Tuesday, 22/08/2017 - 08:01:54

Không muốn chôn chung với vợ...

 

Bài HOÀI MỸ

Cứ lẽ thường, hai kẻ yêu nhau thì họ thường ước nguyện là sẽ không bao giờ bị rời xa nhau dù... nửa bước, chẳng cứ chỉ thề non hẹn biển ở cõi đời ô trọc này mà còn quả quyết sẽ không để lạc mất nhau ở thế giới... bên kia hay trong cõi âm. Họ nêu trường hợp Romeo và Juliet làm tiêu biểu. Nói cách khác, lúc sống thì quấn quít lấy nhau như loài sam cho dù hoàn cảnh bất trắc, bị thù trên giặc dưới tìm cách chia uyên rẽ thúy... nhưng cuối cùng tất cả đều đã thất bại trước một tình yêu chắc hơn đá, vững hơn đồng; chẳng những thế, khi chết hai tình nhân ấy cũng vẫn tiếp tục ở cạnh nhau - đại để tử thi được chôn chung cùng mộ; linh hồn lại nên duyên ở kiếp mới, và cứ như vậy mà tiếp diễn đời đời - “non stop”!

Tuy nhiên, hai người yêu nhau hoặc đôi vợ chồng khắng khít vốn trong thực tế chẳng mấy khi “được” chết cùng lượt như Romeo và Juliet hầu được mai táng chung. Ngược lại, rất thông thường thì kẻ trước người sau rồi con cháu - theo lời trăn trối hay di chúc - đợi tới dịp bốc mộ của cả hai người - có khi hàng chục năm sau ngày quá cố - rồi dồn chung cả hai bộ hài cốt vào một... cái tĩnh (thường bằng sành để không bị nát mục như thứ quan tài gỗ), sau đó... tái chôn xuống đất.

Điều đáng nói ở đây là lối chôn “cá cặp” hiện nay hoặc bởi nguyên nhân đất chật người đông hay do động lực tang phí ngày một “thừa thắng xông lên” đến tận mây xanh. Kế hoạch chôn chung mộ hiện thịnh hành, đặc biệt ở tiểu bang California; và được các nhà quàn quảng cáo nghe “mùi” lắm, nào “vĩnh viễn bên nhau,” nào “đến ngày tận thế, sống lại là đã có nhau ngay lập tức, chẳng cần phải mất công đi tìm nhau.” Hai người - dĩ nhiên là vợ chồng - sẽ được chôn chung trong một huyệt theo kiểu “giường tầng,” bất kể là chồng hay vợ, cứ ai “trời gọi” trước thì nằm dưới, kẻ “đi” sau nằm trên. Một vài đức ông chồng than, sống thì chuyên cãi nhau, không lý xuống mộ nằm chung lại tiếp tục... đấu khẩu nữa? Ngược lại, cũng có một số bà vợ lo sợ hoàn cảnh chung mộ, bởi thuở sinh thời bà đã từng là nạn nhân của cảnh chồng chúa vợ tôi, sau khi lìa đời lại chịu tiếp theo thân phận nô lệ nữa à. Thế nhưng “chạy trời cũng không khỏi nắng” dù dưới lòng đất chỉ duy nhất có bóng đen dày đặc và tiếng côn trùng nỉ non không ngừng. Thôi thì nói tóm lại, đã từ lâu câu ca dao “sống mỗi người một nhà; chết mỗi người một mộ” đã gần như mất hết ý nghĩa và không còn nhiều tác dụng nữa.

Trên đây, ấy chỉ nói về hoàn cảnh thường dân nhưng cũng tùy trường hợp vợ chồng quá cố được chôn chung. Thế nhưng đối với vua chúa thì việc chôn chung một lăng tẩm kể như đương nhiên, bởi đó là một tập tục bất di dịch từ cổ chí kim. Vậy mà mới đây hoàng thân Henrik của Đan Mạch đã tuyên bố rằng sau khi chết, ông không muốn được chôn chung với vợ mình là nữ hoàng Margethe. Quyết định của ông đã gây “sốc” cho hoàng gia Đan Mạch nói riêng và các hoàng gia khác ở Âu Châu nói chung. Ngoài ra toàn dân thiên hạ cũng vô cùng sửng sốt.

Phải chăng Hoàng Thân Henrik ngược đời hay... khác người?
Trong khi ở các lục địa khác như Phi Châu, Á Châu vua chúa còn nắm trọn quyền hành cai trị, còn tại Âu Châu, số quốc gia tiếp tục theo chế độ quân chủ (đúng ra là “quân chủ lập hiến”) chẳng còn bao nhiêu, như Anh, Bỉ, Đan Mạch, Hòa Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, đồng thời cũng chỉ “có tiếng mà không có miếng,” nghĩa là không nắm thực quyền. Trong số các nước vừa kể, Anh và Đan Mạch không có vua, chỉ có nữ hoàng. Chồng của nữ hoàng vốn thuở xưa cũng chỉ là thường dân nhưng số hên, kiểu “chó ngáp phải ruồi” nên lọt mắt xanh công chúa vốn có quyền nối ngôi mà hai đấng mày râu này đã trở thành Hoàng Tử cho tới khi vợ đăng quang nữ hoàng thì tước hiệu đổi thành Hoàng Thân (tiếng Anh: Prince), chẳng hạn ở Anh hiện có Hoàng Thân Philip (98 tuổi), Đan Mạch có Hoàng Thân Henrik (83 tuổi), nhưng cả hai “ngài” đều không bao giờ được lên làm vua hay hoàng đế.

Theo nhận xét khách quan của dư luận, Hoàng Thân (HT) Philip... ngoan hơn, hiền hơn so với Hoàng Thân (HT) Henrik. Vì tuổi già sức yếu, cuối năm nay HT Philip sẽ chính thức về hưu khiến dân chúng Anh chưa gì đã tỏ ra... tiếc nhớ. Trong khi HT Henrik thì đã hưu trí từ năm 2015, nhưng vẫn nổi tiếng “quậy” đến “can không nổi,” chẳng thế mà năm 2013 rồi 2016, ông đã hai lần lái xe bất cẩn để rồi cán vào hai con chó cưng, khiến một con tuy sống sót nhưng tàn tật, con khác thì chết tươi. Tháng 3 năm 2004, nhà văn kiêm ký giả Na Uy Liv Berit Tessem trong cuốn sách “Kongereporter - journalist i eventyrland?” đã tường thuật những tin đồn “có bảo chứng” rằng HT Henrik là... “gay,” tức đồng giới luyến ái, khiến cả nước Đan Mạch bỗng “đất bằng dậy sóng” suốt một thời gian dài. Chưa hết, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Kjell Arne Totland, một chuyên gia về hoàng gia đã nói rằng ông không ngạc nhiên tí xíu nào khi đọc lời xác quyết của trưởng phòng thông tin của “Det Danske Hoff” (Triều Đình Đan Mạch): “Hoàng thân gốc Pháp Henrik dường như không bao giờ có thể chấm dứt việc gây sốc và tạo sì căng đan - và bởi thế khiến phu nhân Nữ Hoàng của ông trở thành trò cười cho toàn thế giới.” Ông Totland nhắc lại một “sự cố” làm thí dụ chứng minh: Nhân sinh nhật thứ 75 của nữ hoàng, năm 2015, chương trình đại lễ đã bị hủy bỏ chỉ vì phu quân Henrik đã “không cánh mà bay” đi đâu mất, chẳng thèm báo tin hay để lại “lời nhắn.” Nào ngờ khi đó ông đang phì phò điếu xì-gà ở bãi biển Veneziam, tận Tây Ban Nha.

Tháng 4/2017, hoàng gia Bỉ đã lên kế hoạch vĩ đại để đón tiếp Nữ Hoàng Margrethe và HT Henrik của Đan Mạch. Khi nói với đài TV Bỉ, nữ hoàng Margrethe quả quyết, “Henrik rất trông chờ chuyến công du này. Chắc chắn ông ấy sẽ có mặt.” Vậy mà cuối cùng, kết quả đã xảy ra trái hẳn. Nhật báo Đan Mạch Berlingske Tidende (BT) viết là “HT Henrik đã bỏ mặc nữ hoàng đơn độc trong suốt ba ngày công du Bỉ quốc, trong lúc đó ông một mình du ngoạn đến Barcelona.” Thật hết ý!

Vào tháng 6 năm nay cũng vậy, kỷ niệm ngân khánh hôn lễ của Nữ Hoàng và Hoàng Thân, triều đình Đan Mạch vốn “kinh nghiệm chua xót đầy mình” nên đã không dám “uống thuốc liều” mà tổ chức “hoàng tráng,” bởi vì, “Người ta không thể xâm mình khi ông, một trong hai nhân vật chính, lại bỗng biến khỏi lễ hội.”


Nữ hoàng Margrethe và hoàng thân Henik-năm 2010

Chuyên gia về hoàng gia Totland nhắc lại hồi tháng Giêng năm 2012, lần đầu tiên HT Henrik than thở rằng ông đã không được sự chuẩn thuận chính thức thuộc về vua chúa và chẳng hề sở hữu một tước hiệu mà ông xứng đáng được. Trong hoàng gia ông đứng hạng thứ ba, sau Nữ Hoàng Margrethe và sau Thái Tử Frederik André Henrik Christian, trưởng nam của hai ông bà và là người sẽ lên ngôi vua, kế vị mẹ mình sau khi đương kim nữ hoàng băng hà. HT Henrik gắt lên với ký giả của nhật báo Na UyVerdens Gang: “Hvorfor skal jeg vỉre under min kone? Hvorfor?” (Tại sao tôi phải dưới vợ tôi? Tại sao?”

Lời trình bày bổ túc của chuyên gia Totland, “Ông bèn vắng mặt mà không thèm thông báo trong một tiệc cưới của hoàng gia. Ông muốn bình đẳng bình quyền với nữ hoàng chứ không phải thứ hoàng tử phối ngẫu.”
Anders Johan Staveng, phóng viên triều đình của tuần báo “Se og Hr” (Hãy Nhìn và Nghe) cho rằng HT Henrik là một người đa sắc thái trong hoàng gia: “Ông vốn tương phản với Nữ Hoàng Margrethe cũng như những thành viên khác trong gia đình. Tôi có thể mô tả ông là người cứng nhắc. Ông tự đường ta ta cứ đi, chẳng hạn có lần ông đã ngồi chung với cư dân ở thành phố Christiania và cụng ly với họ.”

Nhà báo Staveng cho rằng dân chúng Đan Mạch cũng vẫn tha thứ cho ông mặc dù rõ ràng ông đã tỏ ra “chẳng giống ai,” có thể bởi vì ông có bộ mặt “nghèo mà bình dân” chăng. Theo phóng viên này: “Ông có sức thu hút đấy, duyên dáng và linh động. Tôi nghĩ là bản tính ông phóng khoáng tuy hơi lạ lùng. Người Đan Mạch chẳng chê trách ông đâu. Tạp chí Ekxtra Bladet đã khởi sự gọi ông là Vua Henrik rồi đấy, bởi vì họ nghĩ ông là một người vui vẻ.”

Chuyên gia về hoàng gia này kết luận HT Henik “vẫn bất mãn vì ông không bao giờ được tiến cử làm Vua.”

Không muốn được mai táng chung với... vợ mình

Thứ Năm, ngày 3 tháng 8, hoàng gia Đan Mạch công bố chính thức một văn thư gửi truyền thông với nội dung Hoàng Thân Henrik không mong muốn được mai táng ở Roskilde Domkirke (Nhà Thờ Chánh Tòa Roskilde) như đã được chính thức hoạch định. Bản thông báo viết tiếp: “Quyết định của Hoàng Thân bao hàm việc ông sẽ không nằm bên cạnh Nữ Hoàng trong mộ đá mà Giáo Sư kiêm điêu khắc gia Bjrn Nrgaard đã thực hiện.”

Và: “Nữ Hoàng thấu hiểu và cảm thông với quyết định ấy.” Hoàng gia kết thúc: “Không có gì thay đổi về các kế hoạch mai táng của Nữ Hoàng.”

Nói với nhật báo BT, trưởng phòng thông tin của Hoàng Gia, bà Lene Balleby cho biết quyết định của HT xuất phát từ nhiều năm bất mãn về địa vị của ông trong chính thể quân chủ: “Không có gì gọi là bí mật việc Hoàng Thân trong bao năm qua vẫn không thỏa mãn với vai trò và tước hiệu mà ông được trao ban trong chính thể quân chủ Đan Mạch. Sự không bằng lòng này theo năm tháng mà lớn mạnh hơn nữa. Đối với Hoàng Thân, quyết định không muốn được mai táng bên cạnh Nữ Hoàng là một hệ quả tất nhiên trước yếu tố mà ông cho là không được đối xử bình đẳng bình quyền so với người phối ngẫu, tức là ông không được nhận lãnh tước hiệu và phận sự mà ông hằng ao ước.”

Mạn phép nhắc lại rằng HT Henrik vốn sinh trưởng ở Pháp quốc, và theo sự suy đoán của tạp chí Ekxtra Bladet, ông sẽ được mai táng ở quê nhà. Tuy nhiên hoàng gia Đan Mạch đã bác bỏ lý luận ấy, nhưng lại không đưa ra chi tiết nào về địa điểm mà Hoàng Thân lựa chọn nhận làm chốn “an giấc ngàn thu.”

Vậy mà Hoàng Thân lại được sự ủng hộ!

Sau khi sự mong muốn của ông hoàng vốn được “đánh giá” là khác người, khác đời được công bố liền diễn ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên khắp cõi Đan Mạch, một quốc gia an bình vào bậc nhất Âu Châu nói riêng, toàn cầu nói chung. Giá như đây là quyết định của một tên “dân ngu khu đen” hay một gã vô danh tiểu tốt thì chẳng ma nào dỗi hơi bàn bạc làm gì nhưng bởi đó dù gì cũng thuộc loại “cha thiên hạ” nên được dư luận quan tâm. “Miệng kẻ sang có gang có thép” là vậy đó.

Vụ này chiếm đoạt hình ảnh tin tức ở Đan Mạch trong suốt hai tuần lễ qua, kể cả cũng đã “vượt biên” đến nhiều lãnh thổ khác. Động lực đưa đến quyết định của vị hoàng thân này, như trên đã “bật mí” và theo chính nhân vật này, là “một hệ quả của tình trạng ông không được đối xử tốt đẹp so với bà vợ của ông.”
HT Henrik thường rất muốn được dư luận chú ý đến mình, bởi thế không lạ khi từ năm này sang năm khác, ông vẫn lợi dụng cơ hội để bày tỏ chứng “bất mãn kinh niên” về việc ông không thực hiện được giấc mộng “làm trai cho đáng nên trai, ra thì Hoàng Đế, vào là ông Vua” - và cũng chính bởi thế, ông phải sống dưới bóng vợ vốn là Nữ Hoàng thứ thiệt tuy chỉ nhờ phong tục truyền thống cha truyền con nối mà được lên ngôi, trong khi thân phận chính hiệu vẫn là “đàn bà đái không qua khỏi đầu” như cổ nhân đã từng... nhìn thấy.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, quyết định của HT Henrik không muốn chôn chung với bà xã được tung ra, đã nhanh chóng nẩy sinh nhiều phản ứng từ nhiều phía. Đại khái, đa số chuyên gia về hoàng gia và nhà tranh luận thì lên án quyết định này vì cho là “gàn dở,” là “thiếu kiến thức,” là “nghèo mà ham”... trong khi một số phe phái khác lại ủng hộ, đặc biết giới theo chủ trương “nam giới trên hết” y chang chủ nghĩa “da trắng thượng đẳng.” Và còn nhiều đề nghị và sáng kiến khác nữa nhưng vì trang báo không cho phép nêu hết ra đây, nên sau cùng người viết mạn phép trích dẫn câu tuyên bố vốn nghe đã lỗ tai hơn cả của chính khách Sren Sndergaard: “Hoàng thân phải được toàn quyền tự quyết định mình sẽ được mai táng ở đâu. Tử thi của ngài vẫn có thể được đặt trên một hỏa tiễn để rồi bay vòng quanh trái đất này, nếu đây là một đề nghị hết xẩy; hoặc cũng được đặt trên một bè bằng gỗ hay bằng cao su rồi cho nổi trôi khắp đại dương, nếu đấy là sự lựa chọn của ngài. Vô tư thôi.” Chí lý thay! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp