Sunday, 23/06/2019 - 10:08:35

Hội An, con cù và chùa Cầu

Bài NGUYÊN QUANG

Phố cổ Hội An, một trong 15 thành phố hấp dẫn nhất thế giới (theo bình chọn của tạp chí du lịch Travel and Leisure năm 2018), hay là một trong những điểm đến lãng mạn nhất thế giới (theo bình chọn của CNN vào tháng 2, 2019) bắt đầu nổi tiếng từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Hiện tại, giá đất ở Hội An chỉ đứng sau Hà Nội (Giá đất tại quận Hoàn Kiếm dao động từ 1.5 đến 2 tỉ đồng một mét vuông ($64,000-$85,000) thì tại Hội An, giá đất tại trung tâm phố cổ đã dao động từ 750 triệu đồng ($32,000) đến 12 tỉ đồng ($512,000) /m2. Nhưng, người Hội An gốc, hiện nay có người đi bán vé số, buôn ve chai, nhôm nhựa và làm vườn. Tỉ lệ giàu có nhờ du lịch của người Hội An gốc chừng 40%, số còn lại của người Bắc vào. Ngẫm đến chuyện này, lại nhớ một Hội An khác.
 

Em bé Hội An bán hoa đăng bên sông Hoài (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Lê Chiêu Thống nhân dân

Những năm 1980, nói tới Hội An là nói tới một khu quận lị cũ với bệnh viện, nha cảnh sát, trung tâm chiêu hồi, trại tạm giam và sân vận động thời cũ để lại. Chế độ sau hình như chưa có gì. Nói tới Hội An là nói tới các lò võ và là trung tâm bán ngọn rau khoai, bán mít non, bắp và cá chuồn, ngoài ra hình như không có gì đặc biệt. Và trong trí nhớ của tôi, chùa Cầu là một cái cầu bằng gỗ cũ kĩ, có hai con khỉ, hai con chó bằng đá đứng canh hai đầu cầu, mắt của chúng bị móc lở lói và có ai đó dùng đất sét trám tạm bợ, mái ngói bên trên cái cầu lủng lỗ chỗ. Sau này tôi mới hiểu là những năm đó, cao trào đập phá đền đài miếu mạo, lăng tẩm do Tổng Bí Thư Lê Duẩn phát động lên tới đỉnh điểm, không có nơi nào thoát, chùa Cầu Hội An cũng không tránh được.
 

Phong cách kinh doanh năng động thường không phải của người Hội An gốc. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bẵng đi một thời gian, tôi đi học xa, khi trở về thì Hội An đã hoàn toàn khác, nhà cửa, khách sạn, khách Tây, khách Tàu, khách Việt từ khắp nơi đổ xô kéo về. Mọi thứ cao cấp, đẳng cấp nhất đều có mặt nơi đây. Tôi tìm gặp người từng cho tôi trọ học thời cấp hai, tìm mãi không ra. Hỏi ra mới biết cụ ông đã qua đời, cụ bà và mấy chú, mấy cô trong gia đình đã dạt ra ngoài rìa thành phố. Những tưởng tìm không ra, may sao trong lúc ngồi buồn trong quán nước dừa thì lại gặp chú Thứ, con đầu của cụ ông cho tôi trọ học. Hóa ra quán nước này là của con gái chú Thứ.
“Chú còn nhớ con không?”
 

Công viên tưởng nhớ cố Kiến Trúc Sư Kazik, người đã nộp đơn xin công nhận Hội An là di sản văn hóa thế giới. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Lâu quá, chú nhớ chứ, hồi đó mi học chăm chỉ và hiền nhất đám, tau chở mi đi thi tốt nghiệp, tau chở mi đi coi điểm mà tau không nhớ mi thì nhớ ai? Hồi ông còn sống cứ nhắc mi, khen mi ngoan, giỏi…”
“Sao bây giờ gia đình mình ra ngoài này sống vậy chú?”
 

Chùa Cầu, nhìn từ phía chợ Hội An (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Thời thế cả con ơi!”
“Nghĩa là sao hả chú?”
“Thì con biết rồi đó, dân Hội An gốc nghèo kiết xác, sau 1975 thì đi buôn ve chai, nhôm nhựa, đi làm thuê, đùng một cái Hội An được công nhận di sản thế giới, nhiều người đổ xô làm du lịch nhưng muốn làm phải có vốn. Mà dân Hội An theo chế độ cũ cũng nhiều nên việc xin vay bị hạn chế cũng nhiều thứ. Gia đình mình không có cơ hội vay vốn. Thôi thì bán nhà cho một ông Hà Nội vào mua, hồi đó bán được ba trăm triệu đồng to lắm. Giờ thì cái nhà đó vài vài chục tỉ đồng, không chừng cả trăm tỉ ấy chứ. Bán xong thì ra ngoài mua đất làm nhà lại. May mắn cũng còn cái nhà. Nhưng cơ hội làm ăn thì không có ngon như nhà cũ.”


Đạp xe và cảm nhận không khí Hội An xưa vẫn là cách nhiều du khách chọn (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Người Hội An gốc như gia đình mình bán nhà ra ngoài nhiều không chú?”
“Nhiều chớ con! Nhiều lắm, chú nghĩ phải hơn một nữa đó. Thì hồi đó hoặc là đi vượt biên, hoặc là bán đại nhà cửa mà ra ngoài chứ sống trong thành phố ngột ngạt, chịu không nổi.”
“Ngột ngạt là sao chú?”
“Con từng ở trọ nhà đi học mà sao hỏi vậy? Thứ nhất là cũng có phần chật chội, nhưng cái đó không bằng việc phải đi tới đi lui gặp mấy ổng, mình là dân chế độ cũ, sáng ra gặp mặt người mới phải tránh trớ khổ lắm. Nói chung là thời vàng son của mình qua rồi, giờ đến thời vàng son của khách trú. Đâu có riêng chi Hội An, bất kì nơi đâu, người Bắc với người Trung Quốc đều chiếm vị trí hàng đầu. Luật thiên di mà, cứ đất lành thì chim đậu, mà chủ đất không khéo thì bị đuổi ra ngoài, hết đất sống.”
“Người Trung Quốc đã có mặt ở đây sao chú?”

“Ơ cái thằng này, họ có mặt ở đây từ thời nhà Nguyễn kia chứ, Tàu Minh Hương, Tàu Phúc Kiến là gì nếu không phải là Trung Quốc! Còn bây giờ thì họ sang nhiều hơn và thuận lợi hơn.”
“Thuận lợi hơn?”
“Con nên nhớ là thời xưa chỉ có một Lê Chiêu Thống, bây giờ Lê Chiêu Thống có mặt khắp nơi”.
“Là sao chú?”
“Là nhà nước thì có Lê Chiêu Thống nhà nước, rước Tàu vào theo đường đầu tư, xả thải, Formosa, Vĩnh Tân, Bauxite Tây Nguyên… Nhưng vẫn không đáng sợ bằng Lê Chiêu Thống nhân dân.”
“Lê Chiêu Thống nhân dân, vụ này nghe lạ quá!?”
“Con nhìn đi, nhà nước cho Trung Quốc thuê đất 50 năm, 70 năm là đã quá khủng khiếp rồi, nguy cơ mất đất là thấy trước mắt, trí thức, văn nghệ sĩ lên tiếng phản đối. Nhưng đáng sợ hơn là chính người dân đã đứng tên để mua đất giùm cho người Tàu, họ mua vĩnh viễn chứ đâu có vài chục năm. Chính người Việt, mà cụ thể là chính người dân đã còng lưng chịu làm nô lệ cho Tàu, nên đất nước này còn lâu mới ngóc đầu lên nổi!”


Phố mới bên sông Hoài, đây trước 1975 là khu chiêu hồi (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Thường thì một chính sách tốt, một cơ chế tốt và một nền giáo dục tốt sẽ giúp cho người dân được khai sáng, hiểu chuyện đúng sai, cái nào là có lợi cho quốc gia, dân tộc…”
 

Bán hàng rong, trái cây dạo để sống qua ngày là cách chọn của nhiều người Hội An gốc. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Đồng ý, chú hoàn toàn đồng ý với con về chuyện này! Nhưng con cũng phải suy nghĩ thêm, một mảnh đất tốt thì cái cây mới phát triển được, cây phải hợp với thổ nhưỡng. Chế độ chính trị cũng như một cái cây, đất phù hợp, dân phù hợp nó mới phát triển được. Chú muốn nhấn mạnh là vấn đề dân trí của mình còn thấp quá, cụ Phan Châu Trinh từng mơ ước chấn dân khí, phát triển dân trí nhưng rồi cụ chưa kịp làm thì người Cộng Sản người ta biết tranh thủ đám đông để làm nên cuộc cách mạng của họ. Và cho đến nay, mỗi người dân là một người Cộng Sản.”
 

Lễ hội Văn hóa Việt – Nhật được xem là lễ hội lớn nhất Hội An. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Nghĩa là sao chú?”
“Cộng Sản không nhất thiết phải có thẻ, mà mang tư duy, mang cách ứng xử của Cộng Sản mới đích thị là Cộng Sản. Một bà bán bánh mì, một ông bán hủ tiếu vỉa hè, tranh thủ lấn thêm vài cái ghế sang bà bên cạnh hoặc cố gắng tạo ra thế lực vỉa hè, cấu kết với công an khu vực, một người nông dân bỏ ruộng đi cò đất hoặc nghĩ đến chuyện mua đất nhà bên cạnh bằng giá rẻ mạt và bây giờ thêm chuyện mua đất cho con rể, cho chồng người Tàu để họ thiết lập những đường dây xã hội đen của họ… Những kiểu tư duy và hành xử này đều cho thấy họ mới là đảng viên Cộng Sản đích thực!”
“Lẽ nào đất nước này tuyệt vọng đến vậy sao chú?!”


Sông Hoài và những người lái đò Hội An gốc (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Không, chỉ còn một người yêu nước thương nòi là đất nước này còn cơ hội. Vì đám đông muôn đời vẫn vậy. Cộng sản cũng là một đám đông, bởi vì họ là đám đông nên mới có tan rã Đông Âu, Liên Xô…”

Chó đá, khỉ đá và quái vật cù

Tạm biệt chú Thứ, một người chú mãi là người chú của tôi, mặc dù thấy hơi buồn vì gia cảnh của chú nhưng lại thấy ấm lòng khó tả. Điều chú nói làm tôi nhớ đến câu chuyện chùa Cầu bị đập trong cách nhìn của ông Hàm, một người dân Hội An khác: “Hồn Hội An là hồn khỉ đá, chó đá!”
“Nghĩa là sao chú Hàm?”


Hát hò khoan, văn nghệ đón đoàn khách năm mới (Hình tư liệu)

“Người Hội An trải qua ba thời kỳ chính trị, vẫn cứ là người Hội An thâm trầm, tĩnh lặng như chó đá, khỉ đá, những năm 1980, chó đá, khỉ đá chùa Cầu bị đục mắt, tôi là người mang đất sét ra trám lại. Vì cậu biết rồi đó, đây là cái cầu thờ Bắc Phương Trấn Vũ Thần, vị này trấn yểm con quái vật tên là Cù, đầu nó ở Nhật Bản, mình nó ở Việt Nam và đuôi nó ở Ấn Độ, mỗi khi nó thức dậy, quậy phá là biển hung tợn, có sóng thần. Thành phố Hội An từng bị sóng thần nhiều lần. Năm 1986, sau khi chó và khỉ bị đục mắt, năm đó có sóng thần vào mùa mưa. Tôi biết là có chuyện rồi nên mới rủ người dân chung quanh lén lút thờ cúng, nhang khói. Có những thứ không thể không tin.”
“Những người cùng chú thắp nhang bây giờ cũng sống ở đây?”


Chùa Cầu, nơi thờ Bắc Phương Trấn Vũ Thần và hai con khỉ đá, hai con chó đá ở hai đầu cầu, tương truyền cầu xây năm Thân và khánh thành năm Tuất, hai năm linh khí canh giữ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Ồ không, người Hội An gốc bây giờ ra ngoài nhiều rồi, chủ yếu là người Hà Nội, người nơi khác đến mua nhà, mua đất làm ăn, kinh doanh thôi. Và một số người dân gốc ở đây cũng làm ăn, kinh doanh nhưng rất khác biệt.”

“Khác biệt ra sao chú?”
“Có hai kiểu làm ăn, một là cẩu thả, nhìn lố bịch, chỉ trọng khách Tây, khách Tàu chứ không tiếp khách ta, đó cũng là người Hội An, phần còn lại thì nền nã, thâm trầm, lịch sự, nhiệt tình, hình như phần này giờ cũng khá lên chút đỉnh, trước đây thì hơi ít. Ngược lại, người nơi khác đến rất dễ nhận biết, họ làm ăn chuyên nghiệp hơn, họ cũng khéo léo trong chuyện kiếm tiền, có nghệ thuật lấy tiền của khách hơn… Và hầu hết người Hội An gốc bây giờ cũng như khỉ đá, chó đá, ngồi làm nền cho du lịch. Ở đây cũng có những cụ ông, cụ bà gánh nước thuê, lượm ve chai có thâm niên vài chục năm. Thậm chí được xác lập kỉ lục gì đó. Những thứ bằng khen như vậy khác nào cho người ta một bản án lưu đày bằng lời khen để người ta tiếp tục ôm đôi thùng gánh nước thuê, ôm đôi gióng lúc tuổi già. Như vậy cũng là mặt trái của tấm huân chương đó cậu!”
 

Bám sông Hoài mà sống, điệu cũ và người cũ… (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Tạm biệt ông Hàm, thành phố Hội An trong mùa du lịch tấp nập, buổi tối người ta tổ chức thả hoa đăng trên sông Hoài, ban ngày thì các tour biển, tour phố cổ, tour đảo... Có thể nói khách du lịch ở Hội An đông mọi ngày và lượng khách Trung Quốc sang đây ngày càng thêm đông đúc, đi đâu cũng gặp họ, chẳng kém Nha Trang mấy…


Mắt nhà, điểm nhấn quan trọng nhất của nhà cổ Hội An (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Đâu đó, khuất lẫn giữa dòng người tấp nập, vẫn còn những cụ bà, cụ ông người Hội An gốc lặng lẽ bưng thúng bán mẹt, lặng lẽ gánh nước thuê, lặng lẽ ngồi bán trái cây, bán tò he góc phố… Họ như những linh hồn khỉ đá, tượng đá mà ông Hàm ví von, họ sót lại giữa mùa du lịch, lẻ loi và nồng nàn một Hội An xưa.


Trăng treo mái phố (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Tam quan của một hội quán người Hoa, Hội Quán Phúc Kiến (Nguyên Quang/Viễn Đông)
Từ khóa tìm kiếm:
Hội An, con cù và chùa Cầu
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp