advertisements
Tuesday, 28/12/2021 - 04:24:41

Tìm người không nhà tặng mền và thức ăn

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

 



Một giỏ quà gồm có một cái mền, hai hộp bánh ngọt, một ổ bánh mì nóng hổi, hai chai nước lọc và tấm lòng thương yêu người không nhà. Christina Kim Lê và tôi lên đường lúc trời còn ánh sáng, chạy từ đầu đường Westminster góc Euclid về hướng Đông gặp đường Fairview, mắt của Christina rất tỏ, góc đường hay khu phố nào có bóng dáng của người không nhà thì Christina dừng xe lại, ngay góc phố gần thùng rác có 4- 5 người không nhà tựu tập. Họ nhận quà một cách vui vẻ, lập tức ăn bánh mì thịt ngay không chần chờ, tôi có cảm tưởng họ đói từ lúc nào. Nếu người no bụng không bao giờ ăn bánh mì một cách vội vàng và nhanh chóng như thế. 

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người không nhà thích ngồi hay ngủ gần thùng rác, là vì họ đói. Khi có người quăng giỏ rác vào thùng, ngay lập tức họ lục xem trong bao rác đó có thức ăn hay không. Nếu có thức ăn dư họ lấy ngay ra và ăn một cách vội vã. Họ luôn luôn đói, ở đất Mỹ, một nước giàu nhất thế giới mà có người đói thì khó có ai tin, nhưng nếu đồng bào nào hảo tâm đi theo chúng tôi cho thực phẩm cho người không nhà sẽ thấy rằng những điều chúng tôi nói là sự thật.

 


Người vô gia cư thường sống cạnh các thùng rác?

 

Ở góc đường Westminster và Fairview, chúng tôi gặp một phụ nữ đẩy một chiếc xe của người đi chợ, đựng đủ thứ đồ. Mặt trời đi ngủ, trong bóng tối chúng tôi nhận ra người phụ nữ này mập mạp, tươi cười sau khi nhận được giỏ quà. Tôi nghe tiếng cảm ơn lia lịa bằng tiếng Việt, thì ra bà là người Việt Nam. Người phụ nữ đưa tay vẫy khi xe chúng tôi lăn bánh. 

Gần nhà thờ Đức Mẹ La Vang, chúng tôi thấy mền và quần áo đặt dưới đất nhưng không thấy người, có lẽ giờ này họ đi tìm thức ăn. Gần chỗ họ trú ngụ có tiệm ăn, họ hay kiếm thức ăn dư thừa của thực khách trong nhà hàng. 

Christina rất lanh lợi, chạy xe vào những con đường khác nhau như Newhope, McFadden, đường số 1, quẹo vào nhà thờ Trái Tim Đức Mẹ Vô Nhiễm thấy có một người homeless. Hàng ngày, Christina đưa con đi học giáo lý ở nhà thờ này nên biết góc cây nào có người homeless đứng đợi để xin cơm. 

Đi cho cơm cho người homeless hơn 30 năm qua, nên chúng tôi biết người homeless hiền lành. Họ sống thương yêu và nhường nhịn lẫn nhau, họ sống từng nhóm, người này có thức ăn chia cho người kia. Khi có người đem thức ăn đến, nếu họ ăn rồi, họ sẽ không lấy nữa, chỉ lấy nước lọc hoặc sữa. Có người giỏi về đàn hát thì đi đâu họ cũng mang theo cây đàn guitare, vừa khảy đàn vừa hát cho người đem thức ăn cho họ. Họ hát với nụ cười nở trên môi. 

Chúng tôi không hiểu sao người homeless ở Orange County càng ngày càng đông. Luật sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County, mua một tòa nhà cho người homeless trú ngụ, mở thêm nhà cho người bệnh tâm thần, nhưng số người homeless càng ngày càng đông? Cũng dễ hiểu thôi, ở các tiểu bang khác lạnh quá nên họ về California với nắng ấm quanh năm, với lòng người ấm áp và chính quyền Orange County chăm sóc cho họ.

 


Giám Sát Viên Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Orange County (áo đỏ, giữa hình), ngủ qua đêm tại Homeless Shelter. (Ảnh do Andrew Đỗ cung cấp) 

 

Người không nhà ở bên lề đường, góc phố, ở gần thùng rác, không phân biệt tuổi tác, sắc tộc, người Mỹ trắng, đen, Á Châu, Mễ Tây Cơ, v.v.. Có người dẫn theo con nhỏ, mỗi lần có ai đến cho thức ăn, những đứa trẻ reo vui và cảm ơn rối rít. 

Người không nhà ở các tiểu bang lạnh vào mùa Đông thì họ lang thang về miền đất ấm như California, Arizona, Oregon, v.v.. Làm thế nào để giải quyết vấn đề người homeless? Nhiều người nói chỉ có chánh phủ liên bang mới giải quyết được vấn đề này. Nhưng tiểu bang và liên bang có ai hiểu và lo cho người không nhà như luật sư Andrew Đỗ, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát của Orange County? Những Dân Biểu, Nghị Sĩ của tiểu bang, của liên bang cũng ăn phiếu của người homeless, đa số họ là công dân Mỹ, họ có quyền ghi danh và đi bầu phiếu? Ở Orange County 46 năm rồi, tôi chưa từng thấy một vị dân cử nào đi thăm người homeless, nói chuyện với họ để thông cảm hoàn cảnh của họ, để làm những dự luật giúp đỡ người không nhà. 

Nhiều người hảo tâm thăm viếng và cho cơm cho người không nhà, nhưng không phải là mỗi ngày hay mỗi tuần, vì người Việt Nam tị nạn nào cũng còn thân nhân, ông bà, cha mẹ, anh chị em hay bằng hữu còn ở quê nhà cần được giúp đỡ. Nạn nhân của Formosa, nạn nhân của lũ lụt, người dân tranh đấu cho Nhân Quyền cũng cần được giúp đỡ, cho nên không thể đem hết tâm sức của mình giúp đỡ người homeless ở đây. 

Ba giờ đồng hồ trên đường phố dưới trời giá rét, chúng tôi cảm thấy thân phận của người homeless sao mà thê thảm. Một vài người cảnh sát cho tôi biết vào các buổi sáng sớm mùa Đông, cảnh sát lái xe nhặt xác homeless, những người chết vô thừa nhận. Than ôi, người chết không được một lời cầu nguyện của người khác. 

Kể chuyện về người không nhà kể hoài không hết. Họ đáng thương hơn đáng ghét. Họ sống hồn nhiên, sống bữa đói, bữa no, sống nhờ vào lòng hảo tâm của mọi người. Có nhiều chủ cơ sở thương mại hay chủ phố không muốn người homeless đến khu shopping của họ, vì họ sợ khách hàng của họ không đến, nhưng theo sự tiếp xúc của chúng tôi, người không nhà rất dễ thương, họ yêu thương lẫn nhau, người này có thức ăn thì chia xẻ cho người khác. 

Tuần rồi, văn phòng của chúng tôi tổ chức tiệc tất niên, không mời nhiều người, đa số là nhân viên văn phòng. Thức ăn rất nhiều, nhiều hơn thực khách. Một nhân viên của chúng tôi đem một ít thức ăn cho người không nhà. Hôm sau, người không nhà này đến cảm ơn chúng tôi và nói: 

- Thức ăn hôm qua ngon lắm, cảm ơn cô nhiều. 

Nghe giọng nói và nhìn nụ cười của họ, chúng tôi thấy hạnh phúc vươn lên trong đôi mắt của người không nhà.

 


Kiều Mỹ Duyên tặng quà cho người không nhà. (Ảnh do Văn Minh agent chụp 12/28/2021, Santa Ana)

 

Hôm nay chúng tôi cho mền cho người không nhà vào buổi sáng. Trời mùa Đông lạnh quá, lạnh quá. Người homeless nhiều khắp đường phố ở thành phố Santa Ana. Một phụ nữ với con chó nhỏ bên cạnh, đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh. Cô cho biết tên là Common. Cô cầm cái mền trong tay ríu rít cảm ơn. Cô đang ăn bánh mì, cô hỏi tôi có đói bụng không, cô sẽ chia miếng bánh mì cho tôi. Cô cắn một miếng thì cho con chó nhỏ một miếng. Cô nói con chó bảo vệ cô khi cô ngủ vì trong shopping này rộng lớn, không an ninh.

 


Kiều Mỹ Duyên tặng quà cho người không nhà. (Ảnh do Văn Minh agent chụp 12/28/2021, Santa Ana)

 


Kiều Mỹ Duyên tặng quà cho người không nhà. (Ảnh do Văn Minh agent chụp 12/28/2021, Santa Ana)

 

Một người homeless ở gần thùng rác đang nhai bánh mì. Bây giờ là 10 giờ 30 sáng, khi tôi đưa tặng ông cái mền, ông ngừng ăn và quấn cái mền vào cổ, lên đầu, vui cười hạnh phúc. 

Đồng hương ơi, ai cũng có thể cho mền, áo ấm, thức ăn cho người không nhà. Họ ở khắp nơi các thành phố, nhất là những nơi nghèo. Có người hỏi tại sao những người này không đến những nơi giàu mà xin ăn? Người homeless không xin ăn, ai cho gì thì ăn thứ đó chứ không đi xin, với lại người giàu có an ninh canh gác, người không nhà đến thì họ đuổi ngay, không đi thì gọi cảnh sát, khu phố sang trọng cũng vậy, có homeless là nhân viên an ninh đuổi ngay.

 


Lời cầu nguyện đêm Giáng Sinh rất linh thiêng. 

Ông bà mình thường nói đêm Giáng Sinh cầu nguyện thì lời cầu nguyện linh thiêng lắm và thế nào Chúa cũng cho lời cầu nguyện sẽ thành hiện thực. Chúng tôi cầu nguyện xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả mọi người. Người nào sinh ra đời cũng có cơm ăn áo mặc, có công ăn việc làm. Mọi người thương yêu nhau, thế giới hòa bình, đừng ai chém giết nhau. Mọi người sống hạnh phúc với nhau, không có thù hận, không có chiến tranh. Xin Thượng Đế phù hộ và giúp đỡ cho người nghèo, cô đơn. Xin Thượng Đế ban phúc lành cho tất cả đồng bào. 

Hy vọng lắm thay! 

Orange County, 28/12/2021
(kieumyduyen1@yahoo.com)

 

 

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements