Wednesday, 24/04/2019 - 07:26:54

Tâm bồ đề


Hình cây bồ đề chụp tại Nepal. (Yuka Ogava/Getty Images)


(kỳ 2)

Bài TT THÍCH TÂM THIỆN

Cuộc sống và tâm Bồ Đề

Vậy thì làm thế nào để tu tập và phát triển tâm Bồ Đề? Để nuôi dưỡng và phát triển tâm Bồ Đề, điều trước tiên bạn nên làm, là tự xây dựng cho chính mình một khát vọng hướng đến một đời sống tỉnh thức và nỗ lực thực hành ba điều thiện căn bản: (1) nguyện không làm các việc ác, (2) nguyện làm các việc lành, và (3) nguyện làm lợi ích cho chúng sinh – nhiêu ích hữu tình.

Tùy theo khả năng của bạn mà từng bước bạn hoàn thiện bản thân mình dựa vào khát vọng tỉnh thức và ba điều thiện căn bản này. Ở đây, bạn nên nhớ rằng, nền tảng của trái tim Bồ Đề là tâm đại bi và tuệ giác vô ngã. Do vậy, khi tu tâm Bồ Đề, bạn không những không làm các việc ác, làm các việc lành (để hoàn thiện bản thân) mà còn phải làm những điều lợi ích cho chúng sinh (cho tha nhân). Vì nếu bạn chỉ nghĩ đến cái lợi ích của bản thân không thôi, thì nỗ lực tu tập của bạn sẽ dễ dàng bị điều động bởi tâm phàm phu ích kỷ.

Đức Đạt Lai Lạt Ma thường dạy, chúng ta có hai sự ích kỷ, một là ích kỷ ngu xuẩn - chỉ quan tâm đến bản thân mình, hai là ích kỷ khôn ngoan - quan tâm đến nỗi khổ của tha nhân. Chẳng hạn, khi bạn có một đồng, bạn dùng đồng đó tiêu xài cho chính bản thân, thì một đồng đó xem như “đã hết;” nhưng khi bạn dùng đồng đó để giúp đỡ tha nhân, thì đồng đó “vẫn còn.” Nói khác đi, cái ích kỷ khôn ngoan là một lối nói khéo léo nhằm nhắc nhở bạn rằng, khi làm một việc thiện nào đó cho tha nhân, bạn sẽ không mất cái gì hết mà trái lại bạn đang tu tập các công đức cho chính bản thân.

Thánh Gandhi nói rằng, “Nếu tôi hoàn toàn chú tâm vào việc phụng sự cộng đồng, thì lý do đằng sau đó là lòng ao ước thành tựu bản thân tôi.” Vì thế, trên con đường tu tập tâm Bồ Đề, bạn phải nỗ lực thực tập đời sống vô ngã-vị tha. Nếu bạn cúng dường, bố thí hay giúp đỡ tha nhân với cái tâm chấp ngã, kiêu căng, hay tự cao, thì đấy không phải là tu tập tâm Bồ Đề. Chỉ khi nào bạn làm một việc thiện - cúng dường, bố thí, hay giúp đỡ tha nhân - vì khát vọng “nhiêu ích hữu tình” (mong muốn làm lợi ích cho chúng sinh) với trái tim đại bi-vô ngã, thì điều đó mới gọi là tu tập tâm Bồ Đề.

Thực tế cho thấy rằng, trong các pháp vô thường sinh diệt, thì tâm của con người là sinh diệt nhanh nhất, vì nó luôn luôn thay đổi dù chỉ trong tích tắc, ý niệm này diệt thì ý niệm khác sinh, cứ như thế sinh diệt liên hồi, trừ khi bạn được sự an định trong tâm hồn sau một quá trình tu tập. Do vậy, nếu không có tâm Bồ Đề là điểm tựa cho đời sống tâm thức của bạn, thì hôm nay có thể bạn thương người và giúp người, nhưng ngày mai bạn có thể sẽ không còn thương họ và giúp họ nữa; đôi khi không những không thương, không giúp mà còn trở lại ghét bỏ, thù hận, và thậm chí hối tiếc việc giúp đỡ trước đây của bạn. Quả thực là tội nghiệp và đáng thương cho những ai lâm vào hoàn cảnh như thế này! Nhưng khi bạn làm một việc thiện với tâm Bồ Đề, thì chính bạn một cách nghiêm túc không cho phép ý niệm “nay thương mai ghét” nổi lên trong tâm của bạn, và do đó bạn sẽ không bao giờ ưu phiền hay hối tiếc một việc thiện mà mình đã làm. Điều đó, không những làm cho bạn an lạc hơn và hạnh phúc hơn trong cái việc thiện mà bạn đã làm, cho dù lòng người có thay đổi ra sao, mà trái lại nó còn giúp bạn giữ vững tâm hồn cao cả và ý nghĩa của thiện nguyện ban đầu.

Nếu không có tâm Bồ Đề làm nền tảng, rõ ràng, mọi việc thiện mà chúng ta làm có thể chuyển thành cái nhân của khổ đau khi cơn thịnh nộ của tự ngã (sân si) nổi lên hay khi tấm lòng ích kỷ trỗi dậy với bao điều tham-sân-chấp ngã! Vì lý do này, kinh Hoa Nghiêm cảnh tỉnh chúng ta rằng: “Trong khi làm các việc thiện mà đánh mất tâm Bồ Đề thì đó là ma nghiệp.” (Vong thất Bồ Đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp.) Ở đây, bạn nên hiểu rằng, ma nghiệp chính là tâm phàm phu ích kỷ, tham-sân-chấp ngã núp bên trong các việc làm của mình, cho dù việc làm đó được mang danh là thiện nguyện.

Như thế, để nuôi dưỡng tâm Bồ Đề trong tiến trình tu tập, bạn cần phải phát triển tâm đại bi-vô ngã. Đại bi là tình thương cao thượng và rộng lớn, là sự hiểu biết, cảm thông và chia sẻ nỗi khổ đau của tha nhân. Đức tính vô ngã trong tâm đại bi là lòng hỷ xả không bám víu, không chấp thủ, không ích kỷ, không hơn thua, không tranh chấp, không kiêu căng tự đại mà luôn thấy rõ rằng bản chất của các pháp là do nhân duyên kết hợp mà thành; không có cái gì chân thật trong “cái tôi,” “cái của tôi,” và “cái tự ngã của tôi.” Tất cả các pháp đều là như thế.

Trong ánh sáng của đại bi-vô ngã, bạn quy hướng mọi thiện nguyện và đời sống của mình về với tâm Bồ Đề. Đấy là nhân duyên làm cho trái tim đại bi của bạn thức dậy, làm cho nó có khả năng ôm ấp-vỗ về từng nỗi đau trong sự thăng trầm của thế gian; nó cứu vớt thế gian, và làm cho thế gian biến thành tịnh độ. Bạn nên nhớ rằng, tâm Bồ Đề là nguyên lý của đời sống chân hạnh phúc, bởi vì bản chất của tâm Bồ Đề là tỉnh thức vẹn toàn, là từ bi vô ngại, là an lạc hỷ xả, là tuệ giác vô thượng.
(Kỳ 3: Điểm Tựa cho Hạnh Phúc)
(trích Hành Trình Tâm Linh - Khải Thiên, 2007)

 

Từ khóa tìm kiếm:
Tâm bồ đề
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp