Người Việt Khắp Nơi

Cảnh sát chưa biết tại sao một ông Việt muốn mua máu

Friday, 26/05/2017 - 09:19:18

Ông từ chối cho ý kiến sau phiên thụ lý. Luật sư Lauckland Nicholas của ông, do tòa án chỉ định, cũng từ chối nói về những chi tiết cụ thể của vụ án. Ông Nicholas chỉ nói, “Chúng tôi sẽ phải xem những gì xảy ra. Có một giả định về sự vô tội.”


Nguyễn Hoàng Khoa


HOA THỊNH ĐỐN – Trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Khoa, 43 tuổi, vẫn đang gây thắc mắc, vì ông không cho biết tại sao ông muốn mua máu của người khác. Những chi tiết từ quá khứ cho thấy ông muốn làm bác sĩ, nhưng nay ông bị bắt vì lấy máu không có giấy phép.

Ông Khoa bị cáo buộc trả $30 Mỹ kim cho một số người, để lấy mẫu máu của họ. Theo cảnh sát trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói với giới truyền thông. Ông Khoa cất giữ những mẫu máu ấy với “số lượng lớn,” trong một căn chung cư bị bỏ hoang, gần khu Nationals Park ở Tây Nam Hoa Thịnh Đốn.

Cảnh sát tình cờ khám phá hoạt động của ông Khoa, khi một cảnh sát viên tuần tra và thấy một đám người, trong số đó nhiều người được mô tả trong hồ sơ tòa án là “những người thường dùng chất gây nghiện.” Họ tụ tập vào trưa thứ Tư, 24 tháng 5, trước tòa nhà chung cư bằng gạch caoba tầng, ở đường P và đường First.
Cảnh sát viên ấy nghe lỏm được mấy người trong nhóm đang nói với nhau về việc được trả tiền để cho máu. Cảnh sát liền tới điều tra. Nghi can Nguyễn Hoàng Khoa nói với cảnh sát rằng ông đang làm việc cho một công ty y sinh học, và ông đã được chấp thuận và được chứng nhận để lấy máu từ người dân.

Một phụ nữ trong căn nhà ấy nói với cảnh sát rằng cô và ông Khoa đã lấy máu từ 20 người trong ngày hôm đó. Ông Khoa đã có một cuốn sổ với tên của 205 người khác.

Nhà chức trách nói rằng họ không thể xác nhận lời khai của ông Khoa. Sở Y Tế D.C. kết luận rằng ông không có giấy phép hành nghề y tế. Ông bị buộc một tội hành nghề y tá mà không có giấy phép hành nghề. Người phụ nữ có mặt trong nhà đó không bị buộc tội, và được liệt kê là một nhân chứng trong hồ sơ tòa án.
Ông Khoa hầu tòa lần đầu hôm thứ Năm tại Tòa Thượng Thẩm D.C, nơi mà một thẩm phán ra lệnh thả ông về nhà. Phiên tòa kế tiếp được ấn định là vào ngày 23 tháng Sáu.

Thẩm phán ra lệnh cho ông Khoa, cư ngụ tại Rockville, Maryland, không được thực hiện bất kỳ thủ tục y tế nào đòi phải có giấy phép hành nghề, trong khi được thả ra với cáo buộc tội nhẹ. Tòa cũng yêu cầu ông Khoa không lấy máu từ bất cứ người nào.

Ông từ chối cho ý kiến sau phiên thụ lý. Luật sư Lauckland Nicholas của ông, do tòa án chỉ định, cũng từ chối nói về những chi tiết cụ thể của vụ án. Ông Nicholas chỉ nói, “Chúng tôi sẽ phải xem những gì xảy ra. Có một giả định về sự vô tội.”

Người ta không biết rõ ông Nguyễn Hoàng Khoa đã có ý định làm gì với lượng máu đó. Cảnh sát cũng cho biết rằng nhà chức trách đã tịch thu những cây kim được dùng từ căn nhà ấy, trong khu gia cư công cộng. Hồ sơ tòa án và nhà chức trách không cho biết bao nhiêu máu được tìm thấy, và máu được cất giữ như thế nào.
Trước đây, ông Khoa đã trải qua năm năm tù, sau khi nhận tội vào năm 2010 với tội âm mưu phân phối ma túy, sau một cuộc đột kích của FBI vào một văn phòng bác sĩ, nơi ông làm việc tại Falls Church, Virginia.
Theo nhà chức trách cho biết, từ năm 2005 đến năm 2007, ông Khoa giúp việc cho một bác sĩ chuyên khoa thấp khớp, và mặc dù không có giấy phép hành nghề, ông Khoa đã kê toa nhiều loại thuốc giảm đau rất mạnh, trong đó có thuốc phiện, hơn 3,600 lần cho 13 bệnh nhân khác nhau. Các công tố viên nói rằng cả ông Khoa lẫn bác sĩ ấy đều không khám bệnh nhân trước khi viết toa.

Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên liên bang cho biết rằng những thứ thuốc ấy bao gồm “một số loại thuốc theo toa gây nghiện nặng và bị lạm dụng nhiều nhất trên thị trường.” Các công tố viên viết rằng ông Khoa đã kê toa cho thuốc mà chưa bao giờ được học ở đâu, và viết đơn thuốc cho người ta “bất kể điều kiện sức khỏe của họ.”

Trong hồ sơ tòa án, gia đình ông Khoa nói rằng họ đã vất vả ra sức để thích ứng với cuộc sống ở vùng nông thôn Pennsylvania, nơi họ được đưa tới tỵ nạn vào năm 1975. Một trong hai chị em của ông bị mù vì một khối u não, và mẹ ông qua đời vào năm 2008. Theo những bức thư gia đình gửi cho thẩm phán trong vụ án trước đây, chuyện gia đình đã làm cho cho ông Khoa đau buồn, và khiến ông giải khuây bằng cách uống rượu.
Cha ông, hai anh em, một người em gái, bạn gái của ông, và những người khác đã viết những lá thư thống thiết cầu xin sự khoan hồng từ thẩm phán liên bang. Họ mô tả những nỗi khó khăn khi của một gia đình đông người phải thoát khỏi Việt Nam và tỵ nạn tại Mỹ ngay sau năm 1975.

Trong một bức thư gửi cho thẩm phán, bạn gái của ông hồi đó là Patricia Meadows nói rằng cô và ông Khoa có một đứa con còn nhỏ. Cô nói rằng Khoa lớn lên muốn trở thành một bác sĩ, và ông đã giúp cho mẹ cô và mẹ ông qua khỏi những căn bệnh khác nhau.
Meadows viết, “Khoa đã từng làm việc trong lãnh vực y khoa, bằng cách này hay cách khác trong mười năm qua. Trong khi làm việc với các bệnh nhân, Khoa nhận ra rằng anh thực sự thích sự thử thách và hài lòng trong việc giúp cho họ đỡ bệnh hơn. Anh ấy nói với tôi rằng anh muốn anh có cơ hội để hoàn tất văn bằng y khoa của anh.”
Vào thời điểm bị tòa liên bang kết án, ông Khoa đã ghi danh tham gia chương trình y khoa, tại đại học University of Science Arts & Technology ở British West Indies.
Orien L. Tulp, trưởng phòng tiếp nhận sinh viên của trường, đã viết cho tòa án rằng họ sẽ sẵn sàng đưa ông trở lại với tư cách là một sinh viên, thậm chí với sự kết án trọng tội. Bức thư ấy nói, “Chúng tôi đánh giá anh ấy là một sinh viên xứng đáng và chăm chỉ, với khả năng trở thành một bác sĩ giỏi.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT