advertisements
Thursday, 17/02/2022 - 08:41:20

Đi về đi ở đi đi…


Một chốt chặn phòng dịch thời Covid - 19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Tôi xin mượn hai câu trong cặp lục bát “Đi về đi ở đi đi/ Đi là đi biệt từ khi chưa về…” để nói lên tâm trạng của người lao động xa quê vào lại thành phố trong dịp hết sức đặc biệt này, một cái Tết chẳng giống bất kì cái Tết nào, một chuyến đi về và quay lại cũng chẳng giống bất kì chuyến đi nào trong nhân quần bấy lâu nay. Bởi sau một cuộc trùng vây dịch bệnh và ngăn sông cấm chợ, cách ly, chết chóc, đau đớn, dường như cái nhìn của con người về không gian, địa lý, tâm cảm cũng đã thay đổi quá nhiều và mọi sự đã thấy rõ vô thường, một mùa xuân rất đỗi đẹp, huyền nhiệm và vô thường trong mỗi bước chân…


Những chuyến xe vào thành phố


Khác với mọi năm trước đây, những chuyến xe vào thành phố năm nay vắng khách, và dường như cái cảm giác háo hức khi vào thành phố sau những ngày nghỉ Tết ở quê cũng không còn. Thuấn, một người từ Đại Lộc, Quảng Nam vào thành phố Sài Gòn để làm việc sau dịp Tết, chia sẻ, “Năm nay đi và về đều rất buồn, nó khác xưa nhiều lắm!”


Đi về đi ở đi đi... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Buồn và khác xưa như thế nào vậy anh?”

“Hồi xưa, nói là hồi xưa chứ cũng không lâu lắm đâu, nhưng nó vẫn là hồi xưa vì dù chưa đầy ba năm nhưng mọi thứ biến đổi còn ghê gớm hơn cả thế kỉ. Hồi xưa, mỗi dịp tháng chạp, mình cứ nao nao về quê, cả năm dành dụm tiền bạc để về quê, nghĩ đến đủ điều, lòng tràn trề hi vọng, từ mẹ già đến vợ hiền, rồi con thơ, bà con, hàng xóm… Mọi hình ảnh cứ níu chân mình muốn lên xe thật nhanh, để nếm trải cái cảm giác vừa mong tới nhà, vừa đói bụng trên đường đi và trông sao xe ghé vào quán đường dài mà ăn vội dĩa cơm, mắc rẻ gì cũng được… Còn bây giờ, tháng chạp tới cứ như chủ nợ tới nhà!”


“Hai năm nay, có thể nói nhà xe và quán cơm đường dài gặp đại nạn.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao gọi tháng chạp là chủ nợ hả anh?”

“Thì cái cảm giác đi cũng không được, về cũng không xong, khi về thì nghĩ tới khi đi, khi đi thì nghĩ tới lúc về, nó dễ sợ lắm chứ không như những ngày xưa. Anh cứ tưởng tượng và nhớ lại những đoàn xe chạy thoát khỏi thành phố ra sao, chúng tôi mắc kẹt ở lại ra sao, rồi bao nhiêu người chết. Rồi về quê sẽ bị kỳ thị, sẽ bị tránh trớ, làm sao mà không kỳ thị, tránh trớ được, bởi đây là chuyện sống chết, mạng người chứ đâu phải màu da hay sắc tộc gì đó, nó cũng không phân biệt giàu nghèo. Tôi nghĩ rằng tâm lý kì thị là rất tự nhiên, vấn đề là nhà nước hành xử như thế nào thôi. Rồi khi về quê cũng chẳng còn đồng bạc nào, lại thành thân ăn chực quê nhà, rồi khi đi, cả trăm mối tơ vò ấy chứ!”


Những chuyến xe nghỉ Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh mới nói là kỳ thị, tránh trớ do nhà nước? Đây là vấn đề thái độ của cá nhân, mỗi người, có liên quan gì đến nhà nước chứ?”

“Đúng rồi anh, kỳ thị là chuyện cá nhân, nhưng nếu như có hiểu biết, càng hiểu biết, người ta càng bớt kỳ thị, bớt hoang dã. Ví dụ như kỳ thị chủng tộc, người có hiểu biết, có văn hóa thì chẳng mấy ai kỳ thị, ngược lại, kẻ càng hợm hĩnh, ngáo tiền thì càng kỳ thị. Và kỳ thị bệnh tật, là do không có hiểu biết, thử hỏi, khi chính phủ ra các quyết định, chỉ thị cách ly, giới nghiêm, chết chồng chết chất như vậy, thì người dân sẽ thấy sợ chết, sợ lây bệnh, sợ đủ các thứ, và hậu quả thì miễn bàn. Còn bây giờ, trong bình thường mới, người ta ít kỳ thị hơn, nhưng dù sao thì cái dấu ấn, cái ấn tượng cũ cũng còn, nên người ta cũng sợ. Chứ anh thấy đó, dịch vẫn đang bùng phát tòa lọa (bùng phát nhiều, bộc phát - nói theo giọng Quảng Nam), tỉ lệ ca nhiễm mỗi ngày còn khủng khiếp hơn ngày xưa, nhưng đâu đến nỗi chết chóc như trước! Trước người ta chết do kì thị nữa!”


Không phải ai cũng may mắn có chỗ đậu xe trong đợt xe nằm dài thời Covid -19. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh dự định vào lại thành phố, anh làm việc chỗ cũ hay sao?”

“Cái này chưa biết anh ơi, hầu hết năm nay về quê ăn Tết, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện quay lại thành phố đâu. Nhưng vì về quê lại thất nghiệp, nguy cơ đói nên vào lại, mà vào lại thành phố chắc chi có việc làm ngay, hoặc chắc chi làm chỗ cũ vì nó quá là biến động nên khó nói lắm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn tin là vào thành phố sẽ có chỗ làm, vì người lao động bỏ thành phố nhiều lắm, nên mình liều vào thì có đất sống chứ không đến nỗi thất nghiệp đâu!”


Những chuyến xe trống trải


Một người chủ nhà xe, yêu cầu giấu tên, chia sẻ, “Hai năm nay, có thể nói rằng nhà xe và quán cơm đường dài gặp đại nạn!”


Quay lại thành phố vì cơ hội việc làm vẫn nhiều hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cụ thể là sao anh?”

“Hai năm trời xe chỉ để tại chỗ là chính, chỉ riêng chi phí bảo trì xe không thôi cũng ná thở, vì xe mà không chạy, để nằm tại chỗ nó nhanh xuống lắm. Đó là trường hợp mình có bãi đậu, chứ không có, tiền thuê bãi cũng chết ngay. Mà chạy thì đâu có được bao nhiêu người, đó là chưa nói đến mức độ lo lắng, thấp thỏm và cả việc qua các trạm test Covid-19, kinh khủng lắm, có nhiều chuyến huề vốn, thậm chí lỗ đó nhưng phải chạy, vì chạy để giữ tuyến, giữ bến, giữ tên, rồi chạy để xe hoạt động khỏi xuống máy, có hàng trăm thứ khổ. Còn quán cơm đường dài, một khi xe không có khách thì quán cơm cũng đói thôi. Mọi năm trước kinh doanh quán cơm đường dài còn khá, chứ bây giờ thì chết ngay.”


Hàng giá 35,000 đồng (1.5 đô) một bộ vẫn là hàng Tết của người lao động. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Khi ế ẩm, rồi tình hình dịch bệnh vậy, được chạy trở lại, các anh có tăng giá vé không?”

“Gia đình tôi, nhà xe tôi thì quyết không tăng giá, tôi có mười chiếc chạy tuyến Sài Gòn, cộng thêm hai chục chiếc chạy các tuyến khác, chúng tôi quyết giữ đúng giá qui định của nhà nước. Tôi biết cũng có nhiều nhà xe bán vé cho người thì bình thường nhưng nâng giá hành lý, chỉ cho kèm rất ít hành lý, đủ các kiểu moi tiền hành khách. Nhưng làm vậy để làm chi, tội cho người và tội cho cả mình, người trở nên kiệt quệ tiền bạc, mình trở nên kiệt quệ nhân cách, vậy thôi!”


Bán hàng rong, quán vỉa hè kiếm cơm qua ngày là nghề thường thấy của lao động xa quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tôi thực sự cảm kích cách nghĩ và làm việc của anh. Theo anh, các quán cơm đường dài, vốn là cái lò chém khách trước đây, họ có thay đổi gì không?”

“Thật khó mà để thay đổi lòng tham của con người một khi họ lựa chọn theo đuổi nó ngay từ đầu, thay vì đoạn bỏ nó đi. Hầu hết các quán cơm năm nay tôi ghé, họ vẫn giữ cung cách chặt chém khách đi xe, bao cơm cho nhà xe. Và cái này thì thú thật tôi quản lý không xuể các đội xe nên cũng đành chấp nhận luật chơi, thấy khách họ ghé vào quán, nhón từng đồng để ăn, tội nghiệp lắm. Giá như con người chịu suy nghĩ về cái khổ của nhau thì tốt biết mấy!”

“Hiện tại, theo quan sát của anh, người miền Trung vào lại miền Nam làm việc có đông không?”

“Trước Tết thì chính quyền các tỉnh miền Trung, đặc biệt tỉnh Quảng Nam có phát động chương trình giúp cho người lao động xa quê bám trụ tỉnh nhà, bởi hầu hết các tỉnh bây giờ đều có khu công nghiệp, đều cần người lao động và đều có chương trình hỗ trợ cho lao động về quê. Tuy nhiên, nói thì nói vậy thôi, tôi thấy chỉ vài tỉnh, trong đó Quảng Nam đứng đầu về việc hỗ trợ, giúp đỡ người lao động bám trụ ở quê. Nhưng rồi tôi thấy lao động quay lại thành phố cũng nhiều, còn các tỉnh khác thì hầu như người ta quay lại thành phố”


Một năm trôi qua với sinh ly tử biệt, con người mệt mỏi bởi cảm giác đi không nỡ ở không xong. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có biết vì sao có chuyện nghịch lý như vậy không?”

“Theo tôi thấy thì hầu như lao động mình đã có thói quen hành phương Nam, chính cái không khí ai làm nấy ăn, vui thì ngồi uống với nhau chén rượu của người miền Nam nó hấp dẫn người nơi khác vô cùng, hơn nữa lao động ở miền Nam, đặc biệt Sài Gòn dễ kiếm sống. Chứ miền Trung thì có bao nhiêu khu công nghiệp đâu, vì nơi đây thiên tai, lũ lụt, bão táp vào mùa mưa, nên việc đi tìm đất hứa là dễ hiểu. Hơn nữa bây giờ, đất đai ở miền Trung cũng tăng giá, cơ hội mua đất làm nhà ở miền Trung cũng thấp lại, mà nếu làm ra cái nhà rồi thất nghiệp thì sao? Cơ hội kiếm thu nhập không có thì sao? Mùa mưa lấy gì mà ăn? Vì giỏi lắm cũng làm cái nhà chứ có vườn tược, ruộng đồng chuồng trại gì đâu mà bám trụ. Người bám quê còn được mảnh vườn, đám ruộng, cái khổ nằm chỗ này!”


Tháng chạp đến như chủ nợ, Tết về buồn vui lẫn lộn, chẳng giống mọi năm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy là thành phố vẫn cứ tiếp tục nhận một lượng người lao động lớn?”

“Đúng rồi anh, bây giờ thì vậy rồi, vì nếu không có người lao động, thành phố sẽ chết, hàng loạt khu công nghiệp thiếu người, hàng loạt khu nhà trọ bỏ trống. Nếu như không bị hớp hồn, không bị chết chóc thì người ta không có chạy trốn kinh khủng như vậy. Nhưng rồi chạy trốn về quê thì không có chỗ làm việc, trong khi thành phố thì cần người, hơn nữa, nếu tiếp tục ở quê, sẽ gặp nhiều vất vả, khó khăn, họ buộc phải quay lại thành phố. Vậy thôi!”

Hai tiếng “vậy thôi” của người chủ nhà xe, từng là cử nhân khoa Triết trường đại học Vạn Hạnh những năm trước 1975 này khiến cho mùa xuân có gì đó thêm ngậm ngùi, khó nói.

Từ khóa tìm kiếm:
Đi về đi ở đi đi…
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements