Nguyễn Linh Giang/Viễn Đông
Ai lớn lên vào những năm 1950, 60 chắc đều có đọc cuốn sách “Gone With The Wind”, được dịch ra tiếng Việt với cái tựa là “Cuốn Theo Chiều Gió”, tả cảnh nước Mỹ vào thời Nội Chiến Civil War ở thế kỷ 19. Cuốn sách này có 2 nhân vật thật đặc biệt không giống ai. Tuy không giống ai nhưng họ lại rất giống nhau ở cái chỗ là chuyện gì cũng làm được để kiếm lợi, không lý gì đến luân lý thường tình. Đó là 2 nhân vật Rhett Butler và Scarlet OHara. Điều khác nhau giữa 2 người là Rhett tự hiểu mình và đánh giá rất đúng con người của Scarlet, trong khi Scarlet lúc nào cũng tưởng bở rằng mình là giới “quý tộc” cao sang, ra mặt khinh bỉ chàng Rhett.
Scarlet có điểm đáng khen là đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình để làm những chuyện động trời hầu có tiền nuôi sống gia đình gồm 2 cô em, ông bố và những người hầu da đen trung thành; thêm cô bạn yếu đuối Melanie, vợ của người tình trong mộng của nàng, anh Ashley vụng về. Tất cả đều trông cậy vào đôi vai gầy gò của nàng để sinh tồn. Rhett cũng có điểm đáng khen là có những lúc xả thân làm những việc anh hùng như giúp đỡ Scarlet và Melanie trong cơn binh lửa, giúp cứu sống Ashley và những người cùng hội đang chống chính quyền...
Sau nhiều thời gian theo đuổi vô vọng, Rhett Butler cuối cùng cũng lấy được Scarlet nhờ có đống tiền của khổng lồ, dù nàng Scarlett lúc nào cũng chỉ mơ tưởng tới Ashley, người cô không thể có được.
Rhett “biết người biết ta”, hiểu rất rõ tâm địa của giới quý tộc, nên chỉ kính trọng và đối xử tốt với những người tốt, thí dụ như nàng Melanie thuộc giới quý tộc và cô gái điếm có tâm hồn cao thượng Polly. Còn thì anh xổ tuột, không coi ai ra gì hết. Nói một cách thông thường nhất là anh ngồi xổm lên dư luận, ai chê cười, khinh bỉ sao cũng mặc vì anh cho rằng mọi người ai cũng thế thôi, chả ai tốt gì hơn ai mà lên mặt ra cái điều đạo đức và cho rằng anh là người vô luân.
Cho đến một ngày, ngày anh có được cô con gái đầu lòng. Anh chợt nhận ra con gái anh sẽ lớn lên thành một con chiên ghẻ của xã hội “quý tộc” giống như anh nếu anh tiếp tục có thái độ bất cần. Mà anh thì có thể ngồi xổm lên họ, chứ con gái anh thì chưa chắc. Người ta cũng cần phải “thuộc về” một xã hội nào đó, rất khó mà đứng bên lề xã hội như anh, nhất là những người không có tâm hồn mạnh mẽ, tự túc tự cường.
Nhận ra được chuyện này, anh thay đổi ngay lập tức. Chiều chiều anh đẩy xe cho con trên con đường tốt nhất của thành phố, nơi anh có nhiều cơ hội nhất để gặp những bà già quý tộc đi dạo trên đường. Gặp ai anh cũng ngả mũ chào niềm nở. Anh tìm dịp dừng lại khoe cô con gái xinh xắn và hỏi thăm những bí quyết nuôi con của các bà, thí dụ:
“Con tôi mấy bữa nay mọc răng nên quấy quá, bà có cách nào chỉ giúp để cho cháu đỡ đau, ăn được không?”, hay
“Bonnie lúc này bú tay nhiều quá, có cách nào cho cháu hết bú tay không?”.
Thế là các bà xúm vào nựng nịu con anh và thi nhau chỉ cách cho anh giúp con bé hết đau nướu và bỏ bú tay. Chẳng mấy chốc mà anh thành “top hit” với các bà. Bà nào cũng ca tụng anh ngất trời và kháo nhau chuyện “Captain Butler” quá dễ thương. Thế là anh và con anh được chấp nhận vào thế giới quý tộc, được quý trọng hết mực khi anh hiến tặng tiền cho các tổ chức từ thiện của các bà. Ngay cả bà vú da đen cũng được anh tặng quà là cái váy phồng màu đỏ bà vẫn ao ước, khiến bà sướng mê tơi.
Phải nói Rhett Butler là người quá sành tâm lý và đã khéo áp dụng tài này để thay đổi cục diện cuộc đời anh và con anh. Dĩ nhiên là anh chỉ thay đổi cách cư xử để được hưởng lợi vì thực ra cái nhìn của anh đối với cái xã hội anh chối từ trước đây cũng vẫn y nguyên. Nhưng tôi cũng rút ra được bài học từ anh Rhett này về cách đối xử, ăn nói với những người chung quanh. Tôi thì dĩ nhiên không giống anh Rhett này cho lắm, ở cái chỗ là tôi nhát hít, chẳng có chút can đảm chối bỏ cái xã hội mình đang sống. Nhưng điều này không cấm tôi có chút tự kiêu tự đại “ngầm”, luôn luôn quan sát thấy những cái xấu chung quanh và cho rằng mình ở trên những cái đó. Tôi tỏ ra thái độ bất cần đời, giông giống anh Rhett, và cho là mình “thẳng thắn”, thích nói toạc những điều mình nghĩ.
Qua rồi thời ngông cuồng tuổi trẻ. Bây giờ tôi thấy rõ hơn cuộc đời, nhờ ở cái tuổi “xuống đồi” từ lâu. Thấy rõ những cái lỗi lầm của mình từ cái “tôi” quá lớn, thấy rõ những tai hại mình gây ra cho người khác từ những câu nói sỗ sàng, những thái độ kém thân thiện bắt nguồn từ quan niệm không đẹp mình gán cho người khác. Tôi học ở anh Rhett cách cư xử hòa nhã, đẹp đẽ với mọi người chung quanh, không cần biết người đó xấu hay tốt, sang hay hèn. Học được cách coi mọi người đủ quan trọng để hỏi ý kiến về nhiều chuyện khác nhau. Ai cũng có điểm hay giỏi hết, không ai giỏi hoàn toàn về đủ mọi phương diện.
Nhưng bạn ơi, nhận ra được những điều này và thực hiện được chúng là hai chuyện khác nhau, cần nhiều sự thực tập. Tôi cầu mong mình có đủ sự “tỉnh thức” để thực hiện được những điều mình thấy là cần làm. Để cho đời đẹp hơn!
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.