Monday, 02/07/2018 - 11:35:12

Bài thơ 2 chữ

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Hai chữ mà tôi ca tụng 'đẹp như một bài thơ tuyệt tác' và đem giới thiệu với quý vị là: I KNOW; và thi sĩ tác giả bài thơ nhị ngôn độc cú đó là cậu Diogo, 9 tuổi. Cậu ứng khẩu sáng tác ra bài thơ trong phút ra khỏi trại tập trung Chicago, nơi giam giữ những thiếu niên phạm trọng tội theo bố mẹ vượt biên vào lãnh thổ Mỹ.

Chuyện xảy ra chiều thứ Năm 6/28/18, khi mẹ cậu -cô Lidia K. Souza- lại đón cậu ra khỏi trại giam; cũng như cậu, mẹ cậu bị giam vì tội dắt cậu đến trình diện tại một trạm biên phòng để xin tị nạn, nhưng Spiza bị giam riêng tại một trại khác, và đã được trả tự do ngày mùng 9 tháng Sáu 2018. Cùng ngày đó, nhiều người đi tị nạn khác cũng được thả, nhờ cô tiên Melania tạo phép lạ bằng cách gõ cây đũa thần và đọc câu thần chú “I really don't care. Do you?”
(Tôi bất cần. Quý vị thì sao?)

Được tự do, trong lúc đứa con trai cô dắt theo trên đường đi tị nạn vẫn còn bị giam giữ, cô Souza đâm đơn kiện, và hôm thứ Năm 6/28/18 được vị chánh án liên bang Manish Shah tuyên án chính quyền phải trả tự do cho cậu Diogo.

Ngay chiều hôm đó, cô Souza đến trại tập trung nhi đồng Chicago đón con.




Cảnh mẹ con đoàn tụ, sau gần một tháng trời bị giam giữ, mẹ một trại giam, con một trại giam khác

Cô hỏi Diogo, “Mẹ đến đón con về, con có biết không?”
Và Diego trả lời mẹ “I KNOW.” Dĩ nhiên, mẹ con nói chuyện với nhau bằng tiếng Brazil. Cuộc đàm thoại tiếp tục, Souza hỏi con, “Ai cho con biết là mẹ sắp đến đón con?”
"Không ai cả. Tự nhiên con biết."

Giọng nói tin tưởng của con làm Souza nghẹn ngào; cô ôm chặt con vào ngực, và nói bằng nước mắt cho mọi người hiểu niềm xúc động của cô.

DIEGO BIẾT? Hay cậu ao ước như vậy và khắc khoải chờ mẹ mỗi ngày. Mẹ đến đón cậu về với mẹ là điều không thể không xảy ra, dù quyền lực giam giữ cậu có mạnh đến đâu, có bạo ngược đến đâu cũng không đủ sức ngăn cản mẹ cậu tìm đến trại giam để cứu cậu.

Bài thơ 2 chữ I KNOW ca tụng sức mạnh đảo hải, di sơn của tình mẹ.
Hai tháng trước Souza rời bỏ đất nước Brazil, quê hương cô, dắt con đến Mễ, để rồi lại từ Mễ đưa con vào lãnh thổ Mỹ, xin tị nạn. Sau gần 40 ngày bị giam giữ và mẹ con ly cách, một ký giả hỏi cô, “Được đoàn tụ với con rồi, giờ này cô muốn sống trên đất nước nào?”

Souza đáp, “Tôi đưa con đến đây là để mưu tìm một tương lai cho nó; nhưng cả nó, cả tôi đã khóc từng ngày một từ khi đặt chân lên đất nước này..."

Cô nói tiếp, "Thất vọng trước chính sách xé đôi gia đình người tị nạn của chính phủ Mỹ, nhưng tôi vô cùng xúc động trước tình thương của người Mỹ -người thường dân Mỹ; tôi ngã vào hố sâu tuyệt vọng, mọi người chìa tay ra đỡ tôi, và sẵn sàng giúp tôi."

Cô kể lại là cô lang thang trên đường đi tìm con, trong túi không có một đồng bạc, miệng không nói được một tiếng Anh nào cả; người Mỹ đã tự nguyện đến với cô dưới dạng một luật sư miễn phí, một cái vé máy bay đến Chicago, một bữa ăn.

Người Mỹ, người thiện nguyện Mỹ tìm ra chỗ Diogo bị giam, tìm ra vị chánh án liên bang có thẩm quyền và có thiện chí giúp mẹ con cô đoàn tụ, và người thường dân Mỹ rủ nhau xuống đường biểu tình chống lại bạo ngược.




Rủ nhau xuống đường biểu tình chống lại bạo ngược, giam giữ trẻ con
 



Và hưởng ứng cuộc vận động của bà đệ nhất phu nhân Melania

Hôm thứ Bảy 6/28/18, vài chục cuộc biểu tình diễn ra trên khắp 50 tiểu bang với khẩu hiệu “Families Belong Together” (gia đình là để đoàn tụ); phán đoán oai nghiêm đó, do hàng triệu người đồng thanh quát lên làm rung chuyển chính sách “zero tolerance” - cạm bẫy chính trị Trump tự gài, rồi cũng tự sa vào bẫy.

Cái bẫy thứ nhì -cũng do ông gài, để rồi cũng chính ông đang vướng bẫy là tariff -thuế nhập cảng; khởi đầu ông chỉ đánh thuế nặng hai mặt hàng -thép và nhôm -hành động ông cho là cần thiết để bảo vệ kỹ nghệ thép và nhôm của Mỹ.

Giờ này ông đánh thuế nặng mọi thứ hàng nhập cảng, và tạo ra phản ứng trả đũa của nhiều quốc gia đang giao thương với Mỹ; hậu quả là hãng sản xuất xe mô tô Harley-Davidson cho biết họ sẽ lập xưởng ở ngoại quốc để xuất cảng những chiếc mô tô Harley không 'made in America', hầu tránh hàng trăm triệu bạc thuế.

Thị trường xe hơi cũng khủng hoảng vì thuế tariff. Hôm thứ Hai, 7/2/18, hai hãng xe BMW và Hyundai chính thức yêu cầu Tổng Thống Trump đừng tăng thuế tariff đánh vào xe hơi; trước họ hãng xe Mỹ General Motors cũng đã viết thư yêu cầu như vậy.

GM cảnh cáo là tariff sẽ làm cho General Motors trở thành nhỏ hơn, không còn nhu cầu thuê mướn 110,000 công nhân như hiện họ đang thuê mướn; và hậu quả là đà tăng trưởng jobs hiện nay sẽ ngừng đứng rồi liên tục tuột thang, ngược chiều với tình trạng jobs đang gia tăng mỗi tuần.

Trong thư, GM bảo chính phủ là tăng thuế tariffs không làm tăng công ăn việc làm, mà chỉ làm tăng sĩ số thất nghiệp, làm tăng số người lãnh lương thất nghiệp, hoặc lãnh tiền trợ cấp xã hội.
Bạch Cung gọi lá thư cảnh cáo của GM là ... rung cây nhát khỉ.

Chính sách 'zero tolerance' đã khiến cô Melania phải dùng áo làm bích chương nói lên thái độ I really don't care chấm dứt việc làm vô nhân đạo xé đôi gia đình, bỏ tù trẻ con, khiến đứa bé 9 tuổi khám phá ra người thương yêu nó nhất, người chắc chắn sẽ tìm ra nó, bảo vệ nó là mẹ nó.

Giờ này, phải làm gì để chấm dứt mưu đồ gây tê liệt thương trường quốc tế, tạo nghèo khó cho hàng tỉ người đang sống yên vui trong nhiều quốc gia? Và ai có khả năng làm việc đó?
(ndt)
Từ khóa tìm kiếm:
Bài thơ 2 chữ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp