Người Việt Khắp Nơi

Cuối năm thăm Cụ Lê Thị Do, chị ruột Đức Tổng GM Huế

Wednesday, 27/12/2017 - 08:29:01

Từ đó, chị Trang hàng ngày phải cõng chồng đi bác sĩ, đi bệnh viện, tắm rửa, đút đồ ăn cho chồng cho đến ngày 20 tháng 1, 2005 thì anh qua đời.

Bài THANH PHONG

MIDWAY CITY - Sau khi đến Trung Tâm Điều Dưỡng Mission Palms thăm cụ Nguyễn Phú Ninh (Viễn Đông đã tường thuật trong số báo ra ngày thứ Tư, 27 tháng 12, 2017) chúng tôi đến thăm cụ Lê Thị Do trong khu Mobilehome Del Prado trên đường Bolsa, thuộc Midway City.

Cụ Do năm nay 93 tuổi là chị ruột của Đức Tổng Giám Mục Lê Văn Hồng, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế.

Theo lời chị Lê Thị Trang con gái cụ, tên thật của cụ là Lê Thị Nho nhưng khi đi làm giấy khai sanh không hiểu sao người ta đánh máy sai tên cụ là Do rồi cũng để yên như vậy đến hôm nay.

Gia đình cụ là một gia đình đạo đức, cụ ông là Lê Văn Trị từng là Trưởng Ty Ngân Khố tại Quảng Trị thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau năm 1963, gia đình cụ rời tỉnh địa đầu giới tuyến vào Vũng Tàu sinh sống. Cụ mua một căn nhà nhỏ gần nhà thờ giáo xứ Nam Đồng, Rạch Dừa để sáng, chiều đi lễ, cầu nguyện. Hai cụ có ba người con trai và một con gái. Khi ở giáo xứ Nam Đồng, Vũng Tàu, hai cụ sống chung với một người con trai tên Duyên và một người con gái tên Trang, em anh Duyên. Cuộc sống của gia đình cụ rất đạm bạc.

Sau biến cố 1975 lại càng thê thảm hơn. Cụ ông tuy lớn tuổi, hằng ngày vẫn phải vác cái “xịch” đi bộ khoảng ba cây số đến phía sau khu “Gia Đình An Phong” nơi linh mục Nguyễn Văn Quy lập trại nuôi trẻ em mồ côi để kiếm con tôm con cá về cho gia đình có thức ăn. Một buổi chiều nọ, cụ vác xịch đi và đến tối cũng không thấy cụ trở về, vợ con đổ xô đi tìm mãi sau mới tìm thấy cụ bị lún xình không rút người lên được, trong khi nước biển càng lúc càng dâng cao lại ở nơi vắng vẻ, cụ có kêu la cũng không ai nghe thấy, và cụ đã bị chết đuối chiều hôm đó.

Người cha gia đình đột ngột ra đi vĩnh viễn, cụ bà và các con cháu vật vã khóc lóc thảm thiết. Cuộc sống đã thê thảm lại càng thê thảm hơn khi người trụ cột gia đình không còn nữa. Hai anh em phải tần tảo kiếm miếng ăn cho gia đình.

Riêng chị Trang còn phải lo cho hai đứa con là Trương Duy Khoa và Trương Thảo Quyên còn nhỏ đang đi học, trong khi cha của hai em vượt biên sang Hoa Kỳ và theo đuổi người đàn bà khác nên không có gì gửi về giúp mẹ con chị.

Cụ bà Lê Thị Do nhìn hai cháu dại chỉ biết thở dài và sáng tối cụ đều ra nhà thờ dự thánh lễ, chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho con, cho cháu vượt qua gian nan, khốn khó.

Mấy năm sau, bỗng nhiên chị Trang nhận được thư chồng từ Mỹ gửi về. Trong thư anh cho biết vừa bị tai nạn đụng xe trên xa lộ, chiếc xe hư hoàn toàn nhưng người thì không sao, và anh đã làm giấy bảo lãnh cho gia đình chị qua Mỹ. Khi đến phi trường LAX, gặp lại người chồng, cụ bà mới biết người con rể đang ngồi xe lăn, da bọc xương, thân hình tiều tụy vô cùng. Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở khiến cụ bà và hai con nhỏ cũng khóc theo.


Cụ bà Lê Thị Do tại nhà riêng ở Midway City. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Từ đó, chị Trang hàng ngày phải cõng chồng đi bác sĩ, đi bệnh viện, tắm rửa, đút đồ ăn cho chồng cho đến ngày 20 tháng 1, 2005 thì anh qua đời.

Cụ bà và người con gái với hai đứa cháu thuê một căn chung cư ngay góc đường Hazard và Golden West cư ngụ, một hôm cháu Khoa đi học về ngay trước nhà thì tông xe, xe hư, người cũng không sao nhưng dần dần người Khoa cứ teo dần, teo dần. Các bác sĩ không tìm ra bệnh gì và Khoa vĩnh viễn ra đi. Cụ bà và người mẹ, người em lại một lần nữa khóc hết nước mắt!

Còn lại cháu Trương Thảo Quyên là nỗi an ủi cho bà và người mẹ đau khổ. Quyên thuê một căn nhà gần tiệm ABC Copy ngay góc đường Magnolia và Edinger để cho thuê băng video kiếm tiền nuôi bà, nuôi mẹ. Một hôm đi lấy hàng về ngay trước tiệm, Quyên tông xe. Chiếc xe hư hoàn toàn, đi khám, bác sĩ nói người không có sao hết. Nhưng rồi, giống như cha và người anh, thân hình Quyên, người con gái đang tuổi dậy thì, tròn trịa, xinh xắn cứ từ từ teo đi, teo đi và nay chỉ còn da bọc xương. Mẹ em nói với chúng tôi, “Cháu sắp đi rồi, chỉ một hai bữa nữa thôi,” và chị không còn nước mắt để khóc!

Cụ bà nằm bên cạnh phòng cháu Quyên, nét mặt buồn rười rượi, chúng tôi vào thăm cụ. Cụ nói, “Hàng ngày tôi đều dự thánh lễ, cầu nguyện cho cháu.”

Chúng tôi biết cụ không thể đến nhà thờ được vì không có ai chở đi, con gái cụ phải túc trực bên giường Quyên.

Biết tôi định hỏi gì, cụ nói, “Tôi mở cái băng thâu lễ do Đức Cha Hồng làm, tôi cứ tham dự thánh lễ như vậy chứ đâu có đến nhà thờ được.” Cụ nói thêm, “Hàng ngày tôi chỉ biết phó dâng tất cả mọi sự cho Thiên Chúa. Tôi tin rằng mọi sự đều do Chúa quan phòng, an bài hết, và tôi chấp nhận mọi thánh giá Chúa gửi đến. Tôi chỉ cầu xin sao cho con Trang nó khỏe mạnh để nó lo cho con nó, và tôi cũng cầu xin Chúa cho cháu Quyên được ơn chết lành, thế thôi.”

Chúng tôi sang thăm cháu Quyên, thật tội nghiệp. Biết mình sắp phải vĩnh viễn xa mẹ, xa bà ngoại, Quyên vẫn nhếch mép cười nói rất nhỏ, tiếng được, tiếng mất, “Cô, chú cầu nguyện cho con.”

Cụ bà cũng cho hay, Đức Tổng Giám Mục Lê Văn Hồng vẫn thỉnh thoảng gọi điện thoại sang thăm cụ và thăm mẹ con chị Trang. Ngài nói, Ngài vẫn hằng cầu nguyện cho Quyên được ra đi bình an trong Chúa. Cách đây không lâu, khi đến cử hành thánh lễ tại thánh đường giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế được Viễn Đông cho biết có cụ bà Lê Thị Do, chị ruột Đức TGM Lê Văn Hồng ở vùng này, Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Chí Linh đã nói với chúng tôi cho ngài địa chỉ và ngài đã đến thăm cụ, chúc lành cho cụ và thăm cháu Quyên. Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã đặt tay trên đầu, cầu nguyện cho cháu Quyên được ơn chết lành.

Chúng tôi tạm biệt cụ bà và mẹ con chị Trang trong nỗi buồn da diết của một buổi chiều gần cuối năm 2017.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT