Thursday, 29/07/2021 - 07:57:08

Tình nghệ sĩ thời dịch cúm Vũ Hán


Sài Gòn lúc 6 giờ 15 phút chiều, một buổi chiều giới nghiêm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Nghệ sĩ, bản chất của hai từ này cũng nói lên được một cái nghề (nghệ) mà ở đó, tính định hình dường như mông lung mây khói, mọi thứ mơ hồ, không định dạng. Và nếu như có một đời sống không định dạng trong xã hội này, người ta sẽ nghĩ đến đời sống của người nghệ sĩ. Đặc biệt, đời sống người nghệ sĩ thời dịch cúm càng trở nên chông chênh, mệt mỏi. Bởi lẽ, trong giới nghệ sĩ, không phải ai cũng may mắn được tổ đãi, và không phải ai cũng may mắn có thu nhập ổn định, chính vì mức thu nhập hết sức bấp bênh, nhất là những nghệ sĩ đứng bên lề “chính thống,” đời sống của họ càng khó khăn gấp bội phần. Bữa ăn có đủ cơm dưa, rau mắm hay không? Đó là câu hỏi dành cho rất nhiều nghệ sĩ thuộc “nhóm thứ ba,” tức nhóm không trực tiếp biểu diễn nhưng vẫn theo nghiệp sân khấu, không có tên tuổi những vẫn theo đuổi nghiệp sáng tác… Đời sống của họ đang trôi nổi giữa Sài Gòn.


Những bữa cơm thu nhỏ


Một nhà thơ gốc Quảng Nam, sống trên đất Sài Gòn hơn năm mươi năm, chia sẻ, “Trong đời tôi nhuốm khổ hai lần, nhưng lần này kinh khủng và quá cô đơn!”


Những đường phố vắng tanh mùa cấm ra đường sau 6 giờ chiều. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có thể cho biết hai lần nhuốm khổ ấy rõ hơn một chút không?”

“Lần nhuốm khổ đầu tiên, có lẽ là sau 30 tháng 4 năm 1975. Trước đó Sài Gòn có giờ giới nghiêm, cũng khổ lắm mỗi khi có biến, nhưng đó là sự khổ chung của cả chính quyền và người dân, cùng hướng đến một mục đích an ninh cho miền Nam, mọi ngày còn lại rất thoải mái và trữ tình, lãng mạn. Ngược lại, những năm sau 1975, chúng tôi phải tham gia một trại cải tạo lớn. Không riêng gì các sĩ quan, cán bộ chế độ cũ đi cải tạo đâu, nhân dân cũng tự cải tạo, học tập giữa thành phố.”

“Cải tạo, học tập cái gì thưa anh?”

“Cải tạo khẩu phần ăn, cải tạo cái bao tử và mọi sinh hoạt để sao cho phù hợp với thời đại mới, phải biết ăn khoai độn, cơm độn sắn lát, tức khoai mì lát phơi khô đó, có khi một lát khoai mì cõng chừng ba hạt cơm, cải tạo chứng thèm cà phê, thèm trà đá, hay cải tạo thói quen ăn nhậu, phải bỏ hẳn nó đi, thậm chí cải tạo cái miệng quen ăn thịt. Bên cạnh đó, phải học tập đạo đức mới, tức đạo đức biết im lặng, thấy việc sai trái thì cũng phải im lặng mà giữ mạng sống, im lặng và im lặng, thậm chí biết học thêm tính xu phụ, đẩy đưa thì càng tốt, càng dễ thở…”


Người nghệ sĩ già và một ít lương thực vừa tiếp nhận từ đồng nghiệp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Đó là đợt thứ nhất, vậy đợt thứ hai, có lẽ là đợt này?”

“Đúng rồi em, đợt thứ hai này khủng khiếp hơn nhiều, bởi chúng ta đã quen trở lại với đời sống bình thường, có làm việc, có hưởng thụ và cho đến một ngày, chúng ta có thể chết đói khi tiền không còn thiếu. Và cái chết này nghe kinh sợ, bí hiểm bởi nó không có âm thanh hay hình ảnh cụ thể để chúng ta tránh rủi may. Nhưng, điều đáng buồn là vô tình, nó lại gợi nhắc thời sau 1975, nghĩa là bản năng con người vẫn cứ như vậy, chưa có chút thay đổi nào, mọi sự ngấm ngầm và nháo nhào, còn chính quyền thì siết chặt một cách đáng sợ, Sài Gòn lúc này mang bóng dáng của Vũ Hán năm trước em ạ!”

“Có những chuyến xe về quê, sao anh không xin về quê? Bữa ăn của các anh chị hiện nay ra sao?”

“Giới nghệ sĩ gồm ba thành phần chính, thượng lưu, trung lưu và hạ lưu, nói toạc móng heo ra là vậy. Giới thượng lưu vốn nổi tiếng, kiếm tiền rất dễ và họ sống biết chia sẻ, có văn hóa, giới trung lưu thì trụ được, chỉ có giới thứ ba, sống lây lất với nghệ thuật, với hình ảnh, con chữ và ánh sáng sân khấu, chỉ cần có biến chuyển nhẹ là họ khổ, trong đó có mình. Nhưng cũng đừng nhầm là giới hạ lưu không giàu nhé!”


Sài Gòn ơi, bao giờ trở lại?! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh nói đến đoạn này nghe rối mù, vì anh mới nói giới hạ lưu rất khổ?”

“Có tiền nhiều, chưa hẳn là thượng lưu, bởi có những đứa mục hạ vô nhân, khoe mẽ thức ăn ngon, cao cấp trong lúc đồng loại đói khổ, đau khổ, những đứa đó cũng là nghệ sĩ, cũng là ngôi sao của showbiz đấy. Nhưng cách hành xử của một đứa hạ lưu có nhiều tiền cũng chỉ có thể là ngần ấy thôi, không hơn không kém. Có thể nói rằng Sài Gòn là một liên hiệp quốc thu nhỏ của giới nghệ sĩ nói riêng. Ở đây chúng ta có thể gặp một người tài hoa suốt đời tâm huyết với nghệ thuật mà không chạm nổi tài danh, ngược lại những đứa có danh phận ngất ngưởng nhưng hành xử cực kì vô học… Có quá nhiều điều để nói! Và đương nhiên, nói cho cùng thì bữa ăn của giới nghệ sĩ thứ ba, tức hạ lưu bị thu nhỏ đáng kể, người không tiền thì thu nhỏ khẩu phần, đứa có nhiều tiền thì thu nhỏ lòng độ lượng, vị tha đến mức tối thiểu nhất có thể. Vậy đó!”


Đến bao giờ Sài Gòn trở lại…?

Đó cũng là câu hỏi của một đạo diễn sân khấu, người này vừa chứng kiến sự ra đi của một người bạn đồng nghiệp vì dịch cúm Covid-19, chị cho biết, “Sài Gòn đã có những nghệ sĩ ra đi vì Covid-19, có hai nhà thơ, họa sĩ đáng kính và có nhiều diễn viên. Cảnh Sài Gòn bây giờ thật hoang vu, khiến tôi đau lòng.”


Bao giờ mới được nghe lại tiếng cười giòn tan của trẻ thơ? (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thành phố đóng cửa, cách ly theo chỉ thị 16, tôi nghĩ rồi mọi chuyện lại phục hồi, phải biết hi vọng chứ chị! Cố lên!”

“Đúng rồi anh, sống thì phải biết hi vọng. Nhưng anh thử nghĩ xem, ngay lúc này, Sài Gòn nhà nhà đóng cửa im lìm, người nghèo không lối thoát, người giàu cũng không lối thoát, mọi thứ đảo lộn cả lên như vậy thì làm sao mà yên tâm, hi vọng. Đáng sợ hơn là đã có những dấu hiệu không tốt.”

“Những dấu hiệu gì vậy chị?”

“Đó là dấu hiệu về nhân tâm, người dân bắt đầu bất mãn chính quyền bởi cách thu xếp mang dấu hiệu hồng vệ binh và thi đua, đặt ra mục tiêu của giới chính quyền cấp phường, quận. Và nói cho cùng thì cách hành xử máy móc của nhiều nơi khiến cho địa phương nhanh chóng bị biến thành chuồng trại, cái ăn trở thành chân lý. Trong khi đó, người ta thừa nhân lực và đội ngũ để điều tiết Sài Gòn bình ổn mọi thứ. Thay vì dùng đội ngũ để bắt bớ, phạt thì ta nên giao cho bên quân đội họ tham gia bảo vệ an ninh cho người dân, còn các lực lượng chuyên trách nên cộng hưởng với cơ quan an ninh để điều tiết lương thực cho người dân, tôi nghĩ như vậy an toàn mà không gây bầu không khí chuồng trại. Hiện tại mọi thứ tuy im ắng nhưng lại bất ổn lắm. Sợ lắm!”


Không phải người nghệ sĩ nào cũng may mắn đủ ăn trong mùa dịch dã. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Đồng cảm với người bạn đạo diễn sân khấu, một họa sĩ người gốc Huế, cũng chia sẻ, “Tôi nghĩ tình hình có vẻ rất xấu, quá sợ!”

“Hiện tại, con phố anh ở chắc chắn cũng bị phong tỏa và giới nghiêm. Nhưng tôi muốn hỏi thăm rằng anh có quan tâm đến vaccine không? Và có hi vọng gì không?”

“Tôi không tin vào vaccine cho mấy. Tôi rất mệt mỏi với thực tại, chỗ tôi sống cũng có ca F0, và chưa biết tình hình phong tỏa còn kéo dài đến bao giờ. Cái tình nghệ sĩ, tình văn nghệ lúc này thật đáng quí, ví dụ như anh nhà thơ người gốc Quảng của tôi vừa rồi đã vượt mọi khó khăn để tìm nguồn lương thực hỗ trợ cho người nghèo, văn nghệ nghèo. Chúng tôi cũng mới nhận được rau củ quả và gạo, thịt, nước mắm, nước tương của anh mang cho. Cuộc sống thật khó nói, khi hoạn nạn, cái tình nghệ sĩ nó mới thật. Có nhiều nghệ sĩ lúc trước hăng hái làm từ thiện đâu đâu nhưng khi anh em văn nghệ đói khổ xin họ chén cơm thôi đã thấy mệt. Đời sống mà, khó nói lắm, đôi khi sự nổi tiếng có được nhờ hoạt động từ thiện dễ khiến người ta mũi lòng với những mảnh đời trên tivi hơn những cuộc đời đau khổ ở bên cạnh họ!”


Trái ớt, củ tỏi... những nguyên liệu gần gũi trong bữa ăn người Việt giờ đã trở thành nỗi nhớ của không ít người, trong đó có cả những nghệ sĩ cần lao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng Sài Gòn vẫn ấm áp tình người, tình nghệ sĩ, đúng không anh?”

“Đúng rồi, Sài Gòn là vậy, luôn ấm áp tình người, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo khi thấy cần. Và điều tôi lấy làm lạ là Sài Gòn cũng là nơi cướp giật, trộm cắp nhiều nhất nhì nước. Sự im lặng, an toàn tạm bợ của nó khiến cho tôi thấy sợ một khi mọi thứ được mở cửa trở lại. Tôi chỉ biết cầu nguyện Trời, Phật phù hộ cho chúng tôi luôn giữ lòng thanh sạch, luôn sáng suốt mà vượt qua mọi khó khăn. Đương nhiên Trời, Phật nằm ngay trong tâm hồn và trí tuệ của chúng ta. Đúng không bạn?!”

“Dạ, cầu chúc anh và mọi người bình an!”

Hai chữ bình an rớt xuống mặt đất tâm hồn vốn héo lạnh sau quá nhiều ngày thấp thỏm lo âu của tôi và bạn bè tôi. Tự dưng, sự bình an trôi nổi như chiếc bong bóng bập bùng sau trận mưa Sài Gòn. Một chiếc bong bóng mưa lưu linh lạc địa, ngạo nghễ mà buồn thảm! Sài Gòn ơi!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements