Saturday, 30/06/2018 - 10:11:16

Cụ bà nhặt ve chai nuôi con chạy thận


Cụ Bé phân loại ve chai đem bán. (Thanh Niên)

CẦN THƠ - Suốt 8 năm qua, cụ Nguyễn Thị Bé, 72 tuổi, hằng ngày đi nhặt ve chai để có tiền nuôi đứa con trai út bị suy thận, phải lọc thận 3 lần mỗi tuần. Tin của báo Thanh Niên cho biết nhiều người sống ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều đã quen thuộc với hình ảnh cụ Bé lưng còng, ngày ngày cặm cụi nhặt ve chai ngoài đường.

Trong căn phòng trọ chất đầy ve chai, cụ ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng giúp con dễ ngủ. Cụ kể quê cụ ở xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách. Vợ chồng cụ có sáu người con, năm người trưởng thành đi tứ xứ mưu sinh và ai cũng nghèo, chỉ có người con út Giảng Hoàng Đậu, 36 tuổi, ở cạnh chăm sóc, làm thuê làm mướn nuôi cha mẹ già.

Năm 2010, anh Đậu bị bệnh suy thận giai đoạn cuối. Lúc biết tin, cụ Bé suy sụp tinh thần nhưng cố nén nước mắt vào lòng để bắt đầu hành trình níu kéo sự sống cho con. Cụ dùng số tiền dành dụm được sau bao năm vất vả để đưa con đi chạy thận tại Bệnh Viện Quân Y 121.

Thời gian đầu, do đường sá xa xôi nên cụ trải chiếu ngủ lại tại sảnh bệnh viện.
Vài tháng sau, để thuận tiện chạy thận cho anh Đậu, cụ Bé thuê một phòng trọ ở phường An Hòa để hai mẹ con ở. Hằng ngày cụ đi lượm ve chai trang trải cuộc sống.

“Mỗi lần chạy thận, tiền xe ôm, tiền thuốc, tiền ống lọc thận tốn khoảng 200,000 đồng (gần $9). Những năm qua mẹ con tôi sống được là nhờ người dân quanh nhà trọ cho gạo ăn. Còn tiền sinh hoạt, tiền nhà trọ mỗi tháng 1 triệu đồng ($45), tôi vay mượn người thân và đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để đóng. Tôi sợ những lúc con lên cơn mệt rồi không chịu đựng nổi bỏ tôi ra đi. Tôi chỉ mong sao có tiền để tiếp tục duy trì sự sống cho con,” cụ nói buồn bã.

Đưa đôi tay gầy guộc, nổi đầy những u nần vì kim tiêm xuyên qua sau những lần lọc máu, anh Đậu kể, “Những ngày tôi đi chạy thận, mẹ phải ngồi đợi ở băng ghế chờ hơn 4 tiếng đồng hồ, rồi về nhà nấu cơm, giặt giũ. Nhiều khi mệt, tôi không ngồi, không nằm được, mẹ lại ngồi phía sau ôm tôi suốt nhiều tiếng đồng hồ. Có lúc thấy mẹ ngồi khóc một mình, tôi chỉ biết ôm mẹ rồi hai mẹ con cùng khóc. Mẹ giờ lớn tuổi mà còn phải chịu khổ vì tôi, chỉ mong ước sao có lại được sức khỏe để đi làm kiếm tiền lo cho mẹ.”

Chị Nguyễn Thị Thùy, 29 tuổi, ngụ gần chỗ trọ của cụ Bé, cho biết, cụ Bé tuổi già sức yếu nhưng mỗi ngày vẫn đi nhặt ve chai. Nhiều hôm, dưới trời nắng, cụ ngồi phơi từng mớ ve chai, giấy vụn bán được vài ngàn đồng, ai cũng xót xa.

Thấy cụ có hoàn cảnh khó khăn nên những người dân sống tại đây thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần, nhưng đa số đều dân lao động nghèo, nên cũng chẳng giúp được bao nhiêu.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp