Saturday, 12/07/2014 - 02:12:02

Chưa tởn à?

Chưa tởn à?

Thư của Nga, Cali

Cháu và người chồng của cháu đang làm làm thủ tục ly hôn. Cháu có với anh ta 4 đứa con trai từ 12 tới 3 tuổi. Anh ta là môt người vũ phu, ăn nói cộc cằn, đôi khi tục tằn và khi rượu vào lại còn dùng bạo lực nữa. Gần đây, cháu gặp một anh. Lúc đầu cháu không có ý muốn lâu dài mà chỉ muốn có bạn qua ngày cho đỡ buồn thôi, anh ta cũng đồng ý và nói thật với cháu rằng ngoài cháu ra, anh đã có một người bạn gái lâu năm rồi. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, dần dần cháu cảm thấy yêu anh ta, mặc dầu cháu đã biết chuyện cô bạn gái. Mới đầu thì cháu chẳng quan tâm đến chuyện này vì trong lòng cháu nghĩ chuyện cháu và anh ấy chỉ là chuyện qua đường, nhưng bây giờ thì cháu cảm thấy khó chịu. Cháu cứ nghĩ rằng giá mà không có cô ấy thì chuyện tình của chúng cháu có tương lai. Khi ở gần cháu anh ấy tỏ ra rất chiều chuộng cháu và chúng cháu hạp nhau về mọi vấn đề. Anh ta cũng ly dị và có 3 đứa con gái tuổi sàn sàn với con cháu. Khi nói đến chuyện ở chung, anh ấy tỏ ra e ngại vì cháu có toàn con trai anh ấy có toàn con gái sợ sẽ có những chuyện lộn xộn xảy ra. Cháu trấn an anh ấy rằng không sao, nếu có thì chúng nó chẳng phải là anh em ruột thịt, có lấy nhau cũng chỉ là con ông mà lấy con bà, mưa thuận gió hòa bà lại lấy ông, có sao đâu. Làm sao cháu có thể làm cho anh ấy bỏ cô kia đi mà chỉ theo một mình cháu. Nhất là cho lũ trẻ không cha không mẹ này có cơ hội có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ? Bác có cách gì để làm cho anh ấy bỏ cô kia không?

Bà Ba Phải trả lời:

Bác chẳng có tài thánh hay phép thuật gì để có thể làm cho anh ta bỏ cô kia, bác chỉ có mỗi một sự thật là khuyên cháu nên bỏ anh ấy đi. Cứ coi như là bỏ của chạy lấy người. Xem thư cháu bác thấy cháu đã lớn và trải qua một chuyện tình chẳng đẹp đẽ gì, thế mà sao cháu vẫn ngây thơ và lạc quan quá thế? Người chồng đầu tiên ở với cháu hơn chục năm trời, có với cháu 4 đứa con là kỷ niệm trong khi cháu thì chẳng có một chút tình nghĩa gì. Như vậy mà cháu vẫn không thấy sợ à? Mới đây, thủ tục ly dị chưa xong mà cháu đã lao đầu vào một cuộc phiêu lưu mới. Anh này tuy “rất tử tế và yêu thương cháu” như cháu nói nhưng theo con mắt nhìn từ bên ngoài của bác thì bác chẳng thấy tình yêu của anh ta để ở chỗ nào cả. Anh ta yêu cháu nhưng đồng thời vẫn có một cô bồ cặp kè bên cạnh để dành. Chẳng thấy cháu nói anh ấy có công ăn việc làm hay nghề nghiệp gì không và cũng chẳng thấy cháu nói tình trạng tài chánh của cháu ra sao. Sau khi li dị với người chồng vũ phu kia thì liệu cháu có được bao nhiêu tiền trợ cấp để có thể nuôi nổi 4 đứa con của cháu + 3 đứa con gái của anh ta, vị chi là bẩy đứa con. Đó là chưa kể đến những đứa con của chúng ta sau này? Bác tự hỏi trong ba người, cháu và hai người đàn ông của cháu, có ai trúng số mega chưa mà có thể nuôi dưỡng giáo dục gần một tá con như thế? Hay là nuôi con chỉ có nghĩa là cho ăn, cho mặc, rồi thì để mọc hoang như cây cỏ? Bác còn quên chưa kể đến khoản tiền riêng để anh ta bao cô bồ nữa chứ! Nếu cháu muốn một lời khuyên thì bác sẽ nói rằng - chắc cháu chẳng thích nghe những lời “giáo huấn” khô khan và khó theo của bác, nhưng chuyện nghe hay không là chuyện của cháu còn chuyện cháu hỏi bác thì bác cứ phải trả lời, theo lẽ phải. Cháu đã gẫy đổ một lần, lần thứ hai cháu cần phải hết sức dè dặt và chọn lựa người tử tế. Vì thế cháu nên chờ kết quả của án ly hôn xem ai là người được nuôi dưỡng con, tiền cấp dưỡng được bao nhiêu. Cháu phải tính đến sự bình an và liên tục của đời sống của các con cháu. Chắc chắn, trong tương lai gần, cháu không thể nào một mình mà nuôi nổi 4 đứa con trong khi cháu chẳng có một nghề nghiệp gì vững chắc. Cháu cần phải có một người đàn ông đàng hoàng, tử tế, rộng lượng, cần cù, chí thú, và giầu lòng bác ái, để tiếp tay cháu nuôi nấng những đứa con hiện có và sẽ có. Cháu không thể nào trông cậy vào cái anh ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, tay nắm cô này, tay giữ cô nọ. Lần thứ nhất cháu có thể lầm lẫn vì chỉ nghĩ đến tình yêu, nghĩ đến sự lấy chồng cho bản thân mình, nhưng lần thứ hai, cháu còn trách nhiệm với đàn con, cho nên khi lấy chồng cháu cần phải tính đến lợi ích của các con nữa. Có thể nói lần thứ hai cháu tuy lấy chồng cho cháu, những mà cũng phải nghĩ đến tương lai của các con.

Tại sao lại lấy?

Thư của Lệ, Cali

Câu chuyện của cháu thật là buồn, buồn lắm lắm. Cháu mới có 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học và hiện đang làm việc tại một đại học trong thành phố. Cháu có một đứa con năm nay 3 tuổi. Cháu mới lấy chồng, vừa mới mua nhà. Như vậy thì cháu phải sung sướng lắm chứ phải không bác? Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái lại. Cháu lấy một người chồng chẳng ra gì. Đàn ông mà lắm mồm lắm miệng, ăn nói bạc ác bất nhân. Anh ta lại thêm cái tính lèm bèm, nhỏ nhen, hèn hạ. Lúc lấy anh ta cháu đã cảm thấy rõ ràng là cháu không yêu anh ta một chút nào. Tim cháu hãy còn mang hình ảnh một người đàn ông khác, cái người đã bỏ rơi cháu, cái thằng bố của đứa con cháu. Nhưng đó là một chuyện khác. Bây giờ cháu xin trở lại chuyện bây giờ. Chồng cháu, trước khi cưới đã nói với cháu rằng anh ta rất ghét trẻ con, tuy nhiên anh ta sẽ cố gắng làm một người cha tốt cho con cháu. Nhưng sau khi cưới cháu thấy là anh ta ghen với bố thằng bé con của cháu. Anh ta cứ nghĩ là anh ta không có một phần nào bằng bố thằng bé nên anh ta trút những khó chịu lên đầu thằng bé. Anh ta nói năng và đổi xử với nó như nó là một người lớn. Anh ta dùng những lời tàn tệ để mắng mỏ, xỉ vả, chê bai nó. Anh ta bảo nó là một thằng “retarded”, một đứa bé chậm tiến, chậm hiểu, trong khi nó là một đứa bé hoàn toành bình thường và khỏe mạnh ngoan ngoãn và dễ bảo. Cháu mới cưới được 9 tháng nay, cháu nghĩ rằng cháu có thể làm cho mọi chuyện tốt đẹp được. Nhưng nay thì cháu thấy là hết thuốc chữa rồi. Bác bảo cháu nên làm sao?

Bà Ba Phải trả lời:

Khi xem xong thư của cháu, câu đầu tiên bật lên trong đầu bác là câu hỏi: tại sao lại lấy? Cháu lấy cái anh chàng vô dụng ấy vì lý do gì? Chả lẽ bác lại sống sượng hỏi rằng cháu lấy anh ta để làm gì? Cháu là người có học, có việc làm kiếm được tiền. Trong khi anh kia thì văn dốt, vũ dát, thiếu học thức mà lại xem ra như là thiếu giáo dục nữa. Cháu biết rõ là cháu không yêu anh ta, cháu vẫn còn đau vì sự phản bội của cha đứa bé, tại sao cháu vội vàng thế? Cháu có học, cháu phải nhìn ngay thấy mối nguy hiểm cho con cháu khi nó phải sống với một người đàn ông xa lạ, không máu mủ ruột thịt, không yêu thương nó mà lại còn coi nó như một kẻ thù, muốn dùng nó để mạt sát một kẻ ở xa. Bác thấy chẳng cần mất thì giờ để phân tính những khía cạnh tâm sinh lý của câu chuyện của cháu, mà bác chỉ thấy mối nguy hiểm của thằng nhỏ khi hàng ngày nó phải sống trong một môi trường đầy thù hận ấy. Bác thấy hiện nay, trong 36 chước, chỉ duy nhất có một chước là chước chuồn là hơn. Cháu phải bỏ ngay cái anh chàng vô tài bất tướng mà tâm địa lại độc ác này đi, hay là ít nhất cũng phải đem con cháu đi khỏi căn nhà ấy ngay lập tức.

Thả Mồi, Bắt Bóng

Thư của Ngọc Trâm, Texas

Cháu năm nay 30 tuổi, góa chồng và có hai đứa con trai trong tuổi tiểu học. Cháu có bằng đại học 2 năm. Cháu sinh sống trong một thành phố rất nhỏ cho nên ngành học của cháu rất khó kiếm việc. Tuy cháu có bằng nhưng lại không hành được cái nghề của mình mà chỉ làm việc khác, lương không được là bao. Bạn cháu khuyên cháu nên dọn đi một thành phố lớn để có thể làm được nghề của cháu vì con cháu càng ngày càng lớn, nhu cầu càng ngày càng gia tăng mà với đồng lương tối thiểu của cháu thì mẹ con sẽ sống trong bần hàn thiếu thốn. Cháu thấy bạn cháu nói rất đúng, nhưng nếu nghe lời khuyên của bạn thì trước hết cháu sẽ phải nghỉ việc, tức là không có tiền hàng tháng, lấy gì mà chi dùng. Hai nữa, để có thể dọn sang một thành phố khác, cháu phải lấy hết số tiền để dành nhỏ nhoi của cháu ra, và rồi nếu như đi sang thành phố mới mà không tìm được việc làm thì mẹ con cháu sẽ sống ở đâu? Vì thế, cháu tính toán hoài mà vẫn không có lối thoát. Nhờ bác chỉ bảo cho. Cháu xin cám ơn bác.

Xin xem trả lời kỳ tới
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp