Sunday, 13/10/2019 - 11:01:47

Thư gửi các bạn trẻ Việt Nam (3)


(Getty Images)

Bài CHU TẤT TIẾN

Các bạn trẻ thương quý,
Trời mùa Thu California lành lạnh, làm tôi nhớ đến Thu Hà Nội và Thu Saigon. Tuy được thưởng thức Thu Hà Nội không nhiều, vì hồi ấy, còn nhỏ quá, nhưng cũng đủ để nhớ đến lúc mặc áo bông đi thăm Bà và ông Cậu họ ở gần Đền Quan Thánh. Nhà Bà ở trên đê cao, có hai hàng cây to thật là to, có những chú bướm cũng to thật là to, đập cánh lòe xòe trong bóng đêm. Nhớ đến Hồ Tây, Tháp Rùa, nhất là Cầu Thê Húc khi được Anh, Chị dẫn đi lên cầu, rồi ra sau ngôi đền để thấy đàn rùa nằm gác cằm lên bờ đất, trông thật dễ thương.

Lại nhớ đến hồi nhà tôi ở Ngõ Huyện, đối diện với Nhà Thờ Lớn, và bên kia là Trường Dũng Lạc, nơi tôi được học chữ Thánh Hiền, có hôm trời mưa bụi nhưng gió lớn, một mình thằng bé “tôi” leo lên các bậc thang nhà thờ để qua bên trường học, bị gió đánh tơi tả, có lúc dập vào tường nhà thờ, nhưng thằng bé không khóc và cũng không bỏ học, và cố lóp ngóp vào lớp, khoanh tay, “Thưa Thầy, con đi học muộn.”

Nhớ nhất là những buổi tối, được Mẹ cho chạy chơi ở sân nhà thờ, nhìn những lọ thủy tinh đựng những quả sấu dầm vàng ươm mà nuốt nước bọt ừng ực. Gần hàng sấu dầm, có ông Tầu đeo một thùng sắt, gõ nhẹ nhẹ vào thùng và ngâm nga, “Phà… n… xô…i… phá… sa.aaaaaa.” Nhịn không nổi, tôi phải làm nũng Mẹ để mua cho được một cái gói giấy hình phễu có vài chục hột lạc nóng ấm trong ấy và ngậm trong miệng không muốn nuốt để thấy trời Hà Nội như bọc một lớp sương Thiên Đàng.

Vì thế mà tôi rất thích bài “Có phải em Mùa Thu Hà Nội (https://www.youtube.com/watch?v=4hXe5A0TgFk ),

nhất là các câu, “Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi. Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm. Có phải em là mùa thu Hà Nội. Nghìn năm sau ta níu bóng quay về. Ơi mùa thu của ước mơ…” Tuyệt!
Còn mùa Thu Saigon? Thu Saigon bắt đầu vào lớp Nhất là lớp mà tôi sợ hãi nhất, không muốn nhắc đến, vì ông Thầy người miền Nam rất kỵ mấy đứa con nít “Bắc Kỳ ăn cá rô cây” di cư vào làm loạn không khí yên tịnh của Saigon. Thầy hay chọc tôi, “Thằng Bắc kỳ này.. lười quá!” Chữ “lười” ông kéo dài thành “lừ… ừ.. ời… ời” để bọn con nít Nam kỳ cười hăng hắc. Vì ông Thầy khó tính và tôi lại gan lì, nên bị đòn kinh khủng! Hễ đọc bài theo kiểu Bắc Kỳ là ông quất cho mấy cây thước bảng vào mông, đau đến nhảy dựng lên!
Có lần ổng đọc bài toán, “Cô tôi cho vay 10 đồng...,” tôi viết, “Cô tôi cho giai 10 đồng,” ổng gọi tên tôi lên bảng để phạt. Biết là sẽ bị quất mông, tôi nhét cuốn vở vào trong quần, che cái mông đi, nhưng xui xẻo, vì ổng quất mạnh quá, cuốn vở tuột ra khỏi quần xà lỏn, thế là ổng gầm lên, quất túi bụi. Hôm đó, tôi lết về nhà như thương binh. Mẹ thấy thế, tưởng tôi quậy, phá Thầy, lại quất thêm một trận nữa.. Đau quá! Tôi hận đời, hận cả mùa Thu Saigon.

Vì thế mà những năm Trung Học đệ nhất cấp, tôi không yêu mùa Thu Saigon mấy, mãi cho đến khi lên Đệ Nhị Cấp (lớp 11), biết mùi vị yêu đương, thì mới thấy Thu Saigon rất đáng yêu, mê đi là đằng khác. Mùa Thu Saigon mà đi dạo Thảo Cầm Viên, hay đi dọc đường Tú Xương, đường Bà Huyện Thanh Quan… với người đẹp thì “hết sẩy cù lũ bẩy.” Thu Saigon của tuổi “Ô Mai” là “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”…Thu Saigon phải dạo phố Bô Na, ra bờ sông, vào xem Xinê ở Casinô Saigon, ăn bún ốc trong hẻm…
Vậy đó, mỗi khi Thu California về, tôi lại nhớ da diết đến Saigon, Hà Nội, đến quê hương xa vời vợi trong ký ức, nhớ đến mắt nhòe đi, thấy môi mằn mặn. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhớ đến một số lớn các bạn trẻ đang vui chơi “kỷ lục,” đang “lắc,” đang “phê,” đang ăn nhậu trên khắp các nẻo đường quê hương, mà không thèm để ý đến những chuyện “chính chị, chính em,” tuyệt đối không nghĩ đến hai chữ “cách mạng” vì theo các bạn, chuyện “cách mạng Tháng Tám, tháng Mười” đã xa như cổ tích, nói gì đến cách mạng hiện tại. Một số các bạn lại cho rằng “cách mạng” chỉ dành cho người lớn, người già. Không phải đâu, nếu nhìn qua Hồng Kông, các bạn sẽ thấy Thủ Lãnh Cách Mạng Dân Chủ Hồng Kông là một người trẻ măng, anh Joshua Wong Chi-fung, sinh ngày 13 tháng 10, 1996.

Wong là thủ lãnh phong trào Trí Thức Hồng Kông. Anh đã khởi động một cuộc tuần hành vô tiền khoáng hậu là phong trào “bung dù xuống đường” (Umbrella Movement) năm 2014 để đòi dân Hồng Kông ý thức hơn về xã hội, lúc đó anh mới có 18 tuổi, tuổi để yêu và liều mạng. Vì sự can đảm và nhiệt huyết của anh, báo Time đã chọn anh là “Người Trẻ Có Anh Hưởng Nhất Năm 2014” và cũng là “Nhân Vật Kiệt Xuất Trong Năm.” Tuần báo Fortune gọi anh là “Thủ Lãnh Vĩ Đại Nhất Thế Giới,” sau đó, anh được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2017. Tiểu sử của anh, dù mới nổi lên chưa đầy một thập niên mà đã dài lắm, các bạn ạ. Anh từng bị bắt, bị tù, bị phạt tiền, bị nhốt chung với tù hình sự.. nhiều lần nhưng anh không lùi bước. anh tuyên bố, “Dân chúng không nên sợ nhà cầm quyền. nhà cầm quyền phải sợ dân chúng!”

Viết đến đây, các bạn có thể thắc mắc, “Wong làm cái gì mà dữ vậy?” A! Không có gì quan trọng cả, anh chỉ đòi Tự Do, Dân Chủ, và Hồng Kông phải được độc lập, không lệ thuộc vào bắc kinh!

Đơn giản quá, phải không, các bạn? Tuy nhiên, lại có một số bạn cho rằng anh Wong “làm chuyện ruồi bu,” vì Hồng Kông vẫn có Tự do sinh hoạt, tự do buôn bán, tự do học hành, vui chơi, đánh bạc… Không phải thế đâu, các bạn! Theo Wong (cũng như những người-Việt-yêu-nước- Việt) thì tự do kinh doanh, học hành, yêu đương, chơi bời không phải là Tự Do, Dân Chủ, nếu mà lãnh đạo vẫn là người độc quyền ban bố ân huệ cho dân chúng theo kiểu “Xin, Cho,” người dân muốn làm gì thì phải XIN, nếu nhà nước CHO thì được làm, không CHO thì cấm tuyệt, hễ mó máy khởi động điều gì không được phép là bị Bỏ Tù, bị Trừng Phạt, bị giết không cần xét xử. Như các bạn đã biết, từ năm ngoái đến năm nay, bao người bị giết chết oan trong đồn công an?
Kẻ giết người không hề bị án, mà có khi còn được thuyên chuyển đến vị trí cao hơn nếu biết đút lót cho lãnh đạo. Bao nhiêu người chỉ nói tiếng “Hoàng Sa, Trường Sa là của người Việt Nam” mà bị tù cả hơn 10 năm! Người dân mà ăn trộm 100 đô la thì bị tù mọt gông, nhưng nếu lãnh tụ ăn trộm tiền công quỹ hàng trăm ngàn đô cũng chỉ bị tước quyền, cảnh cáo. Chỉ khi đến bạc triệu đô la bị lấy cắp thì lãnh tụ ăn cắp đó mới bị tù…nhưng là “Tù Cha, Tù Ông Nội,” ngồi trong phòng giam cho có lệ, vẫn sống huy hoàng như các Hoàng Tử trong truyện cổ tích.

 Buồn thay, trong khi đó, thì các bạn trẻ Việt Nam làm gì trước sự cai trị bằng còng sắt, bằng nhà tù, bằng súng đạn mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã đang áp dụng trên dân Việt? Câu trả lời là, “Im Lặng!” theo đúng dự trù của đảng cầm quyền. Lãnh đạo từ cấp trên xuống cấp dưới Im Lặng để vơ vét, cưỡng chế nhà cửa, đất đai của nhân dân, lãnh đạo Im Lặng để cho tội Phản quốc, bán nước cho Tầu Cộng được che dấu đi. Còn nhân dân, thì người nào có liên hệ với Đảng, thì Im Lặng để ăn cắp, để hưởng thu. Số đông các bạn trẻ thì Im Lặng để mặc cha mẹ, ông bà muốn làm gì thì làm, miễn là mình được hưởng đủ tiện nghi, nhảy nhót, “Lắc, Ôm,” muốn gái chân dài thì có ngay, muốn xế hộp thì mua về chất đầy trong garage, muốn đeo vàng đầy người thì mua về, rồi chụp hình khoe trên mạng. (Con trai của Vua Gia Lai chụp hình ngồi với một lô gái đẹp và hơn chục chiếc xế hộp, mỗi chiếc sơ sơ vài trăm ngàn đô trở lên, trong khi lương tháng của công nhân làm việc 8 đến 10 tiếng một ngày, chỉ có hơn 100 đô mà thôi.)

Các bạn trẻ thương quý,
Trở lại với trường hợp Hồng Kông, nếu có bạn nào cho rằng, “Ôi! Trường hợp của Wong là cá biệt. Đâu có nhiều người như Wong đâu!” và “Cách Mạng để làm gì? Vô ích!” thì xin mời các bạn ghé lại trang sử của Cuộc Cách Mạng Hoa Nhài bắt nguồn từ cuộc cách mạng Tunisia. Hồi đó, Tunisia cũng tương tự như Việt Nam, nghĩa là tham nhũng tràn ngập từ trên xuống dưới, Lãnh tụ hành xử như côn đồ, muốn bắt, muốn giết ai thì giết. Vì uất ức quá, người dân đồng loạt xuống đường, biểu tình. Ngày tàn của chế độ khi làn sóng phẫn nộ trên toàn dân đẩy ra những cuộc biểu tình, đình công, trong lúc vấn đề thất nghiệp tăng cao, giá cả thực phẩm tăng, chính quyền tham nhũng cực kỳ, tự do ngôn luận bị cấm chỉ, và mức sống của người dân càng ngày càng xơ xác.
Từ đó mà các cuộc biểu tình lên tới cực đỉnh và bất ngờ bằng sự anh thanh niên Mohamed Bouazizi đã tự thiêu sau khi cảnh sát tịch thu hàng sản xuất của mình. Dân chúng phẫn nộ, gây bạo loạn. Nhà cầm quyền độc tài nổ súng vào dân, giết chết khoảng 218 người khiến cho tâm lý bất mãn dâng cao ngùn ngụt, biểu tình dữ dội hơn và khiến binh sĩ buông súng. Thấy tình hình bất lợi, ngày 14 tháng 1 năm 2011, sau 23 năm cầm quyền, tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, từ chức tổng thống và bỏ chạy khỏi Tunisia. Đất nước này đã sang trang với một nền Dân Chủ mới. Không khí Tự Do tràn ngập.

Điều quan trọng nhất là ảnh hưởng dây chuyền của cuộc cách mạng này đã lan sang nhiều quốc gia độc tài khác như Ai Cập và Libya.

Ngày 11-02-2011, sau nhiều lần biểu tình chống đối kịch liệt, Tổng Thống Mubarak, cũng là một tay độc tài, giống các lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, tuyên bố từ chức làm cả đất nước này chìm trong không khí Tự Do. Cả triệu người đã xuống đường tại quảng trường Thủ Đô, với pháo hoa, hò reo ca múa, hàng trăm ngàn người nằm xuống đường, khóc và cầu nguyện vì sung sướng.

Tiếp theo, là cuộc nổi dậy của Libya. Thực ra, tại đây, đã từng có nhiều cuộc biểu tình, đình công, xuống đường chống Tổng Thống độc tài sắt máu Moammar Gadhdfi, người đã áp dụng bàn tay sắt điều hành đất nước trong suốt 42 năm. Ông Tổng Thống này là một người háo sắc, đã sử dụng một đội binh cận vệ toàn là nữ giới, võ nghệ và bắn súng cực nhanh để bảo vệ mình. Ông này cũng là một người hoang tưởng, thích phô trương, nên ăn mặc cực kỳ lập dị, sống huy hoàng trên xương máu của nhân dân mà đối với ông, không khác gì những con vật, muốn cho sống thì sống, muốn bắt chết là chết.

Cho nên ngày 20 tháng 10, 2011 ông trốn đi rồi sau đó bị dân quân giết chết, toàn dân Lybia đổ ra đường, nằm lăn xuống đường, khóc lóc, vật vã, nhảy múa trong nỗi mừng vô tận. Một điều mà tôi muốn lưu ý các bạn ở đây, là Gadhfi cũng giống như các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam, nghĩa là cũng muốn mình được tôn thờ như thần tượng của quốc gia, cũng bắt treo những bức hình khổng lồ của mình khắp mọi nơi, bắt đúc tượng cá nhân mình để buộc dân chúng tôn thờ như Thánh Sống, không khác gì các bức tượng Lê Nin, các bức hình Các Mác, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà dân chúng miền Bắc thường phải treo tại những nơi công cộng, trước các tòa nhà được đặt tên là “Ủy Ban Nhân Dân, Tòa Án Nhân Dân..
(Thực tế, chắc các bạn đã thấy cơ quan nào cũng có chữ Nhân Dân, nhưng người chủ thực sự không phải là Nhân Dân mà là Đảng Cộng sản, bởi vì nếu bất cứ nhân dân nào mà bước vào những nơi đó thì phải khúm núm, xin xỏ. Tại các vùng xa, nhân dân giống hệt những con chó con đói ăn, đi xin cơm trước sự nạt nộ của người cầm quyền.)

Các bạn trẻ thương quý,
Nói đến những điều này, chắc các bạn đã hình dung ra Dân Chủ, Tự Do thật sự là gì rồi. Dân Chủ, Tự Do không phải là XIN - CHO mà là quyền của con người, muốn sống ở chỗ nào thì sống, muốn đi đâu thì đi, khi sinh, đẻ, cưới vợ, lấy chồng và nhất là khi chết, mai táng không phải xin phép ai cho phép chết mới được chết, cho phép chôn mới được chôn. Trên hết và quan trọng hơn hết, Tự Do và Dân Chủ thực sự là tất cả mọi người dân, khi đến 18 tuổi là có quyền bỏ phiếu bầu chọn người đại diện theo ý của mình, và nếu thấy người đại diện (mà phía Cộng Sản gọi là “Lãnh Tụ”) đi ngược đường lối dân tộc, có những hành động phản lại Tổ Quốc như bán đất, bán biển cho ngoại bang, thì người dân có quyền “mời đi chỗ khác chơi”!
Tự Do, Dân Chủ thật sự là không có nhà cầm quyền nào có thể cưỡng chế đất đai của người dân để làm khách sạn, sân Golf, nhà hàng cho cán bộ làm giầu. Tự Do, Dân chủ thực sự là tất cả các chức vụ quan trọng, từ quân sự đến dân sự, đều phải do Dân Bầu, không phải do chỉ định, không thể để Chồng bổ nhiệm Vợ, Mẹ bổ nhiệm con, Anh em bổ nhiệm lẫn nhau để cùng nhau chia chác quyền lợi, để tự do hút máu nhân dân, tự do lấy công quỹ ra xài.

Giám đốc ngân hàng không có quyền cho phép nhân viên lấy quỹ đi đánh số đề, không cho anh em vay mượn tiền làm giầu. Cơ xưởng nào làm nhiệm vụ đó, công ty xi măng không được bán gạo, công ty thép không được bán cao su, nghĩa là không được đem tài sản của công mà trao đổi với nhau làm giầu rồi báo cáo láo. Các công ty nhà nước phải tuyệt đối tuân thủ luật lệ, nếu có sai sót thì lập tức bị còng số 8 hỏi thăm, tài sản bị xung công ngay. Như một số các bạn từng du học ở Mỹ hay ở các quốc gia không Cộng Sản khác, đều thấy rằng, xứ Tự Do không có chế độ Hộ Khẩu, không có việc xin phép di chuyển, mà là thích ở đâu thì mang va li đến đó, chẳng cần phải báo cáo ai. Cảnh sát mà héo lánh đến hỏi giấy tờ người mới đến thì bị thưa ra Tòa về tội “quấy nhiễu – harassment!” Đi mua nhà chẳng cần phải xin phép mấy chú công an khu vực. Trên hết là vấn đề Y Tế! Nhân phẩm con người ở xứ Tự Do được tôn trọng triệt để, nhất là trẻ em. Ở xứ Tự do, trẻ em bị bệnh không bao giờ buộc phải nằm chung với người bệnh khác, không có việc cha mẹ giải chiếu ra nằm dưới đất, nằm hành lang đầy nước tiểu, phân trẻ em, máu mủ. Khác với xứ Cộng Sản, nơi Y tá, Bác Sĩ là những tay mổ lợn, những đao phủ, những tên chuyên giết chó, mèo, những thầy thuốc bất lương, đòi tiền bệnh nhân trắng trợn, không đưa tiền thì mặc cho chết queo. Ở xứ Tự Do, thì Y Tá, Bác Sĩ là những thiên thần hộ mệnh, lo lắng từng hơi thở của bệnh nhân.

Các bạn trẻ thương quý,
Tự Do – Dân Chủ sướng vậy đó! Các bạn trẻ nghĩ sao? Có khi nào các bạn tưởng tượng ra một đất nước Việt Nam mà nhân dân cũng được đối xử như vậy không? Có khi nào các bạn nghĩ rằng sẽ có một ngày mà Việt Nam được hưởng làn sóng Hoa Nhài, được nhìn thấy những chiếc dù Hồng Kông chật kín các nẻo đường? Có khi nào mà các bạn gặp Joshua Wong tại Hà Nội, Huế, Saigon để bắt chặt tay, ôm thật chặt với hơi thở Tự Do tràn đầy đường phố?

Vài hàng thô thiển, mong các bạn suy nghĩ và tìm ra một con đường Chính Đạo để tên tuổi các bạn trẻ Việt Nam cũng vang danh thế giới.
Thân ái chúc các bạn vui khỏe và hạnh phúc trong một đất nước Dân Chủ - Tự Do thật sự.
(Viết tại Little Saigon, Nam California ngày 14 tháng 10 năm 2019)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp