Hôm Nay Ăn Gì

Khoai lang chiên mè chấm muối đường đậu phụng

Monday, 13/09/2021 - 07:43:27

Có nhiều món ăn phát sinh từ món ăn nhưng lại ngon hơn món gốc rất nhiều. Ví dụ như món lẩu thập cẩm,...


(Tom/ Viễn Đông)


Bài TOM

Có nhiều món ăn phát sinh từ món ăn nhưng lại ngon hơn món gốc rất nhiều. Ví dụ như món lẩu thập cẩm của người miệt sông Cửu Long hoặc món khoai lang chà hay khoai lang chiên mè của người miền Trung và món thịt heo xông khói của người miền Bắc chẳng hạn.

Nếu như món lẩu thập cẩm của người miệt sông Cửu Long được tích hợp từ hàng loạt các loại thức ăn còn lại sau một đám cưới, đám cúng, người ta dọn bàn ghế, lau chùi mọi thứ và bắc một nồi lẩu, cho những thức ăn dư vào nấu sôi, ngồi lại uống rượu ngon lành, vui vẻ hay món thịt lợn (heo) xông khói của người miền Bắc được chế biến từ những miếng thịt luộc dành lại sau khi xắt một ít chấm với nước mắm ớt thì món khoai lang chiên mè, khoai lang chà của người miền Trung lại đượm buồn, mang chất quê kiểng và nhắc nhớ cái thời khốn khó, đói kém. Nó dễ làm người ta chảy nước mắt hơn.

Và tôi nhớ không lầm, trước đây chừng mười lăm năm, nhà tôi lúc đó có một cây ổi sẻ rất ngon bên cạnh giếng nước cũ thời ông cố tôi để lại, thành xây bằng gạch, nền lót đá ong. Cây ổi sẻ cho trái nhỏ, ruột hồng đào và chín thơm lựng, mỗi sáng sớm, chim chào mào, chim chất hoạch mỏ vàng, mỏ trắng, chích chòe than, chích chòe lửa tìm về ăn, hót ríu rít…

Nhà tôi lúc đó là một căn nhà gỗ tuềnh toàng, có thể nói bốn mùa lộng gió. Tôi có người bạn văn nghệ vong niên, người ấy mới vừa qua đời cách đây vài tháng trên đất Mỹ. Nhớ lúc đó anh về Sài Gòn, gọi điện thoại cho tôi, nói, “Em ơi, chắc anh về Quảng Nam chơi, ở lại nhà em nha!” Tôi nghe hơi giật mình vì nhà tôi chẳng có chỗ nào để khách ngủ. Thấy tôi ngần ngừ, anh đế tiếp, “Anh biết em nhà chật, nhưng anh thích ở lại chỗ em. Anh thích trải nghiệm cảnh quê nghèo lúc anh còn nhỏ…” Vậy là tôi dạ cái rụp. Anh về ở lại với tôi.

Tôi đón anh, vừa tới chỗ giếng nước, anh dừng sững và đứng hít lấy hít để, hỏi tôi, “Cây ổi này bao nhiêu tuổi rồi em?” Tôi nói dạ chắc nó cũng gần bằng tuổi anh. Vậy là anh không nói không rằng, lại lấy cái gàu múc nước rửa mặt, rửa xong leo luôn lên cây ổi hái ăn. Vừa ăn vừa chảy nước mắt. Anh nói cây ổi này có dáng dấp giống y cây ổi thời bà nội anh còn sống, bà rất thương anh, câu chuyện rất dài. Nhưng có lẽ tôi phải kể thêm cái đoạn anh khóc vì khoai lang. Và mong quí vị đừng cười anh ấy, bởi ký ức, nỗi niềm của người xa quê khó nói lắm, nhất là khi mọi hình ảnh, mùi vị đã gắn chết vào tâm hồn và nó lại mang dáng dấp một vết thương tuổi thơ…

Nói tới chuyện khoai lang, tối đó hai anh em đi uống bia, xong về nhà ngủ, sáng mai tôi định bụng chở anh đi ăn bún xương ở quán Mười đầu Cầu Mống. Vì bữa đó tôi mới nhận nhuận bút nên cũng có khí thế, tự tin chở anh đi. Nhưng thay vì anh vui vẻ nhận lời thì lại bảo tôi nghèo mà phí. Tôi vẫn chưa hiểu anh nói gì, anh chỉ rổ khoai lang luộc trên bàn còn lại từ đêm qua, “Cái này, một là đem chà phơi nắng, hai là chiên.” Thú thực là chà phơi nắng thì tôi biết, chứ chiên thì tôi chưa từng.

Thấy tôi lúng túng, anh bảo mang cho anh đôi găng tay nilon, mua một ít mè về rang cho anh và chuẩn bị một chảo dầu, tỏi để phi. Tôi nghe sao làm vậy. Anh bắt đầu đeo găng tay và bóp nhỏ mấy củ khoai ra thành bột, sau đó vo thành từng viên cỡ bằng trái chôm chôm đã bóc vỏ. Sau đó anh phủ mè rang lên và vo nhẹ tay. Phần còn lại anh giao tôi phi dầu hành tỏi và chiên, anh đứng nghe tôi chiên chứ không nhìn. Nghĩa là nghe tiếng dầu sôi và nghe mùi, tới khi vừa chín (chừng 5 phút) thì anh bảo stop. Tôi tắt lửa, vớt khoai ra rổ tre cho ráo dầu. Mà thực ra cũng chẳng có mấy tí dầu để dính, vì chiên rất ít dầu.

Sau đó anh bảo tôi rang một ít đậu phụng, giã dập, cho đường và muối vào làm muối mè đậu phụng. Một bữa sáng khoai lang chiên mè chấm muối đậu phụng đường khá thú vị và ngon. Đương nhiên anh thích thú hơn tôi bởi với nhà giàu, đây là món ăn ngon và nhắc nhớ, với nhà nghèo, nó cho cảm giác hơi khô cổ. Nhưng tôi ấn tượng nhất là anh vừa nhai vừa chảy nước mắt, lại nhớ đến Bà của anh. Hình ảnh người Bà, người Mẹ thật khó nói với những người đã xa quê và mang theo quá nhiều kỉ niệm vui buồn.

Tự dưng sáng nay, bà xã tôi cũng lấy một ít khoai lang luộc làm món này, tôi lại nhớ đến anh. Có thể với nàng, đây là món ăn lạ và thú vị sau khi nàng lướt web phát hiện ra hoặc giả đây là món mà nàng yêu thích từ tấm bé. Một bữa ăn thú vị, vừa ẩn chất nỗi niềm mà cũng giàu dinh dưỡng, bởi khoai lang chứa nhiều vitamin, giúp nhuận tràng, tăng trí nhớ và phục hồi sinh lực, không phải tự dưng người ta ví khoai lang là củ sâm Việt.

Xin cầu chúc quí vị mạnh khỏe và nếu có nhã hứng, hãy thử làm món khoai lang chiên mè. Tôi tin rằng quí vị sẽ thấy ngon và ý vị!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT