Sunday, 06/12/2020 - 11:01:26

Người Việt và bệnh ung thư

Bài CHU TẤT TIẾN

Hồi còn ở Việt Nam, chúng ta hiếm khi nghe nói đến bệnh ung thư. Nếu có, thì dư luận kinh hãi lắm. Năm 1989, trong khu vực tôi ở, vừa nghe có một phụ nữ bị ung thư, thì cả mấy chục căn nhà trên cùng một con đường lo âu và bàn tán xôn xao. Tại nhà người bị bệnh, lúc nào cũng có người đến hỏi thăm. Sau khi định cư ở Mỹ thì mới biết rằng khá nhiều người Việt mình mắc căn bệnh quái ác này (có lẽ tại Việt Nam, phương tiện thông tin cũng như y khoa còn hạn chế, nên không biết nhiều.)

Ở Mỹ, thấy bạn bè, bà con của tôi ra đi vì bệnh ung thư không ít. Một bà hàng xóm Mỹ ở bên cạnh tôi, trẻ trung và yêu đời, mới sửa sang lại căn nhà thật đẹp, tháng vừa qua đã khám phá ra mình bị ung thư. Trong khi đó, một số người quen của tôi đã mất vì ung thư phổi, ung thư gan, ung thư nhiếp hộ tuyến…

Người bạn thân của tôi là Bác Sĩ và Giáo Sư Y Khoa Lương Vinh Quốc Khanh, có nhiều nghiên cứu nổi tiếng quốc tế về các bệnh Parkinson, Alzheimer, Allergy… cũng ra đi vì bệnh ung thư mà là một trường hợp ung thư vô cùng hiếm hoi, môt khi đã rơi vào trường hợp này, thì người bệnh chỉ có kéo dài sự sống của mình được tối đa là trên dưới 20 ngày. Vì biết rõ đặc tính của căn nguyên này, bạn tôi rất tỉnh táo, đón nhận sự ra đi của mình với những nụ cười và lời nói đùa nhẹ nhàng, dĩ nhiên là có chút cay đắng. Ông ra đi, để lại những công trình nghiên cứu vô cùng quý giá, trong đó, có một nghiên cứu về bệnh ung thư.

Công trình nghiên cứu của cố Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh về cách điều trị các bệnh ung thư đã được in trong tuyển tập sách học: “Cancer Treatment” dành cho các Bác Sĩ đang theo học chuyên môn về ung thư tại Âu Châu, và là một trong các cuốn sách y khoa bán chạy nhất Châu Âu. Ngoài ra, bài nghiên cứu của ông về ung thư phổ biến Online cho các chuyên viên y khoa thế giới cũng là một bài nghiên cứu được nhiều người trả tiền để đọc nhất. Sau này, dần dần, quan điểm chữa trị của ông được phổ cập tràn lan trên internet của nước Mỹ, ngược lại với lời phê bình của một vị giáo sư y khoa UCLA, cách đây hơn 20 năm đã “mắng” ông là “stupid” khi ông báo cho giáo sư của ông biết là chính sự thiếu Vitamin D đã làm cho người ta bị bệnh Ung Thư.

(Độc giả có thể tìm đọc những tài liệu về cách điều trị bệnh ung thư bằng Vitamin D qua các Website:

https://www.cancer.gov/about- cancer/causes-prevention/risk/ diet/vitamin-d-fact-sheet

hoặc: www.breastcancer.org/risk/fact ors/low_vit_d

và nhiều trang mạng khác nữa. )

 


Bác sĩ Matthew Lương Vinh Quốc Khanh (1952-2013)

 

Thực tế, Bác Sĩ, Giáo Sư Lương Vinh Quốc Khanh đã nghiên cứu trong hơn hai thập niên tại California và một số nước cực Bắc Âu Châu, và đã kết luận là những người thiếu Vitamin D dễ bị mắc bệnh ung thư nhất. Vậy, để trị căn bệnh này, ngoài những thuốc chống ung thư thông thường ít hiệu nghiệm, cần phải có Vitamin D để ngăn không cho tế bào ung thu phát triển, và dần dần tiêu diệt chúng. Lưu ý: Loại Vitamin D mà Bác Sĩ Lương Vinh Quốc Khanh đề cập đến không phải là loại được bán tự do ngoài pharmacy, mà phải là loại Vitamin D phải được bác sĩ cấp toa, hình con nhộng (liquid), và tùy theo bệnh nặng hay nhẹ, mà số lượng viên Vitamin D đặc biệt này tăng hay giảm.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều người chưa tin vào kết quả nghiên cứu của Bác Sĩ Quốc Khanh, mà chỉ sử dụng các loại thuốc trị ung thư khác hoặc chờ đến khi thập tử nhất sinh rồi mới áp dụng thì đã trễ. Đến khi thuốc Tây không mang lại hiệu quả thì lại cầu cứu đến các vị thuốc Nam, thuốc Bắc… mà các trường hợp khỏi bệnh nhờ các loại thuốc trên cũng chưa có thống kê nên không rõ có bao nhiêu trường hợp khỏi nhờ thuốc Nam, thuốc Bắc...

Riêng cá nhân người viết bài này, vì đã nghiên cứu và thực hành võ thuật trên 55 năm, cũng như từng hành nghề giáo dục và khoa học tâm lý bệnh viện nhiều thập niên, nên đã mạo muội đề nghị, ngoài các phương pháp y khoa cần thiết như đã nói ở trên, bệnh nhân nên áp dụng thêm một phương pháp tự trị bệnh ung thư bằng Khí Công, Dịch Cân Kinh, và Thiền. Phương pháp này đã giúp một vài trường hợp được kết quả khả quan môt cách khó giải thích.

Theo thiển ý, oxygen là thành phần tối quan trọng trong sự sống của con người, nói vắn tắt, oxygen là một loại thực phẩm tối cần thiết cho các tế bào sinh hoạt. Thức ăn, nước uống mà con người tiêu thụ được chuyển hóa thành oxygen rồi được máu, phương tiện chuyên chở oxygen, mang tới các tế bào. Người ta có thể nhịn ăn hàng tuần, nhịn uống 2, 3 ngày mà không chết, nhưng chỉ cần thiếu oxygen trong 2 phút là chết ngay (như trong trường hợp bị bóp cổ, bị nghẹt thở vì đồ ăn).

Vì thế, khi bị bệnh, bất cứ bệnh gì, không cần thiết phải là ung thư, chúng ta phải TẬP THỞ trong khi TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG để cơ thể chú tâm vào việc tăng cường oxygen đến các nơi thiếu thốn, đặc biệt là các trung khu thần kinh, não bộ và tim. Do đó, phương pháp tập khí công tức là tập thở với các vận động nhẹ nhàng là phương pháp thích hợp nhất và hiệu nghiệm nhất để tự chữa bệnh.

Một người anh của tác giả, bị ung thư gan, cần phải làm hóa trị (chemotherapy) , nhưng ông nhất định từ chối không chịu tiếp tục làm “chemo,” vì cơ thể ông chống lại việc “chemo” khiến ông thấy đau đớn cùng cực. Mỗi khi làm “chemo,” ông quằn quại, rên la khủng khiếp, và rồi ông chấp nhận chết, chứ không cho làm “chemo” nữa. Người viết đã khuyên ông tập khí công và hành thiền, mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ. Chỉ sau chừng 2 tuần lễ, ông vui vẻ báo cho người viết biết là ông thấy hoàn toàn thoải mái với việc điều trị bằng “chemo,” không còn đau đớn gì nữa, và vài tháng sau, nhờ “chemo” và khí công, ông đã khỏe hẳn, đi bơi hàng ngày.

Một vị thiền sư khác cũng ở trong giai đoạn cuối của ung thư, các bác sĩ đã chê, cho về nhà, chờ chết, nhưng đọc bài viết về hành thiền, khí công như trên đã kiên trì tập luyện cùng với việc uống Vitamin D. Khoảng một năm sau, vị thiền sư viết thư cho Bác Sĩ Quốc Khanh, báo tin là khám nghiệm thấy các tế bào ung thư đã ngưng phát triển và ông đã gửi lời cám ơn vì đã dứt khỏi hoàn toàn bệnh ung thư.

Bởi vậy, người viết mạo muội viết lại bài này, mong cống hiến một chút hy vọng cho những trường hợp nan giải, biết đâu lại chẳng cứu được môt sinh mạng.

Các phương pháp khí công và hành thiền cũng đơn giản.


Người Mỹ ngày nay tập khí công để duy trì sức khỏe cũng rất là nhiều. (Getty Images)

 

Khí Công

 

Tập trung tư tưởng để hít sâu, thở dài. (Có rất nhiều thế, nhưng trong phạm vi bài này, chỉ nói về một thế). Đứng thẳng trên hai chân, khoảng cách giữa hai chân bằng với hai vai. Hai tay buông lỏng trước bụng, lòng bàn tay để mở, hướng lòng bàn tay lên trên, bàn tay phải đặt trên tay trái. Từ từ hít vào, trong khi đó thì nâng hai tay lên đến trước ngực thì từ từ lật hai bàn tay lại một vòng (úp xuống rồi lại ngửa lên) sao cho đến khi hai bàn tay lên cao hơn đỉnh đầu thì lòng hai bàn tay lại vẫn ngửa lên trời.

Đẩy hai bàn tay (vẫn dính nhau) lên cao tối đa, sao cho có cảm giác căng căng ở thắt lưng, trong khi hai bàn chân vẫn bám xuống mặt đất. Khi hai bàn tay đã ở trên cao nhất, thì nén hơi, đếm từ 1 đến 5 rồi mới từ từ thở ra, buông lỏng hai tay ra hai bên, khi tay xuống trước bụng lại đặt hai bàn tay lên nhau, bàn tay phải trên bàn tay trái, và mở ngửa lòng bàn tay lên trên.

Đếm: “Một.” Lại từ từ hít vào, nâng tay lên, lộn hai bàn tay cho đến khi hai bàn tay mở lên ở trên cao, nén hơi, rồi thở ra. Đếm: “Hai”… Lặp đi lặp lại 20 lần như thế rồi nghỉ một lúc, tùy theo ý chí mà lặp lại càng nhiều càng tốt. Sáng một “tua,” chiều một “tua..

 

Nhị thức Dịch Cân Kinh (Dịch Cân Kinh 2 thế)

 

Đứng thẳng, hai tay để thỏng bên sườn. Hít vào thật chậm, hai tay từ từ đưa lên cao cùng môt lượt đến khi không cao được nữa. Trong khi đưa tay lên, thì hai gót chân cũng nhón theo, đến khi hai bàn tay ở trên cao nhất thì hai gót chân cũng nhón lên đến hết cỡ. Từ từ thở ra, và chầm chậm ngồi xuống (ngồi chứ không phải cong lưng về đằng trước). Đếm “Một.” Lại từ từ hít vào, giơ tay lên, nhón gót, thở ra và ngồi xuống. Đếm: “Hai”. Làm như vậy tối thiểu 20 lần. Sau một thời gian thì tăng lên đến 25, 30, rồi 40 lần.

 

Hành thiền (thiền đi)

 

Thật ra, hành thiền rất khó, phải có người hướng dẫn nhiều lần mới đi được, vì thế, bài này chỉ tóm tắt lại cách đơn giản nhất. Tìm chỗ nào có chiều dài, như ngoài vườn, hay trong hành lang nhà. Đứng thẳng, hai tay buông xuôi bên sườn. Từ từ co (không phải nhấc) chân trái lên cao, đập nhẹ bàn chân trái vào bàn chân phải, bẻ đầu gối trái ra khoảng 90 độ (nghĩa là bẻ hẳn về phía trái), rồi từ từ đặt ngón chân (không phải bàn chân) xuống, sau vài giây, mới từ từ đặt hẳn bàn chân xuống.

Khi bàn chân trái đã được đặt hẳn xuống rồi, thì co chân phải lên, đập nhẹ bàn chân phải vào chân trái, bẻ đầu gối phải ra khoảng 90 độ (bẻ hẳn về phía phải), rồi từ từ đặt ngón chân phải xuống đất, sau vài giây, mới từ từ đặt hẳn bàn chân xuống.

Sau khi bàn chân phải đã đặt hẳn xuống rồi, thì lại co chân trái lên, đập nhẹ vào chân phải rồi bẻ đầu gối qua trái… Tiếp tục như thế cho đến hết chiều dài của vườn, hay của hành lang, thì quay đầu lại, làm tiếp.

Lưu Ý: Tất cả các động tác này phải TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG và LÀM THẬT CHẬM trong khi HÍT SÂU VÀ THỞ DÀI. Đi thiền như thế này càng lâu càng tốt. Sáng đi một lần chừng 20 phút, chiều đi một lần chừng 20 phút nữa. Nghĩa là phải dùng ý chí kiên nhẫn, mới tạo được một SỨC MẠNH TINH THẦN để lấn át cái yếu đuối của thể chất và tự trị được bệnh của mình.

Tóm lại, đây là môt phương pháp tự trị bệnh bằng Ý Chí, cho nên kết quả không thể giống nhau, có người khỏi, có người không khỏi, tùy sự tập trung tư tưởng và kiên trì của mình, cũng như còn tùy mệnh Trời. Tác giả bài viết chỉ cố gắng với khả năng hạn hẹp của mình mà phục vụ cho độc giả tất cả những gì mình biết với hy vọng giúp được chút nào cho cộng đồng mà thôi.



  

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising