Mẹo Vặt

Mua đồ giá rẻ qua đấu giá?

Saturday, 22/03/2014 - 01:47:11

Là người trong giới tiêu thụ, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ bởi những quảng cáo giảm giá như discount, on sale… trong những dịp lễ lớn. Không thể phủ nhận rằng rất nhiều quảng cáo là sự thật, nhất là khi chúng phát xuất từ những cửa hàng có uy tín, được tung ra với mục đích tạo sự chú ý, để từ đó mời khách hàng

Eric Trần



Bạn muốn có 1 cái Ipad với giá …$25 không?



Là người trong giới tiêu thụ, chúng ta luôn luôn bị cám dỗ bởi những quảng cáo giảm giá như discount, on sale… trong những dịp lễ lớn. Không thể phủ nhận rằng rất nhiều quảng cáo là sự thật, nhất là khi chúng phát xuất từ những cửa hàng có uy tín, được tung ra với mục đích tạo sự chú ý, để từ đó mời khách hàng đến nơi buôn bán để mua hàng giảm giá và nhân tiện mua luôn những món hàng khác … không giảm giá! Có thể nói đó là cách làm ăn khôn ngoan của người quân tử. Nhưng không phải ai cũng quân tử như vậy, bởi vì còn vô số những nhà buôn khác cố tình đưa ra giá rẻ để bán “của ôi”, hoặc nói bừa là bớt 20 phần trăm, 30 phần trăm... mà thực ra chẳng có phần trăm nào. Đó là một hiện tượng thực có, vốn làm đau đầu giới tiêu thụ trên thị trường mua bán trước nay.

Bên cạnh sinh hoạt mua bán trực tiếp, thị trường lại bày ra trò “đấu giá” (Auction). Phải nhận rằng, tham dự đấu giá chúng ta còn có thể mua được hàng với giá rẻ, rẻ hơn cả giá discount hoặc On Sale ở cửa hàng. Mà đấu giá lại cho chúng ta sự hồi hộp hào hứng như đang tham gia một trận đấu! Trong cuộc đấu giá, món hàng được đưa ra làm đối tượng tranh giành; Những người thích mua sẽ công khai đưa ra giá rồi thi đấu với nhau bằng cách người sau đưa ra giá cao hơn người trước. Sau một thời gian ấn định, người nào trả giá cao nhất sẽ mua được món hàng. Đó là một sinh hoạt đã trở nên khá quen thuộc, nhất từ khi có Ebay, một ngôi chợ đấu giá trên mạng qui tụ cả hàng triệu khách hàng khắp nơi trên thế giới. Nếu món hàng được “đấu” là một sản phẩm “độc”, theo nghĩa độc nhất vô nhị (có một không hai) hoặc đồ cổ quí hiếm, thì nó thường bán được với giá cao, nhờ không khí tranh giành hơn thua của người mua trong lúc không thể so sánh giá cả của đồ vật ấy với những cảnh huống khác. Nhưng nếu món hàng là một sản phẩm phổ thông có bán ở nhiều nơi, thì người mua sẽ “tậu” được nó với giá rẻ hơn bình thường.

Tiến thêm một bước nữa, gần đây thị trường lại tung ra những sinh hoạt … quái chiêu: Một cái Ipad đời mới, hàng thực của Apple chứ không phải hàng nhái, chỉ bán với giá $54.03, một cái máy điện toán cầm tay của HP bán với giá $33.33…. Chợ có đủ mọi mặt hàng, chẳng thiếu thứ gì, từ những cái HDTV màn ảnh rộng 60”, máy computer Desktop, Laptop, Ipad, Iphone, Kindle…. mà tất cả đều là hàng thật, chính gốc, chứ không phải là thứ phẩm, phế phẩm, hoặc hàng thặng dư….

Những cơ sở đấu giá như trên hiện có khá nhiều, và mỗi lúc mỗi nẩy nở như vườn nấm sau cơn mưa, với những đặc tính chung như sau:

- Penny Bid: Có nghĩa là, người tham gia chỉ cần và chỉ được phép nâng giá lên 1 xu (Penny), kể từ giá khởi điểm là $0. Thí dụ: Một cái Ipad giá $700 ngoài thị trường có thể mang ra đấu với giá khởi điểm $0, người đầu tiên ra giá 1 xu, người thứ hai “đấu” lên 2 xu, người thứ 3 ba lên 3 xu…. Bò dần theo từng xu như vậy thì khi giá đấu lên tới $25 cũng phải có vài ngàn người tham gia, cụ thể 2,500 người. Nhìn về một phương diện, đây có thể là một lợi điểm của người tham gia đấu giá, bởi vì nếu cuộc đấu giá không qui tụ nhiều người tham gia đến mức đó, cuộc đấu giá sẽ sớm kết thúc và sản phẩm sẽ đội nón ra đi với giá rất rẻ. Đây là điểm khác với các cuộc đấu giá cổ điển, theo đó người mua có thể nâng giá lên bao nhiêu cũng được, tùy túi tiền và tùy đánh giá riêng của mình, chứ không bị hạn chế là chỉ được trả giá cao hơn … 1 xu.

- Thời hạn 20 giây: Nếu sau 20 giây đó mà không còn ai tham gia và trả giá cao hơn, thì người đưa giá sau cùng sẽ mua được sản phẩm. Hai mươi giây quả là một thời hạn phù du, khác hẳn với thời hạn 3 ngày, 5 ngày hoặc 7 ngày trong những cuộc đấu giá cổ điển. Tuy nhiên, phải hiểu rằng thời hạn 20 giây đó được tính từ khi có người đưa ra giá mới, và có thể hiểu là …. vô giới hạn bao lâu còn có người tham gia. Thí dụ: Một cái Ipad đã được đấu lên tới giá $25, nhưng vẫn có người tiếp tục tham gia, với giá liên tục được đẩy lên $25.01, $25.02…. Cho đến khi có người đưa ra giá $25.05 xu thì không thấy ai tham gia nữa cho đến khi chuông báo hiệu đã hết 20 giây chờ đợi. Như vậy, người may mắn thắng cuộc mua được cái Ipad với giá $25.05 xu. Rẻ chán, không khác gì cho không.

Qua những nét mô tả như trên, ai cũng có thể thấy hình thức đấu giá mới này thật hào hứng, và nếu vận may gõ cửa, chúng ta có thể mua được những sản phẩm giá trị với giá rẻ như bèo. Bằng không, nếu vận may chưa đến thì mình cũng chẳng mất gì! Nhưng sự thật ẩn giấu đằng sau bộ mặt hào nhoáng này thế nào? Có đúng là những người không thắng thì chẳng mất gì hay không? Chúng ta sẽ bàn tới chuyện này trong bài sau.

Erictran15751@gmail.com

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT