Bạn thích bài này?
Font-Size:
Thăm bạn bè miền Trung Nam Hoa Kỳ
(VienDongDaily.Com - 27/05/2011)
Từ lâu tôi có một ước mơ đến thăm miền Trung Nam Hoa Kỳ. Anh Huỳnh Hữu Cầu là bạn học thời trung học ở Huế đi Hải Quân (khóa ...
Tam Giang Hoàng Đình Báu

Graphic1-copy-7.jpg

Thủ, Minh, Tạo, Thiều, Báu, Cầu – ảnh do tác giả cung cấp.



Từ lâu tôi có một ước mơ đến thăm miền Trung Nam Hoa Kỳ. Anh Huỳnh Hữu Cầu là bạn học thời trung học ở Huế đi Hải Quân (khóa 10/HQ Nha Trang) hiện đang ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia, có ý định mời tôi qua chơi và còn hứa sẽ đưa tôi đi thăm bạn bè bất kỳ nơi nào mà tôi muốn. Không ngần ngại, tôi rủ bạn Võ Quang Thủ (khoá 11) cùng đi. Thế là ba chúng tôi lên chương trình vừa du lịch miền Trung Nam Hoa Kỳ vừa viếng thăm gia đình các Hải Quân trên đường chúng tôi đi qua.        

Graphic1-copy-6.jpg

Thủ, Minh, Tạo, Báu, Cầu, Nhơn – ảnh do tác giả cung cấp.
      

* Thứ Hai 9-5-2011
Khởi hành từ phi trường John Wayne ở Santa Ana, California, lúc 7:30AM và đến Atlanta lúc 4:10PM cùng ngày.Tôi và bạn Thủ đã được anh Cầu và ban cùng khóa Phạm Văn Minh ra đón. Bạn Minh là người mà gần 50 năm tôi mới gặp lại kể từ ngày ra trường. Anh Cầu lái xe đưa chúng tôi đi một vòng thành phố Atlanta với nhiều cây xanh giữa lúc thời tiết mát mẻ và hoa lá đủ màu đang nở rộ. Chưa về nhà, anh Cầu đưa chúng tôi đến nhà hàng “Chateau de SaiGon”, một lúc sau chúng tôi thấy anh Phạm Thành Nhơn (khoá 10),anh Phạm Văn Tạo (khoá 12) và anh Nguyễn Trung Thiều (khoá 12) cùng đến. Anh Cầu đã cho tôi và Thủ một sự bất ngờ bởi anh Nhơn và anh Tạo là hai người mà từ lâu chúng tôi không bao giờ biết các anh ở đâu.
Anh Nhơn vẫn dáng dấp nhà thể thao chạy 1500 mét khi còn ở quân trường Hải Quân Nha Trang. Qua Atlanta anh làm ‘Janitor’ cho trường học và nay đã nghỉ hưu.
Anh Tạo với tôi có một kỷ niệm khó quên vì sau Tết Mậu Thân năm 1968, tôi bàn giao cho anh Duyên Đoàn 37 đóng ở xã Tiệm Tôm thuộc quận Ba Tri, tỉnh Kiến Hòa. Đây là đơn vị nằm sát mật khu Thạnh Phong và Thạnh Phú phía bên kia cửa sông Hàm Luông. Trong bữa ăn do anh Cầu khoản đãi, chúng tôi nói, cười vui vẻ. Một thời ở quân trường, một thời chiến đấu hình như mới đâu đây mà nay tóc người nào cũng đã bạc trắng, da nhăn nheo, răng có người chỉ lưa thưa một vài cái. Tuy vậy các bạn ở Atlanta người nào cũng khoẻ mạnh, có nhà cửa lớn và đến khi tuổi già thì giúp đỡ con cháu trong gia đình Ăn xong, chúng tôi ra chụp hình lưu niệm và bạn Minh mời tất cả chúng tôi về thăm nhà anh vào ngày mai.
Trên đường về nhà anh Cầu, tôi nhờ anh Cầu ghé tiệm “Như Ý Food To Go Deli”của cháu Hà-Cang và sau đó đến nhà của hai cháu. Hà-Cang là cháu gọi bà xã tôi bằng dì. Hai cháu từ Cali qua Atlanta làm ăn đã 15 năm nay và rất thành công.
Nhà anh Cầu ở trên một ngọn đồi thuộc thành phố Cumming, Georgia. Chị Cầu mất đã 5 năm nay, anh sống một mình với người con gái, đó là cháu Huỳnh Kim Quyên, độc thân, có Master về computer và đang làm việc cho một hãng ở gần nhà. Sau một ngày mệt nhọc, ba chúng tôi ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

* Thứ Ba 10-5-2011
Sau khi ăn sáng xong, anh Cầu đưa chúng tôi đến nhà bạn Phạm Văn Minh. Xe chạy mất gần một tiếng giữa rừng thông mênh mông bát ngát, có lúc xe đi vào những khu rừng cây cao khuất bóng mặt trời làm chúng tôi nghĩ bạn Minh sống ẩn dật để xa lánh bạn bè. Một lát sau xe chạy đến một vùng trảng lớn với một số nhà mới xây cất. Anh Cầu chỉ cho chúng tôi cái nhà lớn nhất đầu tiên sơn màu trắng là nhà của Phạm Văn Minh. Tôi và Thủ đồng ý nói: “Bây giờ nên gọi bạn ta là Minh sáng nước thay vì cái nick-name Minh tối nước lúc ở quân trường”. Cả 3 chúng tôi vừa xuống xe vừa cười. Minh và Thiều ra đón chúng tôi vào nhà để giới thiệu với chị Thiều và chị Minh đang lu bu trong nhà bếp. Bây giờ qua anh Cầu chúng tôi mới biết anh Thiều là hội trưởng hội Hải Quân ở Atlanta, anh chị Thiều đã đến nhà anh chị Minh trước để sửa soạn bữa ăn trưa mời chúng tôi.

Graphic1-copy-5.jpg

Nhà anh chị Phạm Văn Minh – ảnh do tác giả cung cấp.

Graphic1-copy-4.jpg

Thủ, Báu, Minh, chị Minh, chị Thiều, Thiều – ảnh do tác giả cung cấp.


Với anh chị Thiều, tôi đã có lần gặp lúc đi “Cruise Alaska” năm ngoái. Trước khi ăn chúng tôi được bạn Minh hướng dẫn đi thăm căn nhà mới sau đó đi thăm khu vườn (2 acres) xinh đẹp. Đây là căn nhà của con trai mà anh chị đang ở chung để săn sóc cháu nội. Bữa ăn trưa gồm nhiều thứ trong đó có món mì vịt tiềm đặc biệt do chị Minh nấu không thua bất cứ tiệm mì vịt tiềm nào ở Cali cả.
Trước khi từ giã nhà anh chị Minh, anh Thiều mời chúng tôi về nhà anh cho biết, nhưng vì còn phải thăm bảo tàng viện “Gone With The Wind” như dự trù trước nên chúng tôi chỉ biết cám ơn mà thôi. Hải Quân ở Atlanta không nhiều nhưng có một hội trưởng chu đáo như anh Thiều thì thật ấm lòng khách đến.
Trên đường về nhà, chúng tôi đến bảo tàng viện “Gone With The Wind”. Đây là cuốn phim phỏng theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Margaret Mitchell xuất bản 1936. Phim được quay tại tiểu bang Georgia nầy. Nội dung xoay quanh những mối tình trong cuộc nội chiến ở Mỹ. Cuốn phim ra mắt khán gia3 năm 1939 và sau đó nhận được 9 giải Oscar. Trước năm 1975, tôi đã xem phim nầy 2 lần ở rạp Lê Lợi, Sài Gòn, mà các nhân vật chính như Scarlett O’Hara đẹp lộng lẫy hay Rhett Butler bảnh trai với bộ râu và nụ cười lôi cuốn đã làm say mê biết bao con tim thời đó. Scarlett O’Hara do nữ diễn viên Vivien Leigh thủ vai và Rhett Butler do Clark Gable đóng.
Tối hôm đó, con gái anh Cầu là Huỳnh Kim Quyên mời chúng tôi đi ăn cơm tối tại nhà hàng Thái. Về nhà anh Cầu, chúng tôi chuẩn bị cho một chuyến đi xa bằng đường bộ qua nhiều tiểu bang ở miền Nam cũng như miền Trung Hoa Kỳ.

* Thứ Tư 11-5-2011

Khởi hành lúc 6 giờ sáng. Đi chung chắc phải lệ thuộc vào nhau nhất là đường xa cho một cuộc hành trình toàn là những người không còn trẻ nữa. Nhưng chúng tôi có chung một ý niệm đó là gặp lại bạn bè và gia đình đã một thời chiến đấu bên nhau. Gặp nhau để nhìn nhau, nhắc lại vài kỷ niệm xưa, ăn một bữa cơm với nhau rồi lại từ giã thì thật vô cùng hạnh phúc. Giữa tháng 5 nầy, đọc những tin tức không vui trên các đài TV như bão lụt, những cơn lốc xoáy làm tôi tự hỏi chuyến đi nầy có gặp điều gì hay không. Như đọc được ý nghĩ của tôi trước khi khởi hành, bạn Thủ nói nhỏ bên tai tôi: “Trên đường đi nếu gặp ‘tornado’ đưa ba đứa mình lên tận trời xanh thì tuyệt biết mấy!”. Tôi trả lời: “Thủ nói đúng, ai mà chả muốn chết nhanh, nhưng sợ không được như vậy thôi”.
Trước khi cho xe chạy ra khỏi ga-ra, anh Cầu đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết như nước uống, thức ăn dọc đường và nhất là cái ‘GPS’ chỉ đường của anh. Đoạn đường dài nhất trong cuộc hành trình nầy là từ Atlanta đến Houston dài 817 miles. Chúng tôi dự trù chạy khoảng 14 tiếng và cứ 3 tiếng vào trạm xăng để lấy xăng và nghỉ xả hơi và uống một ly cà phê cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục đi.
Đoạn đường dài nầy, xe phải chạy qua nhiều tiểu bang như Alabama, Mississipi, Louisiana rồi mới đến tiểu bang Texas. Đầu tiên, sau khi ra khỏi Georgia là đến Alabama. Khoảng 3/5 diện tích đất của Alabama là đồng bằng thoai thoải chạy xuôi theo dòng sông Mississipi đến vịnh Mexico. Bằng FW 85 rồi FW 65, xe chạy qua thành phố Montgomery. Qua hết thành phố Montgomery là tiểu bang Mississipi lấy tên từ dòng sông Mississipi. Dòng sông nầy dài 3782 km, phát nguyên từ hồ Itasca thuộc Minesota chạy xuôi Nam đến Louisiana và vịnh Mexico. Đây là con sông dài thứ hai của Hoa Kỳ, dài thứ nhất là sông Missouri. Dọc theo dòng sông Mississipi là những cánh đồng bát ngát, cò bay gãy cánh, nơi sản xuất 92% sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và xuất cảng khắp thế giới.
Xe chạy qua FW 10 rồi FW 12, chúng tôi đi thẳng đến Baton Rouge thăm anh Vũ Quốc Công (khoá 10) trước, chuyến về sẽ ghé thăm NT Đỗ Kiểm (khóa 3 Brest). New Orleans là cực Nam của tiểu bang Louisiana. Đây là thành phố xanh với nhiều cây thông và những cánh đồng cỏ tươi trải dài đến tận chân trời. Chen giữa những cánh đồng là những đồng lầy. Xe cộ qua lại trên những chiếc cầu bắt ngang tưởng chừng như đang đi trên vùng sông nước miền đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đi qua vùng nầy tôi lại nhớ cơn bão khổng lồ Katrina tàn phá 4 tiểu bang mà chúng tôi vừa mới đi qua vào ngày 31-8-2005 làm thiệt mạng hằng ngàn người.
Bỗng anh Cầu cho xe đến trước một căn nhà nhỏ, phía sau là khu vườn xinh xắn. Nghe tiếng gõ cửa, một ông cụ già, tóc bạc, hai má hóp chống gậy ra mở cửa. Đó là anh Vũ Quốc Công (khoá 10). Hình ảnh nầy khác với hình ảnh 50 năm về trước khi sinh viên sĩ quan Vũ Quốc Công đang quay huấn nhục khóa đàn em (lhoá 11). Chị Công luôn luôn ở bên cạnh anh. Anh Công bị ‘stroke’ gần một năm nay, nhưng nhờ cấp cứu kịp thời nên sau một thời gian chữa trị và tập vật lý trị liệu anh đã thoát khỏi tử thần tuy vẫn còn chống gậy. Nay anh mập và trắng hơn xưa.

Graphic1-copy-3.jpg

Báu, Cầu, Hải, Nghĩa (khóa 13) – ảnh do tác giả cung cấp.

Graphic1-copy-2.jpg

Báu, Cầu, anh Công (khóa 10), chị Công – ảnh do tác giả cung cấp. 


Trong lúc chị đang chuẩn bị cho buổi ăn trưa thì anh kể lại chuyện xưa lúc anh còn là Hạm Trưởng chiếc HQ 802 neo ở Vũng Tàu trước ngày 30-4-75. Câu chuyện còn dài mà thời gian không cho phép nên chúng tôi xin phép từ giã. Anh chị đưa chúng tôi ra xe. Từ xa hai cụ già đứng bên nhau nhìn về chiếc xe của chúng tôi. Chiếc xe chưa chạy vì anh Cầu đang ‘set up’ cái GPS thân thương của mình. Trên đường đi anh chẳng tin ai ngoài cái GPS nầy. Tưởng xe có trục trặc, hai cụ già lại bước xuống sân cỏ tiến gần đến chiếc xe. Như hai pho tượng, im lặng bên nhau. Tôi và Thủ muốn ra xe chụp thêm tấm hình đẹp nầy, nhưng xe đã đề máy. Vẫy tay chào nhau mà lòng se lại.
Sau nầy lúc về nhà anh Cầu, anh Công điện thoại cho tôi và tỏ bày: “Khi các anh đi rồi, tôi vào nhà, ngồi xuống ghế, rồi bỗng dưng khóc. Tôi khóc vì ở nơi xa xăm nầy, sau cơn bệnh, các anh đến thăm rồi lại đi làm tôi vô cùng xúc động”. Tôi cũng có cảm giác như anh khi phải rời xa anh chị với cái tên đẹp như “Baton Rouge” thành phố nhỏ, thân thương nơi anh chị ở.
Tài xế Cầu đưa xe ra xa lộ 10 để thẳng tiến đến Houston. Đây là lần thứ hai tôi đến Houston. Houston là thành phố lớn thứ nhất của Texas và thành phố lớn thứ tư của Hoa Kỳ. Số người Mỹ gốc Việt ở Houston là 32.261 người, chiếm 1,7%. Đây là thành phố dầu hỏa và kỹ nghệ không gian. Cảng Houston là cảng lớn nhất thế giới về lưu lượng hàng hóa quốc tế. Khí hậu Houston là khí hậu nhiệt đới nhưng ẩm. Gió thổi quanh năm đem theo cái nóng từ sa mạc của Mexico. Bão và lốc xoáy thường đến vào mùa xuân.
Sau 14 giờ lang thang trên các xa lộ, xe chúng tôi đến Houston lúc 8 giờ tối và đến nhà bạn cùng khóa Phan Tứ Hải lúc 9 giờ tối. Anh Cầu vẫn còn tỉnh táo. Vào nhà đã thấy anh Nguyễn Văn Nghĩa (khóa 13) ngồi chờ chúng tôi. Anh Nghĩa gặp chúng tôi sớm vì ngày mai anh phải qua Cali dự buổi họp mặt của anh em ở Đặc Khu Rừng Sát ngày xưa. Anh Nghĩa và tôi cũng đã quen nhau hồi anh làm quận trưởng quận Quảng Xuyên, Nhà Bè trong lúc tàu tôi HQ 403 đi tiếp tế cho các quận và đồn bót dọc theo hai sông Long Tào và Soài Rập sau khi tàu ra đại kỳ.
Anh chị Hải đón chúng tôi như ngày nào và chỉ cho tôi và Thủ mỗi đứa một phòng nghỉ qua đêm. Chị Hải rất chu đáo mọi bề. Bạn Phan Tứ Hải hai chân yếu, có nhiều lúc phải đi xe lăn mặc dầu đã uống mọi thứ thuớc tây cũng như ta. Trong lúc chị Hải đang chuẩn bị Phở thì anh Nguyễn Hữu Phú (khoá 10) đến. Anh Phú vẫn đẹp trai như xưa nhưng có đèo thêm đứa con trên vai. Hải nói đùa với tôi: “Anh Phú đang đi tìm địa ngục”. Tôi hỏi anh Phú cháu mấy tuổi thì anh trả lời, con trai 3 tuổi. Tối đó anh Cầu qua ngủ nhà người bà con. Khi ăn uống no nê, Hải, Thủ và tôi ngồi nói đủ mọi thứ chuyện đến hai giờ sáng mới đi ngủ.

* Thứ Năm 12-5-2011
Trời vừa sáng, nghe tiếng gõ cửa. tôi ra mở, một người bạn đến thăm. Đó là anh Nguyễn Cao Nghiêm, nguyên tiểu đoàn trưởng thủy quân lục chiến, ở tù chung với tôi những năm tháng ở ngoài Bắc. Sau khi ra tù, anh cùng gia đình đi vượt biên nhưng gặp tại nạn, vợ và 3 đứa con đều mất chỉ còn một mình anh. Sau đó, anh vượt biên qua Mỹ và đã lập gia đình và có hai cháu. Anh đang làm việc đến cuối năm nay mới nghỉ hưu.
12 giờ trưa anh chị Hải mời các bạn thân quen ở Houston đến ăn Buffet ở nhà hàng Kim Sơn. Ngoài chúng tôi ra có bạn Vũ Bá Trạch (khoá 11), anh David Trấp bạn của tôi hồi nhỏ và hiện đang hành nghề bán bảo hiểm tại Houston. Đặc biệt có anh Hồ Quang Minh (khóa 8) tham dự nhưng đến trễ, mặc dù anh không ăn uống gì cả nhưng anh lại ký ‘check’ trả tiền cho bữa ăn với lý do thâm niên hiện diện. Đúng là truyền thống Hải Quân! Bạn Trịnh Đình Thiện (khoá 11) vắng mặt vì đang qua thăm con và bà xã ở Nam California. Bạn Vũ Bá Trạch vẫn khỏe mạnh, tuy bị bệnh nhiếp hộ tuyến nhưng vẫn còn lái xe được và vẫn còn tiếu lâm như xưa. Bạn Trạch ít đi đâu vì bận phụ chăm sóc tiệm hớt tóc của bà xã.

Graphic1-copy.jpg

Minh (khóa 8), chị Hải, Hải, Trạch – ảnh do tác giả cung cấp. 

Graphic1.jpg

Chị Hải, Hải, Phú (khóa 10), con trai 3 tuổi – ảnh do tác giả cung cấp. 


Chiều lại đi ăn cơm với anh chị Lê Văn Quế (khoá 9) và anh chị Nguyễn Văn Hào (khoá 10). Anh Quế thích đi đây dó thăm bạn bè, trong lúc anh Hào trước khi vào Hải Quân là bạn học của Võ Quang Thủ lúc còn ở Nha Trang. Qua Mỹ anh Hào ít khi giao thiệp với bạn bè.

* Thứ Sáu 13-5-2011
Xe lại lên đường FW 290 đi Austin, thủ phủ của tiểu bang Texas. Anh chị Hải cũng theo xe lên thăm anh chị Cẩm. Trên đường đi, chúng tôi ghé tiệm phở Sài Gòn. Khách ăn thường là người Mỹ nhất là vào giờ trưa. Người chủ quán và người phục vụ rất vui vẻ, niềm nở tiếp đón chúng tôi. Tình cờ cô chủ quán người Nha Trang lại là bạn học của chị Cát, tức bà xã bạn Nguyễn Văn Cự (khóa 11). Do đó câu chuyên giữa khách và chủ càng thêm thắm thiết. Ăn xong chủ quán tiễn khách ra xe và đứng chờ cho đến khi xe chạy.
Xe lại tiếp tục đi Austin. Tại Austin có nhà con gái anh Cầu và con gái của bạn Thủ. Anh Cầu đưa hai chúng tôi đến nhà người con gái lớn tên Huỳnh Xuân Hiền (có gia đình và 4 đứa con gái) nghỉ ngơi và ăn trưa, đến 6 giờ chiều mới đến nhà anh chị Cẩm. Anh chị Cẩm chuẩn bị thức ăn từ trưa như bò bít-tết, thịt đông, nem, chả và cá hấp do Cẩm câu. Năm ngoái Cẩm bị ‘stroke’ nhẹ nên không còn phụ trách tờ nguyệt san Đoàn Kết nữa. Tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn làm việc ‘part-time’ để vui tuổi già. Một lát sau có cháu Liên con gái của Thủ đến. Cháu Liên ở Dallas vừa mới xuống Austin làm việc. Vì còn no  nên chúng tôi chỉ ăn cháo cá và một miếng bít-tết nhỏ mà thôi.

Graphic2-copy-7.jpg

Báu, Hải, chị Hải, chị Cẩm, Thủ, Cẩm – ảnh do tác giả cung cấp.  

Graphic2-copy-6.jpg

Chị Hải, Hải, Hào (khóa 10), Cầu (khóa 10) – ảnh do tác giả cung cấp.  

Ăn xong Cẩm đưa chúng tôi vào phòng VIP để xem 2 phim ‘James Bond 007’ với âm thanh và màn ảnh lớn như một rạp hát. Nhưng rạp hát có máy lạnh nầy lại có ghế nằm êm thắm, có chăn gối đủ kiểu, khán giả có quyền ngủ bất kỳ lúc nào. Nửa đêm, Cẩm đánh thức tôi và Thủ dậy ra vườn trước xem mấy chú nai vàng đang ngơ ngác dưới ánh trăng vàng của ngày rằm tháng tư âm lịch. Sáng thức dậy uống cà phê và ăn sáng.Thức ăn không phải bánh mì với trứng chiên mà bánh mì với bít-tết dày bằng chiếc gối, lý do chị Cẩm chuẩn bị cả thau thịt bò để trổ tài với bạn bè từ xa đến nhưng hầu như còn nguyên. Ba chúng tôi đành phải ăn bít-tết vào buổi sáng. Đúng như người ta nói, Texas cái gì cũng to!

* Thứ Bảy 14-5-2011
Con ngựa sắt do anh Cầu điều khiển tiếp tục lên đường FW 35 đến Wichita. Trên đường đi, xe chạy qua thành phố Dallas rồi  đến tiểu bang Oklahoma. Oklahoma City cũng là tên thành phố lớn nhất của tiểu bang, vùng đất xưa kia của người da đỏ. Xe chạy qua những cánh đồng cỏ xanh mướt nên nơi đây có nhiều động vật như hươu, nai và bò Bison, một loại bò lớn như con trâu ở Việt Nam. Bò Bison cũng là biểu tượng của Oklahoma. Tiểu bang Oklahoma nằm trên hành lang bão tố nên thường xảy ra những trận lốc xoáy dữ dội. Đây là nơi hội tụ các luồng khí lạnh từ Bắc thổi xuống và không khí ấm và ẩm từ vịnh Mexico thổi lên, hợp cùng không khí khô từ phía Tây sang khiến thời tiết ở Oklahoma luôn biến động và khó dự đoán trước. Xin nhắc lại, ở Oklahoma năm 1995 có một vụ khủng bố cao ốc Alfred P. Murrah làm 300 người chết.
Qua hết tiểu bang Oklahoma, chúng tôi đến tiểu bang Kansas mà thủ phủ là Topeka. Toàn bang Kansas chỉ có đồng bằng là ưu điểm. Những nông trại mênh mông cò bay thẳng cánh. Sản phẩm chính là lúa mì, bắp. Đặc biệt Kansas không có núi cho dù một quả núi đất nhỏ. Cộng đông Việt Nam tại Wichita khoảng 8.000 người. Đa số người Việt Nam ở Wichita làm việc trong 4 hãng chế tạo máy bay. Gồm có: Boeing (Spirit), Cessna, Hawker Beech Craft CO và cuối cùng là hãng Learjet.

Graphic2-copy-5.jpg

Thủ, anh chị Thanh, Báu – ảnh do tác giả cung cấp.  

Graphic2-copy-4.jpg

Anh chị Quế (khóa 9) – ảnh do tác giả cung cấp. 

Khí hậu tiểu bang Kansas có 4 mùa thấy rõ. Xuân cây cối đâm chồi nẩy lộc, hạ trời nóng có khi lên tới 100 độ, mùa thu mát dịu. Đông thì tuyết phủ có khi lên đến 12 inch.
Xe đến nhà anh Lê Ngọc Thanh ở Wichita lúc 6 giờ chiều. Anh Thanh là nhân viên vô tuyến của HQ 608 ngày xưa. Anh chị di tản qua Mỹ năm 1975 và làm việc cho các hãng máy bay ở Wichita từ đó đến nay. Những lần đến Nam Cali anh chị đều đến thăm tôi, nay tôi đến thăm anh chị để trả lễ. Hôm chúng tôi đến thì nhà anh chị Thanh có ‘party’ mừng cháu Jimmy, con trai của anh chị 28 tuổi vừa tốt nghiệp ‘Major MD’. Ở Wichita, anh Thanh có ‘nick-name’ là “Người Lính Già Hải Quân”. Anh chị Thanh đã cho chúng tôi một bữa ăn tối ngon miệng với món bún bò Huế và ghẹ luộc chấm tiêu muối, sau đó chở chúng tôi đi thăm thành phố Wichita và đi vòng quanh các hãng máy bay. Rất tiếc trời tối nên chúng tôi chẳng thấy được gì ngoài cái mênh mông của các hãng máy bay. Sáng dậy, ăn sáng xong, anh chị Thanh dẫn chúng tôi đi xem khu vườn phía sau nhà và chụp hình lưu niệm.

* Chủ Nhật 15-5-2011

Sau khi rời nhà anh Thanh, chúng tôi đi ngược về lại Dallas. Nơi đây có anh Nguyễn Xuân Dục (khoá 20 HQ/NT) là Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Hải Quân VNCH tại Hoa Kỳ. Chúng tôi liên lạc với anh Dục, xin số điện thoại các Niên Trưởng và các bạn Hải Quân mà chúng tôi quen biết để chúng tôi đến thăm viếng trong đó có anh Trần Ngọc Bích (khóa 11) từ lâu biệt tích. Anh Dục đề nghị mời chúng tôi về nhà anh ở và anh sẽ mời các vị mà chúng tôi muốn gặp đến nhà. Kết cuộc có Niên trưởng Dư Trí Hùng (khóa 2 Brest), anh chị Trần Ngọc Bích (khóa 11) và anh chị Đào - Cơ - Chí (khóa 20). Anh Chí hiện là giám đốc một công ty cầu đường tại Dallas. Các NT khác không đến được như NT Nguyễn Văn Nhựt (khóa 8) bận vì bà xã bệnh, NT Đặng Cần Chánh (khóa 2) đang ở trong ‘nursing home’, NT Lê Thành Uyển (khóa 7) bị bệnh Alzheimer nên khi anh Cầu điên thoại NT Uyển trả lời không biết anh Cầu là ai.
NT Dư Trí Hùng đã gần 8 bó nhưng trông rất khỏe mạnh. NT ăn uống bình thường, nói chuyện duyên dáng và khôi hài. Suốt buổi ăn do anh chị Dục khoản đãi, NT Hùng đã nói đủ mọi chuyện từ tôn giáo cho đến xã hội. NT Hùng cũng đã soạn lại một số kinh sách cho hợp với ngôn ngữ hiện đại để các Phật tử sử dụng cho dễ hiểu và đồng nhất. Về thể dục, NT Hùng tập tài chi tổng hợp hằng ngày.

Graphic2-copy-3.jpg

Dục (khóa 20), Thủ, Báu, NT Hùng, Bích, Cầu – ảnh do tác giả cung cấp.  

Graphic2-copy-2.jpg

Thủ, Báu, Bích, chị Bích, Cầu – ảnh do tác giả cung cấp. 

Điều đáng nhớ trong chiến tranh Việt Nam đối với NT Dư Trí Hùng là trận đuổi bắt tàu VC xâm nhập Vùng 2 Duyên Hải khi NT làm Hạm trưởng chiếc HQ 12, cuối cùng HQ 12 đã đánh chìm tàu VC nầy lúc nửa đêm ngày 1-3-1968 tại Hòn Hèo thuộc xã Ninh Phước tỉnh Khánh Hòa cách Nha Trang 12 km về phía Bắc. Ngày hôm sau HQ 12 tiến sát chiếc tàu địch, chính mắt NT Hùng đã thấy mấy xác lính VC trôi lềnh bềnh bên cạnh chiếc tàu bị nổ tung với nhiều súng đạn còn trong bao mang nhãn hiệu của Liên Sô và Trung Quốc.
Cuộc họp mặt kéo dài đến 10 giờ đêm mới giải tán.

* Thứ Hai 16-5-2011
Anh Dục mời chúng tôi đi ăn sáng, có cả NT Hùng tại nhà hàng của bà xã anh Dục ở ‘downtown’ Dallas. Ăn sáng xong NT Hùng đưa chúng tôi đến Dealy Plaza, nơi mà cách đây 49 năm tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy bị ám sát ngày 22-11-1963 lúc 12:30PM. Sau đó lại đưa chúng tôi đến Pioneer Plaza, một công viên với hình tượng ba chàng ‘Cowboy’ đang lùa một đàn bò với đôi sừng dài và nhọn. Ba chàng Cowboy phong trần, chân mang giày da mầu bụi bặm, đầu đội nón rộng vành đang cưỡi ngựa với súng dài, súng ngắn, dây ném. Tại Dallas, Cao- bồi là biểu tượng của sức mạnh và lòng dũng cảm. Từ giã NT Hùng, chúng tôi hướng ra Fw 45 đi về lại Houston.

Graphic2-copy.jpg

Thủ, Phát (khóa 9), Báu, Hà (khóa 8) ở nhà anh chị Hà – ảnh do tác giả cung cấp.  

Graphic2.jpg

Tượng Cowboys Texas ở Dallas – ảnh do tác giả cung cấp. 

Trước khi về lại nhà Phan Tứ Hải, chúng tôi ghé thăm nhà anh Nguyễn Ngọc Hà (khóa 8). Anh Hà và tôi đã có lần đi lãnh HQ 2 tại Subic Bay và thực tập với Đệ Thất Hạm Đội Mỹ tại Thái Bình Dương nhiều tháng. Một lát sau có anh chị Hà Thúc Phát (khoá 9). Anh Phát giải ngũ sớm nên ít người biết đến. Chị Hà nghe nói là một tay làm bánh có tiếng nên lúc đến nhà chị cho chúng tôi ăn nhiều loại bánh do chính tay chi làm. Ăn bánh ngọt, uống cà phê và nghe anh Hà nói chuyện chính trị thì không gì bằng! Chiều đó anh chị Hà lại mời chúng tôi ra nhà hàng ăn tối. Bữa ăn, ngoài chúng tôi ra còn có anh chị Hà, anh chị Phát và Hải. Sau đó chúng tôi về nhà anh chị Hải để sáng mai dậy sớm về lại Atlanta.

* Thứ Ba 17-5-2011
Thức dậy lúc 5 giờ sáng đã thấy chị Hải đang sửa soạn bữa ăn sáng cho chúng tôi lên đường. Phan Tứ Hải thường ngủ trễ và dậy muộn nhưng sáng nay đã có mặt tại bàn ăn. Hải nói suốt đêm qua không ngủ được, không biết tại chúng tôi hay vì bà xã săn sóc anh quá kỹ nên anh phải dậy sớm. Một lát sau chị Hải đem hai tô bún cá và hai ly cà phê nóng cho hai chúng tôi. Anh chị Hải không ăn vì quá sớm lại còn gói sẵn chục cái bánh bao và nước uống để chúng tôi ăn, uống dọc đường. Đúng 6 giờ sáng anh Cầu đến là ra xe ngay. Anh Cầu đúng là con người mẫu mực, lúc làm Hạm trưởng chiếc HQ 6 chắc anh cũng vậy. Chúng tôi chào từ biệt anh chị Hải và cám ơn anh chị đã cho hai đứa tôi tạm trú hai lần mà lần nào cũng y chang như vậy.

Graphic3-copy.jpg

Hòn đá khổng lồ ở Atlanta – ảnh do tác giả cung cấp.  

Graphic3.jpg

Báu, Trạch, Thủ – ảnh do tác giả cung cấp. 

Khi xe gần đến Baton Rouge, anh Cầu cho xe vòng xuống New Orleans và Thủ liên lạc điện thoại với NT Đỗ Kiểm để ghé thăm nhưng có lẽ NT đi vắng nên chúng tôi không gặp được.
Cuối cùng xe về đến nhà anh Cầu lúc 9:30 tối. Tổng cộng anh Cầu đã lái một đoạn đường 3.280 miles trong gần 8 ngày du hành qua 7 tiểu bang miền Trung Nam Hoa kỳ. Trước khi đi ngủ chúng tôi ăn cháo cá do con gái anh Cầu nấu. Cám ơn Trời Phật đã cho chúng tôi đi đến nơi về đến chốn.

* Thứ Tư 18-5-2011
Buổi sáng anh Cầu đưa chúng tôi đến Stone Mountain Park. Nơi đây có một hòn đá khổng lồ. Theo truyền thuyết, thời xa xưa từ Trời nhiều cục đá rơi xuống, những cục khác làm thành những hồ quanh vùng Atlanta. Riêng cục đá nầy thì nằm chình ình ra đó để hôm nay du khách muốn lên thăm cục đá phải bỏ tiền mua ticket, mỗi vé 10 đô. Xong sắp hàng đợi dây cáp đưa lên khoảng 5 phút là tới nơi. Đứng trên đỉnh hòn đá cao 1.650 bộ (feet) so với mặt đất, người ta có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Atlanta. Hòn đá dựng đứng nên người ta chạm nổi, khắc hình những anh hùng miền Nam thời nội chiến Bắc-Nam. Hình các tướng đang cưỡi ngựa là: Robert Lee, Stonewall Jackson và Jefferson Davis. Trong cuộc nội chiến nầy, Atlanta là thủ phủ của quân đội miền Nam và thành phố nầy là một bãi chiến trường.
Trên đường về nhà, anh Cầu ghé tiệm phở Bắc, cô chủ và người phục vụ niềm nở đón chúng tôi. Không phải đây là lần đầu mà đâu đâu những tiệm ăn mà chúng tôi đến đều được tiếp đón như vậy cả. Các món ăn thì cũng giống mọi nơi nhưng nụ cười thì nhiều hơn bên Cali.
Chiều lại, anh Cầu đưa chúng tôi đến ăn bún bò Huế ở nhà đứa con gái tên Huỳnh Kim Ngân. Cháu Ngân có gia đình và 2 cháu nhỏ, một trai, một gái.

* Thứ Năm 19-5-2011

Lúc 10:30AM, anh Cầu đưa chúng tôi ra phi trường Atlanta để trở về Nam California. Chiếc phi cơ của hãng American Airlines đưa chúng tôi về lại phi trường John Wayne lúc 5:50PM.
Chuyến đi thăm bạn bè chỉ 10 ngày nhưng chúng tôi nhận biết những điều rất bổ ích, ngoài việc đến tận nơi thấy tận mắt đất nước Hoa Kỳ giàu, đẹp và bao la như thế nào. Có đến tận nơi mới thấy bạn bè mỗi người mỗi hoàn cảnh, việc đến với nhau không phải là dễ. Nhưng nếu đi được cứ đi vì ngày mai không còn nhiều thời gian cho chúng ta nữa. Cám ơn tất cả bạn bè mà chúng tôi gặp nhưng cũng xin lỗi những bạn bè chưa gặp vì thờì gian không cho phép. Hơn nữa, không có anh Cầu cũng không có chuyến đi nầy. – (HĐB)

California, ngày 23-5-2011


Nguồn: http://www.viendongdaily.com/tham-ban-be-mien-trung-nam-hoa-ky-gn4ezGak.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo