Monday, 16/08/2021 - 08:15:49

Cơm nguội chiên muối trắng


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Nói như một người bạn tôi đang sống ở Sài Gòn, giữa tâm dịch, nơi mà hằng ngày, cái chết diễn ra như chiêm bao, người ta khó phân biệt đâu là thực, đâu là mộng, đâu là chân, đâu là hư… Đời sống bỗng trở nên phiêu linh, chốc lát: “Chưa bao giờ không khí kinh tế tập trung bao cấp lại có mặt đầy đủ như bây giờ. Khác chăng là trước đây, mình phải nuốt nghẹn ngào những món đó, thì bây giờ trở thành đặc sản, của quí, thậm chí miếng khi đói…”

Món mà bạn tôi muốn nhắc tới ở đây, có lẽ cơm nguội chiên muối. Mà lạ ở chỗ, trong lúc này, cơm nguội chiên muối sẽ rất ngon, thấm thía. Quí vị có biết vì sao không?

Vì hai lẽ: Thiếu thốn và; Buồn. Thời kinh tế bao cấp có cái buồn bao cấp, thời dịch giã có cái buồn dịch giã. Và tuy chẳng cái buồn nào giống buồn nào, nhưng lại có điểm chung ở đây là thân phận dân Việt, là bản năng thuần nông.

Nói thân phận dân Việt thì quí vị thấy có lý nhưng nói bản năng thuần nông thì e là cưỡng cầu, bởi người Việt đâu phải ai cũng thuần nông, có gia đình hào phú, trí thức cả mấy đời, thậm chí hàng chục đời không đụng đến nông nghiệp thì bản năng thuần nông đâu ra? Nhưng có đó, có điều câu chuyện lại bắt đầu từ cái khó, cái thiếu thốn.

Cơm nguội chiên muối, chỉ nghe cái tên không thôi thì cũng đã thấy chất đầy thiếu thốn, và có chút gì đó hơi buồn tủi, khó nói. Cái thời kinh tế tập trung bao cấp, dường như hiếm có nhà nào có cơm trắng để ăn. Mà lạ ở chỗ cơm trắng thì phải có thức ăn cho bắt miệng một chút, chứ nếu không có thức ăn thì cơm khoai độn, bắp động, khoai mì độn có khi lại dễ ăn hơn. Nhưng cũng chỉ vài hôm, chứ kéo dài thì chẳng thể nào ăn nổi.

Cái thời kinh tế hợp tác xã, tập trung bao cấp cũng là thời an ninh thôn, an ninh xóm, an ninh tổ, an ninh phường hoạt động khủng khiếp nhất. Hồi đó nhà nông nào mà ăn cơm trắng, không có khoai mì, khoai lang khô hay bắp độn thì coi chừng, có khi nồi cơm trắng là cái họa. Nhưng cũng thời đó, thỉnh thoảng người ta nấu một nồi cơm trắng để ăn cho đỡ thèm, sau đó ăn độn nhiều hơn mà bù. Khổ nổi, nhiều khi nấu nồi cơm trắng xong, chan cơm trắng nước mắm thì lại nuốt không vô, người ta lại để thành cơm nguội. Đương nhiên chẳng ai dám bỏ nồi cơm nguội, vậy là bắc cái chảo lên bếp lửa rơm, lửa củi, cho chút dầu phụng (rất ít) vào, phi hành tỏi cho thơm, khói bốc nghi ngút thì cho cơm nguội đã xới tơi vào mà chiên, đảo cho dầu thấm đều hạt cơm thì cho chút muối bột vào, nếu có tiêu bột thì cho chút đỉnh vào, trộn đều và dùng cái vá ép toàn bộ cơm chiên xuống đáy chảo, thành một bánh dẹp, cho nhỏ lửa và đậy nắp, bao giờ cơm chiên bay mùi thơm thì dùng. Rất đơn giản mà ngon thấm thía.

Thời dịch giã bây giờ, lại trở lại cái thời xưa, nấu ra nồi cơm chưa chắc nuốt vào, bởi ngoài cái khó, cái khổ, thiếu thốn lương thực, thời bây giờ có thêm cả nỗi hoang mang, nỗi đau mất mát và bầu khí quyển hoang vu… Tất cả khiến cho con người, dù đói vẫn khó có thể nuốt được cơm, bởi có gì đó khiến ta thấy nghẹn và khó nuốt, đôi khi mệt mỏi, cứ sợ đói thì nấu, nấu rồi lại chán chẳng màng ăn. Cơm lại nguội. Thôi thì chiên vậy. Bởi chí ít, chén cơm chiên muối bột lại cho cảm giác sống động, khó nói, một chút tiêu bột lẫn trong cơm chiên thơm giòn đôi khi giúp người ta thấy ấm vị, ấm lòng, dễ thở…

Đơn giản thôi, quí vị chiên một ít cơm nguội, chiên càng khô càng đậm đà, cho một chút xíu muối bột, một chút xíu tiêu bột, trộn đều, sau đó dùng vá chần cho cơm ép xuống thành bánh dưới đáy chảo, đậy vung, cho lửa thật nhỏ, chừng mười phút thì có thể tắt lửa. Bữa ăn đạm bạc, vui, ấm và dễ ăn lắm! Chúc quí vị có bữa ăn thú vị, ngon miệng!

Từ khóa tìm kiếm:
Cơm nguội chiên muối trắng
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements