Friday, 15/03/2019 - 01:20:49

Nghề cạo nhựa thông cực nhọc trên núi cao


Nhựa được gom vào bao chở về nhà máy. (Dân Việt)

NGHỆ AN - Băng rừng, vượt suối hàng chục cây số, ăn, nghỉ ngay trong rừng là việc hằng ngày của những người thợ khai thác nhựa thông ở huyện Quỳnh Lưu. Vất vả, nhọc nhằn nhưng những người thợ vẫn cố bám nghề và đối diện với những nguy hiểm, khó khăn nhất là vào mùa mưa giông thì sợ sét đánh.

Tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu những thợ cạo thoăn thoắt dùng dao cạo những đường chéo nhỏ hình chữ V trên thân cây. Từ vết cạo, những dòng nhựa trắng đục theo rãnh nhỏ chảy xuống tô hoặc các cốc nhựa và túi nilong hứng sẵn bên dưới.

Bà Trần Thị Phương nói với báo Dân Việt, "Khoảng 6 giờ sáng tôi và mọi người đã lên rừng. Vào mùa nóng, chúng tôi lên sớm hơn để tránh nắng. Vợ chồng tôi nhận khoán lấy nhựa cho hơn 1,000 cây thông. Để hoàn thành công việc, nhiều hôm tôi phải làm từ sáng sớm đến tối mịt mới xong."
 

Cạo nhựa thông là một nghề vất vả. (Dân Việt)

Bà giải thích, “Thường thì thông trồng không theo hàng lối nào cả. Mấy chục năm mọc trên rừng, những gốc thông đã bị cây dại, dây leo bịt kín. Để lấy được nhựa, người thợ chấp nhận bị gai cào, phải dùng dao phạt cây xung quanh, vạch từng gốc cây để cạo vỏ. Cây thông không giống như cây cao su hay các cây khác đâu, ngày nào không cạo vỏ là mạch bị bít chặt, nhựa không thể chảy ra được. Hằng ngày, để cạo vỏ cho đủ 1,000 cây, tôi phải di chuyển quãng đường trên 10 cây số.”

Cũng như bà Phương, ông Thắng nhận hơn 2 mẫu thông của công ty lâm nghiệp Quỳnh Lưu. Do nhà xa, hằng ngày ông phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ nghề, cơm nước cho cả ngày làm việc. Việc đi lại bất tiện nên buổi trưa ông nghỉ lại ngay trên đỉnh đồi. Cơm nước đã được chuẩn bị từ sáng, chỉ việc giở ra ăn rồi tranh thủ nghỉ ngơi để đầu giờ chiều bắt tay vào việc.
 

Phía dưới những vết cạo được gắn tô hứng nhựa thông. (Dân Việt)

"Mỗi ngày chúng tôi phải cạo cả ngàn cây, nếu không cạo, cây sẽ không cho nhựa. Công việc của bọn tôi ăn theo lượng nhựa thu được," ông Thắng cho biết. Mỗi ngày ông Thắng cũng phải vượt hàng chục cây số đường rừng, đến từng gốc cây để cạo vỏ. Đi rừng sợ nhất là muỗi, mòng, sên, vắt.

Dù trời nắng như đổ lửa, nhưng lúc nào ông cũng phải mặc quần áo kín mít. Chỉ cần hở ra một chút là muỗi tấn công ngay. Muỗi trong rừng nhiều vô kể mà toàn muỗi đói nên chỉ cần ngửi thấy hơi người là chúng lao đến tấn công, bên cạnh muỗi còn có rắn rết.

Người thợ lấy nhựa thông còn sợ lúc trời chuyển mưa. Mưa rừng đến rất nhanh và thường kèm theo sấm sét. Càng trên núi cao lại càng sợ sét đánh, vì sét cứ chọn chỗ cao mà giáng xuống. Vì vậy, trời sắp mưa là phải chạy ngay xuống chân núi.

Nhớ lại một lần thoát chết, ông Thắng kể, "Có lần tôi vừa chạy khỏi gốc cây một đoạn thì nghe tiếng sét nổ đinh tai, quay lại nhìn đã thấy cây thông trên đỉnh núi bị sét đánh chẻ làm đôi."

Công việc nhọc nhằn, chỉ đủ cho người thợ trang trải cuộc sống gia đình một cách tằn tiện.
Bà Phương cho biết mỗi người được giao khoảng vài nghìn cây. Ngày nào cũng phải đi hơn chục cây số để cạo vỏ, nhưng phải hơn chục ngày mới được thu nhựa một lần. Mỗi tháng lấy hai lần, mỗi lần thu được khoảng 300 kg.

Với lợi tức của mỗi người chỉ khoảng $170 một tháng. Nếu mưa nhiều, lượng nhựa lấy được ít hơn, thu nhập cũng thấp hơn. Nhiều khi không may gặp phải những cánh rừng thông ít nhựa, thì lợi tức xuống còn $100 một tháng hay ít hơn, không tương xứng với công sức người thợ đã bỏ ra.


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp