Thursday, 27/01/2022 - 08:56:54

Hoa ngày Tết


Giá nông sản lên xuống thất thường, có được luống đậu, giồng rau không biết có bán được hay không. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Đâu riêng chi người Việt, cứ Tết, phải nói tới hoa, bởi mùa xuân là mùa của hoa, hoa trên nội đồng, hoa trong vườn, hoa trên các nẻo đường, hoa trong tâm hồn, hoa bừng nở, đón nắng xuân… Nói sến sùa một chút cho vơi bớt nỗi đoạn trường hoa ngày Tết năm nay, và cũng bớt nỗi buồn mua sắm Tết của người nông dân Việt, có một thứ nghịch lý quái dị là nông sản Việt Nam phải ăn bờ ngủ bụi, nằm chầu nằm chực chờ xuất sang Trung Quốc, xuất không được thì đổ, chịu lỗ. Thế nhưng với người Việt thì sao? Nông sản ngày Tết lại tăng giá thất thường.


Đoạn trường hoa

Điệp khúc hoa Tết, ế, mưa, lạnh, ngáp gió… hình như có năm người ta quên, nhưng hiếm hoi lắm, còn lại, năm nào thì cao trào cũng mạnh và năm sau mạnh hơn năm trước. Người bán hoa hầu hết là nông dân, vài năm trước có dân buôn chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp, dân chuyên nghiệp thường buôn cau trầu, hoa, quả những ngày thường và tập trung vào buôn hoa ngày Tết. Với dân chuyên nghiệp, mức độ đầu từ tùy thuộc vào tầm cỡ vốn, ví dụ như vốn lớn, người ta tập trung buôn mai, quất, vốn ít thì buôn cúc, vạn thọ, thược dược, vốn ít nữa thì buôn cúc cây, cúc bảy màu. Còn với dân bán chuyên nghiệp thì tả pí lù hơn, tự dưng nổi hứng, vay tiền mua mai, quất về bán, vay ít hơn thì mua cúc… Và hầu hết, kinh nghiệm cho thấy mười lần buôn, có đến chín lần dân chưa chuyên nghiệp bị ôm khổ vì bán không trôi.


Mừng năm mới an khang, thịnh vượng! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh Vinh, một người từng có kinh nghiệm buôn hoa Tết, nghỉ mấy năm nay, nhưng rồi Tết này lại đi buôn hoa trở lại, chia sẻ, “Tình hình năm nay cũng chẳng hơn gì mọi năm!”

“Anh có thể nói rõ hơn không anh?”

“Mọi năm không lo nạn trộm, năm nay trộm hoa nhiều quá, chỉ riêng chuyện mất ngủ không cũng nghe đuối đơ rồi. Còn tình hình mình dự đoán không được đúng, năm nay thời tiết xấu, rất khó trồng hoa Tết, mình nghĩ hoa sẽ đắt, nhưng thấy nhà vườn ế ẩm, thương lái không tới mua, vậy là mình vay tiền đầu tư mua quất về bán với hi vọng năm nay kiếm chút lãi. Nhưng mình đoán trật lất ở chỗ thị trường ế ẩm quá vì dịch.”


Với người nghèo, 'khổ thì khổ nhưng em vẫn thích Tết'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dịch kéo dài cả hai năm nay, bộ anh quên mất vụ dịch khi quyết định đầu tư sao?”

“Ồ không đâu, làm sao mà quên được chứ, chẳng qua mình đầu tư phân khúc cao cấp, quất cũng có nhiều loại, những loại đẹp, dáng cổ điển có giá vài triệu đồng mỗi chậu thì dân nghèo làm sao chơi được, phải tính đến cán bộ, nhà quan chức, họ mua nhiều lắm chứ. Nhưng không hiểu sao năm nay chẳng thấy ai mua, bán từ hôm hai mươi tới nay, năm ngày rồi mà được có hai chậu, cho dân buôn thôi!”

“Theo anh thì do họ chưa mua hay do khả năng mua của họ bị mất?”

“Mình không nghĩ là khả năng mua của họ bị thấp đâu, cán bộ mà đói thì dân móp mỏ hết sao! Vấn đề là năm nay, người ta mua tại vườn để đi biếu cán bộ nhiều, vì vườn ế, giá rẻ, mình không đoán được vụ này, thành thử dễ lỗ lắm, thôi trông chờ vào dân buôn bán, thường thì chừng hăm bảy, hăm tám tháng chạp kia dân buôn bán mới rảnh tay mà đi sắm hoa. Mà tình hình mua sắm năm nay tính ra cũng tệ, vì các cửa hàng tạp hóa đến giờ phút này vẫn còn ế ẩm lắm.”


Hàng hoa đìu hiu chiều 25 tháng Chạp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Mấy năm trước anh buôn hoa, lãi có cao không?”

“Cũng có năm lãi cao, kiếm cũng được vài chục triệu đồng xài Tết. Nhưng cách đây ba năm, tôi đầu tư hai trăm triệu đồng, ăn bờ ngủ bụi gần mười ngày đêm, bán xong lãi được hai triệu đồng, vị chi mỗi ngày đêm lãi được hai trăm ngàn đồng. Mức lãi như vậy thì đi chở hoa thuê sướng hơn nhiều. Năm đó tôi nghỉ hẳn. Nhưng rồi năm nay đi lại, bởi vì cả hai năm trời thất nghiệp, không làm ra đồng bạc, nên đánh liều thôi. Lần này lãi phải làm sao cao hơn mười triệu đồng thì mới huề vốn vì tôi bốc tiền nóng, lãi cao lắm, chứ vay ngân hàng dễ gì ra đồng bạc mà đi buôn!”


Hoa ngày Tết! (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cùng ngồi bán hoa chỗ anh Vinh, có nhiều người đi bán thuê, thường thì trước đây người ta ngồi lẫn lộn, nhưng bây giờ chia “phe” cho dễ bán, nông dân trồng hoa ngồi riêng một khu, dân buôn ngồi riêng một khu, đây là cách chia khá hợp lý, bởi vì, theo như ông Thế, nông dân trồng hoa đi bán, chia sẻ, thì, “Mình dân trồng đi bán nên có thể bán tùy hứng, thấy tình hình ế quá có thể hạ giá xuống mà bán, chứ anh em buôn, họ hạ gì cũng ở mức vốn thôi, mình ngồi gần họ thì họ bán không được, mà mình bán cũng thấy ngại.”

“Vậy có khi nào khách xúm qua khu của mình mua hết không anh?”

“Không có vậy đâu, mình bán ở phần khúc bình dân thôi, hầu hết quất, hoa bên này đều không được tuyển chọn như bên kia đâu!”


Dịch giã khiến mọi thứ chậm lại, nhiều gia đình trồng thêm luống rau, vồng cà ngày Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình mua bán năm nay anh thấy sao?”

“Cũng chậm rì à, nhất là mai Tết trong Bình Định chở ra, thấy ngồi ngáp gió mà thương. Năm nay tình hình trồng cây khó lắm, vì thời tiết tệ quá, khắc nghiệt lắm. Nhưng mà bán còn khó hơn vì kinh tế chậm chạp, không có người mua, mà người trộm thì nhiều. Với lại công tâm mà nói thì hoa năm nay không đẹp như mọi năm.”


Nông sản lên xuống thất thường

Với hoa Tết thì tình hình có thể nói là ù ù cạc cạc, chưa biết ra sao, còn với nông sản, hình như cũng không mấy sáng sủa, mặc dù có nhiều loại nông sản bỗng dưng lên giá một cách thất thường như củ kiệu, giá củ kiệu tươi đã đạt mức 80 ngàn đồng ($3.50) mỗi ký lô, đây là mức giá không thể tin nổi đối với người tiêu dùng, ngay cả hành tỏi Lý Sơn, có lúc giá chỉ còn 40 ngàn đồng ($1.75) trên một ký tỏi khô, mà bốn ký tỏi tươi (gồm cả lá)) mới được một ký tỏi khô, trong khi đó, một ký củ kiệu tươi đã có giá gấp đôi một ký tỏi khô của Lý Sơn. Mặt hàng này lên giá thất thường khiến cho nhiều người suy nghĩ lại, mua vài lạng cho có vị, còn lại thì muối đu đủ, cà rốt, củ cải thay thế.

Chị Hiền, một người nội trợ ở Điện Bàn, Quảng Nam, chia sẻ, “Tình hình mọi thứ nông sản đều tăng, mua khổ quá, lãnh tháng lương ra đi từ đầu chợ chưa tới cuối chợ thì sợ, quay về.”


Lượng bánh tráng tiêu thụ cũng không bao nhiêu so với mọi năm, nhiều lò làm bánh tráng chỉ tráng ít để dùng, biếu, không còn bán cho ai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thưởng Tết năm nay khá không chị?”

“Thua mọi năm anh ơi, thời buổi dịch bệnh mà! Hàng tăng giá cao quá, mà ít hàng, do nhà buôn họ không dám trữ, sợ ế, không có người mua nên đâm ra khan hiếm, giờ có người mua thì họ tăng giá. Với lại đợt vừa rồi bị ứ hàng ở Trung Quốc đó anh.”

“Hàng ứ thừa ở cửa khẩu mà trong chợ lại tăng giá nghĩa là sao chị?”

“Thì hàng bị ứ, bị đổ bỏ ở các cửa khẩu, nhà buôn thua lỗ trên sân khách lại về gỡ trên sân nhà, hầu hết nguồn thu mua ở các gia đình nông dân vẫn y giá như khi mua hàng đi Trung Quốc, thậm chí đó là hàng tồn kho, dùng để xuất đi Trung Quốc nhưng thấy tình hình bất ổn nên dừng, giờ chuyển sang phân phối các chợ trong nước, và giá của nó hình như có yếu tố bù lỗ nên rất cao”


Có chút gì vui, có chút gì buồn trong màu cúc cuối tháng Chạp. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Làm sao chị biết chuyện này?”

“Ông xã em là dân chạy xe đường dài, ông chở hàng đi Trung Quốc, Lào như cơm bữa, dịp Tết thì chở hàng đi Trung Quốc là chủ yếu. Nhưng mấy ngày gần đây, chủ hàng giao xe nhỏ để ổng chở hàng đi các tỉnh, vụ này ổng rành lắm, ông than mệt vì mọi thứ cứ xoay mòng mòng, vừa bỏ hàng ở cửa khẩu về, chưa kịp thở thì đua hàng các tỉnh cho chủ gỡ vốn, phóng lao thì phải theo lao chứ giờ biết sao!”
Cùng hoàn cảnh làm công nhân, chờ tháng lương cuối năm để đi sắm Tết giống như chị Hiền, chị Mỹ làm công nhân ở khu công nghiệp Vân Đồn, Đà Nẵng, chia sẻ, “Năm nay chỉ có giới nhà giàu mới hi vọng ăn Tết vui, chứ như bọn em thì thua, khó nói lắm!”

“Sao lại khó nói hả chị?”

“Thì tình hình giá cả leo thang những ngày Tết, mà tiền lương lại thụt lùi, rồi chồng em cũng thất nghiệp gần hai năm, con cái học hành, mọi thứ cứ dồn lên vai mình, nên đi chợ Tết nhiều khi cũng giống như đi đánh trận vậy anh à. Mà thôi, cuối năm rồi, nói chi chuyện này nghe cho nó buồn. Năm nay, cái khó ló cái khôn, cả năm gia đình em không tốn tiền mua rau vì em tự trồng, có ông chồng ở nhà đó lo trồng, tưới, ổng nuôi cá, nuôi gà nữa nên cũng dễ thở.”


Nhiều người chuyển sang giao hoa tận nhà thay vì ngồi bán ngoài chợ như trước đây. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị sắm Tết tạm đủ chưa?”

“Dạ, thì mua dĩa trái cây thờ ông bà, thờ ông táo, còn lại thì nồi thịt kho dừa, kiếm thêm con gà rô ti, một hủ dưa kiệu, mua ổ bánh tổ, đòn bánh tét, ít bánh tráng cuốn, bánh tráng nướng, mua rau để dành, rồi đậu tây, hành tây, khoai tây, cà rốt, khoai môn, ít xương để nấu canh nữa thì coi như xong. Mồng Một thì ăn chay, có mấy lát đậu hủ, Mồng Hai thì ăn mặn, mồng Bốn thì hết Tết rồi, lại đi chợ. Loay hoay lại đi làm.”

“Chị thấy Tết mệt vậy có vui được không?”

“Dạ vui chứ anh, Tết mà, người mình khổ, cả năm làm quần quật, có cái Tết để ngồi lại với nhau, chiêm nghiệm với đất trời, thiên nhiên, hồi tưởng về ông bà tổ tiên, nhớ ơn tiền nhân. Thực ra thì thấy Tết có vẻ mệt với người nghèo nhưng cũng nhờ có Tết mà mình thấy đời sống nó ý vị, dễ chịu anh à. Nói chung, khổ thì khổ nhưng em thích Tết…”

Thời gian chạm Giao Thừa đang được đếm ngược, chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu một năm mới, một năm mà người ta hi vọng và cố gắng quên đi mọi đau buồn, bất hạnh của năm đã qua, người ta hướng tới phía trước, hướng tới một niềm nguyện cầu bình an, hỉ lạc và may mắn.

Xin cầu chúc quý vị độc giả một mùa xuân hỉ lạc, một năm mới bình an, vạn sự an khang, cát tường!

Từ khóa tìm kiếm:
Hoa ngày Tết
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements