đáp: “Thắng 1-0.” Wenger gật gù: “Vẫn chỉ có 1-0 thôi ấy à? À thì cứ cần cù mà thắng một bàn duy nhất nhưng giữ sao cho đều để đoạt giải vô địch thì cũng được!” Nhà báo hỏi tiếp: “Trận tới đây với Chelsea thì ông tính sao?” Đáp: “À thì tất nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để thắng. Thắng thì phải tấn công, phải liều, chứ còn thủ thì dễ!”

Nghe lọt chuyện đó thì Mourinho nổi cơn điên vì biết là ông kia “nói cạnh nói khóe mình”! Bởi trong trận ngày 18/4 với Manchester United, Chelsea mất đi một số cầu thủ nòng cốt như Diego Costa, và Fabregas cho nên Mourinho áp dụng chiến thuật thủ-là-chính-rồi-thừa-cơ-phản-công-là-phụ!

Thắng Manchester 1-0 sau trận đó, Mourinho nhất quyết cho rằng phe mình thắng là nhờ chiến thuật “thiên tài” của mình. Một số bài bình luận bóng đá ở Luân Đôn cũng có kết luận như vậy. Bởi thế mà nghe người ta học lại cái câu “Thủ thì dễ” của Wenger thì Mourinho bèn nổi dóa, tuyên bố với báo chí: “Ai bảo thù là dễ? Nếu dễ như vậy thì tại sao khi đấu với Monaco ngay tại sân của Arsenal thì Wenger lại không biết bố trí cho đội mình thủ, để đến nỗi thua Monaco đến 1-3? Bởi nếu biết thủ thì có phải là qua lượt 2 bên Monaco và thắng đội này 2-0 thì rõ ràng Arsenal đã lọt vào được tứ kết của UEFA Champions League?”

Trận ngày Chủ Nhật 26/4 thì Arsenal dàn quân theo đội hình 4-2-3-1 với chủ đích nhắm vào tấn công vì Wenger biết rằng đã kém người ta đến 10 điểm thì không phiêu lưu mà chỉ lo thủ thì cũng chả ăn cái giải gì. Mourinho thấy rõ vấn đề như vậy cho nên dàn đội hình theo 4-3-3, tức cố giữ quân bình cho cả hai mặt công và thủ.

Huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal giơ tay như đầu hàng sau trận đấu. (Getty Images)

Kết quả trận đấu chứng tỏ là Mourinho có lý hơn Wenger. Từ đầu đến đuôi, Arsenal không cách chi chọc thủng dàn phòng ngự của Chelsea. Đối với Mourinho thì thắng được là tốt, thế nhưng đừng để thua bất tử, chỉ cần hòa không thôi, với mỗi bên được thêm 1 điểm thì chung cuộc Chelsea với 77 điểm vẫn gác Arsenal 10 điểm! Đây là lần giao đấu thứ 13 mà Arsenal chỉ có hòa hoặc thua Chelsea chứ không thắng. Tấm hình người ta chụp được ông Wenger sau trận đấu với hai cánh tay giơ lên trông chẳng khác gì cử chỉ đầu hàng số phận! (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT