Friday, 04/05/2018 - 08:32:35

Tầm quan trọng của lý lịch tín dụng

Bài ERIC TRẦN

Có nhiều thứ lý lịch và những hệ lụy liên quan đến lý lịch mà quen thuộc nhất đối với người Việt Nam sau khi Việt cộng tràn vào miền Nam là “sự phân biệt lý lịch”: Nếu cha, anh bạn là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thì chế độ cộng sản xếp bạn vào thành phần lý lịch xấu, bạn sẽ bị kỳ thị trong mọi lãnh vực, trong công tư sở, ngoài xã hội, và thậm chí cả trong học đường. Ngược lại, những kẻ có “lý lịch cách mạng” thì được dành cho nhiều ưu tiên, đặc quyền... một cách rất bất công phi lý. Xem ra, trong xã hội cộng sản chỉ cần có “lý lịch gia đình cách mạng” là đủ, chứ chẳng cần có thực tài.


Nếu bạn đã từng dùng các tiện ích công cộng như điện nước gas… thì cung cách trả tiền bill hàng tháng của bạn cũng sẽ được báo cáo cho trung tâm đánh giá lý lịch.

Đúng ra ở đâu chăng nữa lý lịch vẫn là một thành phần quan trọng của đời sống. Có điều không phải là cái lý lịch dựa hơi gia đình, bè nhóm, phe đảng như dưới chế độ cộng sản mà có thể làm nên tư cách, nhưng chỉ những gì liên quan đến cá nhân mới tạo nên lý lịch của cá nhân ấy. Trong nền kinh tế thị trường, có một thứ lý lịch quan trọng gọi là “lý lịch tín dụng,” được tạo thành do những hành vi, ứng xử về tiền bạc và tài chánh của mỗi người. Có thể gọi nó là uy tín hoặc trách nhiệm tài chánh.


Tổng hành dinh Equifax tại Atlanta, tiểu bang Georgia, một trong những trung tâm thâu thập, và đánh giá lý lịch tín dụng.

Ở Mỹ, và trong các nền kinh tế phát triển, uy tín về tài chánh của cá nhân trong xã hội được đánh giá bằng những tiêu chuẩn rất cụ thể, khiến “lý lịch tín dụng” trở thành một món hàng có giá cả rạch ròi, và các “lý lịch” có thể hơn kém nhau đến từng đơn vị nhỏ. Đó là món hàng tự có, ai cũng có và chỉ có “một”, bởi vì nó chính là uy tín cá nhân của mình. Trong cuộc đời, uy tín có thể được xây dựng, đề cao, có thể bị tàn hại, xuống cấp, thì lý ịch tín dụng trên thị trường cũng sẽ được thể hiện một cách tương ứng qua nhưng những con số trồi sụt tùy thời điểm.

Đặc biệt, ở những thị trường tài chánh tân tiến, người ta có thể gom những “món hàng cá nhân” đó lại và đem trưng bày tại một trung tâm nào đó, cho thiên hạ hoặc những đơn vị kinh doanh đến xem xét, và... mua về xài.

Lạ chưa? Món hàng là tài sản cá nhân của mình mà bị người ta gom vào một chỗ để bán!
Dù có đành chấp nhận như vậy chăng nữa, bạn vẫn không khỏi thắc mắc: “Nhưng bán được rồi thì tiền đó ai lấy? Có đưa lại cho mình không?” Không! Cái trung tâm bầy hàng nó lấy.
Càng nghe càng lạ. Nhưng chưa hết, tiền thì trung tâm lấy, mà khi hàng mất thì người bị thiệt lại là... bạn, những chủ nhân thực sự của các “món hàng” ấy.

Lý lịch tín dụng dính với tư cách cá nhân mỗi người, và trở thành món hàng được phân loại, khác nhau đến từng đơn vị nhỏ.



Nếu bạn thấy câu chuyện phi lý đến mức không thể tin được thì xin mời bạn đến xem cái trung tâm bầy bán món hàng ấy để tin rằng trên đời này vẫn còn có những “chuyện khó tin nhưng có thật.” Trung tâm đó tên là Equifax, trụ sở tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia.

Equifax là một đơn vị kinh doanh, chỉ bầy bán một sản phẩm, đó là lý lịch tín dụng của từng cá nhân sinh sống trên đất Hoa Kỳ, dĩ nhiên trong đó có bạn, vợ/chồng bạn, tôi, vợ/chồng tôi, và mọi người khác. Như trên đã nói, lý lịch tín dụng là bản liệt kê hành vi, cách cư xử của từng người chúng ta trong lãnh vực tài chánh, cụ thể là việc vay nợ và trả nợ, từ đó phản ánh tư cách và uy tín của chúng ta trong việc sử dụng tiền bạc.

Bạn sẽ tự hỏi, “Mình chỉ là một quân tốt đen trong xã hội, mình ăn xài ra sao, vay mượn thế nào, trả nợ đầy đủ đúng hạn hay ăn quịt, ăn gian… của ai thì làm sao Equifax biết?”
Chắc chắn bạn không bao giờ tự báo cáo, vậy ai là người báo cáo? Dĩ nhiên, phải có người báo cáo và những người đó là:

- Ngân hàng, nơi bạn đến vay tiền mua xe, mua nhà, dùng thẻ tín dụng… với giao ước sẽ trả góp hàng tháng,

- Chủ nhân những chung cư, nơi bạn thuê chỗ ở và trả tiền thuê hàng tháng,
- Các công ty cung cấp dịch vụ như điện thoại, điện lực, gas, nước, internet, cable, báo chí, cuối mỗi tháng lại gửi một cái hóa đơn tính tiền.

- Các bệnh viện, phòng mạch, nơi bạn đến khám, chữa bệnh, sau đó nhận hóa đơn tính tiền phục vụ.
Thử nghĩ lại xem, bạn có là khách hàng của nơi nào trong những cơ sở trên đây không? Không dính chỗ này thì cũng chỗ khác, chắc không thể tránh được. Nói tóm lại, đây là những cơ sở mà bạn vay nợ, hoặc có bổn phận trả tiền sau khi đã nhận dịch vụ. Nếu bạn trả tiền đầy đủ, đúng hạn, bạn sẽ được coi là người có uy tín về vay mượn, hoặc có tinh thần trách nhiệm về tiền bạc. Nếu bạn trả trễ đôi lần, uy tín bạn sứt mẻ một chút. Thường trả trễ thì sứt mẻ nhiều hơn. Tệ nhất, đến tháng cuối cùng, biết rằng sẽ không dùng lại dịch vụ đó nữa, bạn quịt luôn, thì bạn chả còn uy tín gì, và có thể bị coi là người vô tư cách.
Nếu những đơn vị kinh doanh đó làm việc đơn lẻ thì sau khi “quịt” người này, bạn có thể “đeo mặt nạ” đi quịt người khác, cho đến khi nổi tiếng là tay chuyên quịt nợ, ai thấy cũng phải chạy mặt thì... đã mất vài tháng, thậm chí vài năm, sau khi rất nhiều người đã trở thành nạn nhân của bạn.

Đó là chuyện của ngày xưa, khi những cơ sở kinh doanh còn làm việc đơn lẻ, hồn ai nấy giữ, đèn ai nấy rạng. Nhưng môi trường làm ăn bây giờ không như vậy, kể từ khi xuất hiện những tay lõi đời, đòi đứng làm trung gian, thâu nhận báo cáo. Một trong những tay lõi đời đó là... Equifax!

Chúng ta có thể hình dung tiến trình phát triển của Equifax như thế này: Lúc mới bước vào làm ăn, Equifax cho người đến thông báo với các đơn vị kinh doanh rằng:

“Tôi xin hiến kế giúp quí vị tìm hiểu khách hàng để liệu bề làm ăn. Theo kế hoạch của tôi, quí vị sẽ đánh giá được tư cách khách hàng, và tiền bạc quí vị bỏ ra cho vay, hoặc công sức quí vị phục vụ sẽ không bao giờ bị quịt. Nếu có thì cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều. Kế hoạch gồm hai bước như sau:

“1. Trước tiên, xin quí vị chịu khó báo với tôi hàng tháng về tư cách khách hàng, ai trả nợ có uy tín, ai thỉnh thoảng quên, tên nào chây lười ít khi trả đúng trả đủ, và tệ nhất, thằng nào đã từng quit nợ….. Tôi sẽ làm một bản liệt kê thành tích, và cho điểm từng đứa...”

“2. Sau đó, tôi sẽ báo cáo lại cho quí vị bảng thành tích cá nhân đó. Ai đã từng có uy tín tại một cửa hàng thì sẽ được đón nhận niềm nở tại các cửa hàng khác. Ngược lại, thằng nào đã chơi đểu ở một nơi thôi thì tôi cũng sẽ thông báo cho cả chợ để mọi người chạy mặt nó, không để nó lừa tới vố thứ hai.”

Từ khởi đầu là như thế. Nhưng cũng có thể sự tình đã diễn ra cách khác: Equifax không đi mời, mà giới làm ăn thấy mình bị lừa nhiều quá, liền họp lại với nhau, rồi lập ra Equifax, giao cho trách nhiệm đó.

Thế là xuất hiện “lý lịch tín dụng” gắn với thân phận của từng người - từng người, không sót một ai đang sinh sống trong vùng hoạt động của Equifax, nghĩa là toàn nước Mỹ. Bạn thử nghĩ coi, nếu tất cả mọi cơ sở cho vay tiền, hoặc đơn vị kinh doanh phục vụ trước lấy tiền sau... đều liên kết lại theo lời kêu gọi của Equifax, liệu có ai trong giới tiêu thụ - kể cả bạn – có thể giấu được danh tính của mình mãi, mà không xuất hiện trên ra-đa theo dõi của Equifax được không? Gần như không ai cả. Sớm muộn gì bạn cũng phải nhận bill, trả bill… và đương nhiên có tên trong kho dữ liệu của Equifax.

Cái hợp đồng làm việc hai chiều như vậy - đơn vị kinh doanh báo cáo lên, Equifax báo cáo xuống - càng lúc càng hiệu quả, giúp cho thị trường tài chánh càng ngày càng nền nếp và thịnh đạt hơn, bởi vì giới cho vay hiểu rõ người đi vay dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu, cònngười đi vay thì luôn cố gắng giữ tư cách của mình để khỏi làm hoen ố “lý lịch tín dụng.”
Erictran216@yahoo.com

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp