Đời Sống Việt

John Tôn, ai chẳng thích người tiếu lâm

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 16/03/2012 - 12:12:22

Chúng ta sống và chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, nếu không phạm một điều lầm lỗi nào cả, thì chúng ta đâu có gì để mà học được.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

John Tôn, 29 tuổi
- Cư ngụ tại thành phố Garden Grove
- Từ 8 năm nay làm việc ở ngân hàng QBE First của Úc Đại Lợi, giữ những chức vụ khác nhau, và trong 2 năm qua làm Phân Tích Gia Bảo Đảm Phẩm Chất Nhu Liệu
- Đang theo học lấy bằng về Khoa Học Điện Toán, chuyên ngành Kỹ Thuật Nhu Liệu, ở đại học cộng đồng Orange Coast College

Vincent:
Để bắt đầu, xin bạn kể cho quý độc giả biết một tuần lễ trôi qua như thế nào trong đời sống của bạn.
John: Từ Thứ Hai cho tới hết ngày Thứ Sáu, tôi làm việc từ 6 giờ rưỡi sáng tới 3 giờ rưỡi chiều, có khi trễ hơn tùy theo tầm vóc của những đề án mà tôi đang thực hiện. Sau khi tan sở, tôi đi tới phòng tập thể dục, và đi học trong số giờ còn lại trong ngày. Vào tối Thứ Sáu và tối Thứ Bảy, tôi đi chơi với bạn bè, đi ăn tối hoặc tới một tiệm bar địa phương vui vẻ với nhau. Những ngày Chủ Nhật, tôi dành thì giờ để học và nghỉ ngơi, lấy sức cho một tuần kế tiếp bề bộn công việc và bài vở.

Vincent: Xin bạn cho biết phần nào trong một ngày sống của bạn là phần bạn ưa thích hơn cả? Ngày nào trong tuần là ngày bạn thích nhất? Tại sao?
John: Trong một ngày, phần mà tôi thích nhất có lẽ là khi tôi tới phòng tập thể dục. Đó là khoảng thời gian trong một ngày mà tôi thực sự chẳng suy nghĩ về chuyện gì cả, ngoài việc tập luyện giữ gìn thể hình cho được cường tráng. Tất cả những sự căng thẳng thần kinh, do công việc và chuyện học hành gây ra, đều bay ra khỏi cửa sổ trong chừng một tiếng đồng hồ, làm cho tôi khỏi vướng căng thẳng.

Vincent: Còn phần nào trong một ngày bạn sống là phần mà bạn ít thích hơn cả? Tại sao?
John: Trong một ngày, phần mà tôi ít thích hơn cả là buổi sáng. Tôi không phải là mẫu người của ban sáng, tôi thích ngủ cho ngon, nhưng hiện nay thì không được ngủ nhiều.

Vincent: Chuyện học hành của bạn tiến ra sao rồi, và bạn muốn đạt tới mức nào?
John: Tôi đi được gần một nửa chặng đường trong việc học hành của mình. Tôi cứ tiếc là lúc còn trẻ hơn mình đã không học cho xong, nhưng hồi ấy tôi chẳng biết được mình muốn làm gì. Hiện nay tôi đang ở vào một thời điểm trong cuộc đời, khi tôi biết tôi muốn làm gì, và tôi đang làm việc hướng đến mục tiêu là trở thành một kỹ sư nhu liệu điện toán.

Vincent:
Chuyện nghề nghiệp của bạn tiến triển ra sao rồi, và bạn muốn đạt tới đâu?
John: Tôi chưa tới tận chỗ mà mình muốn đạt đến, nhưng tôi có thể nói rằng lúc này thì mình đang ở vào một thời điểm tốt đẹp. Tôi có một công việc tốt trong một công ty có nhiều cơ hội cho người ta tiến thân. Chung quanh tôi cũng có nhưng người rất tốt, giúp cho tôi tiến tới nơi tôi muốn đến.

Vincent: Bạn có những mục tiêu nghề nghiệp nào cho tương lai?
John: Mục tiêu tôi nhắm tới là hoàn tất việc học và lãnh được một văn bằng Khoa Điện Toán, để nhờ đó tôi có thể tiến thân trên đường chức nghiệp và trở thành một kỹ sư chuyên môn về nhu liệu.

Vincent: Bạn có những mục tiêu cá nhân nào cho tương lai?
John: Một trong những mục tiêu cá nhân của tôi là lập ra được một công ty cố vấn của riêng mình chuyên về IT (kỹ thuật tin học).

Vincent:
Bạn hình dung chính mình trong 5 năm nữa sẽ ra sao?
John: Làm chủ hãng cố vấn IT của mình là điều làm cho thành tựu một trong những mục tiêu cá nhân của tôi.

Vincent: Còn trong 20 năm nữa thì sẽ ra sao?
John: Đến lúc ấy tôi sẽ bán đi công ty cố vấn của mình, rồi nghỉ hưu sớm.

Vincent: Bạn có những sở thích hoặc đam mê nào trong cuộc sống?
John:
Tôi mê những loại võ thuật hỗn hợp. Tôi khoái dành thêm thì giờ cho thể thao, nhưng nay với công việc và học hành bề bộn như thế này, thì cũng khó khăn lắm. Có lẽ đến một ngày nào đó, khi học hành xong đâu vào đấy, tới sẽ quay trở lại phòng tập thể dục và tiếp tục rèn luyện.

Vincent: Nếu bạn có thể thay đổi một điều nào đó nơi chính mình, thì điều ấy sẽ là gì? Tại sao?
John: Không có điều nào mà tôi muốn thay đổi nơi bản thân mình cả. Chúng ta chính là mẫu người hiện nay của mình, cùng với những sự lựa chọn mà chúng ta làm trong cuộc sống. Chúng ta sống và chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình, nếu không phạm một điều lầm lỗi nào cả, thì chúng ta đâu có gì để mà học được.

Vincent: Nếu bạn phải chọn một đặc điểm tốt nhất nơi bản thân, thì đặc điểm ấy sẽ là gì? Tại sao?
John: Óc hài hước của tôi. Tôi thích làm cho người ta cười, và ưa nhìn thấy niềm vui rạng ngời trên gương mặt người ta. Một ngày không có tiếng cười là một ngày chẳng có niềm vui.

Vincent: Theo bạn nghĩ, ba nét hàng đầu cần phải có là gì, để trở nên một người nhân từ, thành công, và lương thiện?
John: Đương nhiên, lương thiện phải là đức tính đầu tiên, chẳng ai thích một kẻ dối trá. Trí thông minh, ai cũng mến một người thông minh. Óc khôi hài, mọi người đều ưa một người hay tếu.

Vincent: Nếu có thể tóm tắt triết lý cuộc sống của bạn trong một câu mà thôi, thì câu ấy là gì?
John: Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể xảy ra cả, bạn chỉ cần phải biết hình dung ra mình phải làm như thế nào.

Vincent: Xin cám ơn bạn John đã chia sẻ cho chúng tôi những cảm nghĩ của bạn.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT