Wednesday, 13/06/2018 - 08:18:34

Nhân giải World Cup 2018, nhắc lại Roberto Baggio, một huyện thoại Ý, và cũng là một Phật Tử

Hai lão tướng Roberto Baggio (phải) và Diego Maradona đang chúc mừng nhau sau một cú phá lưới tại trận giao hữu Liên Tôn Giáo Cho Hòa Bình Thế Giới diễn ra tại Rome, Ý ngày 1 tháng 9, 2014. (Pier Marco Tacca/Getty Images)

MILAN - Năm nay ông được 51 tuổi, rời sân banh đã nhiều năm, nhưng không như những ngôi sao từng một thời lừng danh trong lãnh vực của họ, ông lại càng được nể phục hơn nữa khi đã giải nghệ vì biết sống một đời an lạc, không chạy theo danh vọng, và cũng không tiếc nuối thời dĩ vãng đã qua. Ông là một Phật Tử thuần thành giữa một quốc gia mà đa số không theo đạo Bụt.

Ở thời tột đỉnh của sự nghiệp, từ cuối thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, Roberto Baggio là một cái tên gây khiếp sợ cho các đội đối phương khi phải đấu với đội tuyển Ý. Ông là cầu thủ duy nhất của Ý từng ghi bàn trong cả ba lần tham dự giải World Cup, năm 1990, 1994, và 1998. Trong 56 lần được ra sân thi đấu cho đất nước Ý, ông ghi bàn 27 lần, là một trong bốn cầu thủ Ý phá lưới đối phương cao nhất trong lịch sử.

Vào năm 1993, ông được hiệp hội FIFA trao giải Quả Cầu Vàng dành cho cầu thủ sáng giá nhất thế giới. Đây là giải mà Messi và Ronaldo được vinh dự nhận lãnh trong những năm sau này. Vào những năm khi mà tài nghệ đã xuống dốc, Roberto Baggio chấp nhận đấu cho những đội hạng B, vui vẻ nhận vai trò dự bị khi đất nước cần đến trong các giải lớn tại Âu Châu, không coi mình là một cầu thủ quan trọng hơn những tài năng khác.

Sinh ra trong một gia đình có tám anh em tại Venecia, lớn lên tại Turin, Roberto Baggio rất kín đáo về tín ngưỡng của riêng mình, vì sự phê phán, không thấu hiểu của người thân. Khi nghe con theo đạo Phật, mẹ của Roberto từng mời một vị linh mục đến nhà làm lễ, vì nghĩ con bị quỉ ám. Đến năm 1987, khi tròn đôi mươi và sự nghiệp bắt đầu thăng tiến, Roberto mới dám công khai tiết lộ với công chúng rằng ông theo đạo Phật.

Roberto Baggio nhận giải Quả Cầu Vàng năm 1993, được xem là cầu thủ đá banh giỏi nhất thế giới năm đó.



Ông được đồng đội gọi là “tóc đuôi ngựa thần thánh” (the divine ponytail), và từng nói, “Cuộc sống của tôi sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có đức tin, mà đức tin vào đạo Phật, một tín ngưỡng mang lại cho con người một sức mạnh huyền bí, là tôn giáo tôi ngưỡng mộ hơn cả.”

Trong đời thường Baggio là người ít nói, hiền lành, chưa bao giờ dính líu vào vụ tai tiếng nào, cho dù trong thời gian đá bóng ông nhận được hàng trăm lá thư tỏ tình từ những phụ nữ đẹp. Ông chỉ biết về nhà với vợ là Anhdreina và con gái Valentina. Cầu thủ đẹp trai này từng nói, “Bởi Đức Phật sẽ khiển trách, nếu bản thân tôi sa vào những việc làm trái ý muốn của người thân.” Tức là ông tôn trọng việc hành trì giới luật không gây phiền não, gây nghiệp với bất cứ ai.

Vào năm 2014, ông tổ chức lễ khánh thành một trung tâm Phật Giáo ở ngoại ô Milan. Đây là trung tâm Phật Giáo lớn nhất tại Âu Châu. Trong ngày vui hôm đó, trước lời kêu gọi của cả hàng ngàn người tham dự, ông hướng dẫn một buổi tu thiền, và có nói với các phóng viên, “Điều quan trọng nhất trong đời tôi là khi tôi tìm đến đạo Phật.”

Huyền thoại bóng đá Ý này thường nói rằng sự việc hành trì theo đạo Phật đã giúp ông được tĩnh tâm sau những trận đấu đầy căng thẳng, kể cả trận chung kết tại World Cup 1994 diễn ra ở Hoa Kỳ mà Ý đã thua Brazil. Chính tài năng của Roberto Baggio đã đưa Ý đến trận chung kết này, và cũng chính ông đá hụt cú đá luân lưu quyết định khiến Ý thua cuộc, để rồi trong nhiều tháng sau ông bị dư luận Ý gọi là “Cầu thủ đáng ghét nhất nước Ý.”
Ông đã nếm mùi vinh-nhục của bát phong với tinh thần của một Phật tử khi nói, “Trong đạo Phật, chính trong nội tâm mà tôi tìm ra sự hài hòa về tinh thần, và sự thanh thản của tâm hồn. Còn sự chỉ trích. Điều đó đối với tôi không quan trọng.”

Trong những năm sau thời vinh quang, ông đã trải qua những đau đớn của cơ thể trong những trận đá kịch liệt, có lúc không thể bước ra khỏi xe để về nhà vì chân cẳng quá đau. Vào năm 2015, ông kể với báo Football Italia rằng đạo Phật đã giúp ông vượt qua những thời điểm khó khăn ấy.

Ông kể với báo, “Gia đình tôi theo Công Giáo, nhưng khi ở Florence, một người bạn đã hành trì khá lâu và mời tôi đến dự một khóa thiền. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nhưng sau ba ngày thì tôi biết đó chính là con đường của tôi.
“Khi vấp ngã hay thất bại, bạn thường đổ lỗi cho người khác và nghĩ mình là nạn nhân. Tôi đã sai khi nghĩ như vậy. Thật ra định mệnh luôn luôn nằm trong tay của bạn, chứ không ai khác.”

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp