Friday, 31/05/2019 - 05:11:05

Vườn lặng

 
Những tấm gia ấn được ghép từ những con hạc gấp bằng giấy mạ vàng. (Pinterest)

 



Bài THỦY NHƯ

Chàng của tôi mang một nửa gốc Nhật. Mẹ chàng chẳng có một chút máu Á châu nhưng lại giữ những phong tục tập quán của Nhật rất kỹ. Đó là những phong tục tập quán bà học được khi về làm dâu nhà ông bà nội của chàng. Một lần về thăm ba mẹ chàng sau lễ đám hỏi của chúng tôi, mẹ chàng đem ra một xấp giấy hình vuông mạ vàng. Bà bảo tôi ngồi xuống rồi chỉ cho tôi cách xếp hình con hạc. Tôi học theo bà từng bước và xếp được những con hạc xinh xinh giống như hình mẫu của bà chỉ cho tôi. Sau khi tôi xếp được năm, sáu con hạc, bà mở tủ lấy ra một bọc lớn những xấp giấy mạ vàng.

Bà bảo tôi, “Chúng ta phải xếp một ngàn con hạc như thế này. Ta sẽ xếp năm trăm con.”
Bà mở bọc giấy và lấy ra năm gói giấy mạ vàng bỏ lại vào tủ. Bà đẩy phần còn lại cho tôi và nói tiếp, “Con đem phần giấy này về nhờ chị em và bạn bè xếp năm trăm con còn lại. Đây là cách người Nhật thông báo đám cưới. Khi người ta xếp những con hạc này, người ta sẽ cầu nguyện cho hôn nhân của hai con. Tháng sau con đem hết những con hạc lại cho ta nhé.”

Trên đường về nhà, tôi hỏi chàng. “Mình sẽ làm gì với ngàn con hạc? Tại sao phải xếp nhiều con hạc như thế?”

Chàng giải thích, “Đó là lời cầu chúc cho hôn nhân của chúng ta. Một ngàn con hạc có nghĩa là một ngàn năm hạnh phúc.”

Tôi đùa, “Tụi mình cần sáu mươi năm là đủ. Mình xếp sáu mươi con thôi nhé.” Theo lời khuyên của mẹ chàng, tôi nhờ mẹ tôi, mấy cô em và mấy cô bạn thân trong nhà thờ xếp giùm ba trăm con hạc. Tôi và chàng xếp phần còn lại. Mẹ chàng đem một ngàn con hạc đến tiệm để ghép thành dấu ấn cho ngày cưới của chúng tôi. Dấu ấn là một khung hình lớn có gia ấn (family crest) của hai bên gia đình. Chàng là con trưởng nên được lấy gia ấn truyền từ đời ông nội xuống. Nhà tôi không có gia ấn nên dùng cây Thánh giá. Khung hình dấu ấn đó là một món quà chung của bà con và bạn bè hai bên tặng cho chúng tôi trong ngày cưới.

Chúng tôi treo khung hình trân trọng trong phòng khách của gia đình. Năm năm sau, chúng tôi có được hai cậu con trai. Tấm dấu ấn ghép bằng những con hạc bị khô keo, rớt xiên xẹo. Má chồng tôi giới thiệu một nơi để đem tấm dấu ấn chỉnh sửa lại. Đó là một người đàn bà trông lớn tuổi có giọng nói nhỏ nhẹ mang âm hưởng Á châu. Bà làm khung hình dấu ấn ở nhà.

Bà bảo tôi, “Tôi phải đóng tiệm cách đây vài tháng. Ông nhà tôi bịnh quá. Tôi phải ở nhà để chăm sóc ông ấy. Làm sao mà cô biết tôi?”

“Má chồng của cháu cho số điện thoại của bà,” tôi trả lời. “Bà có nhớ khung hình này không?”
Bà lắc đầu, “Tôi không làm khung hình này. Đây không phải là dấu ký của tôi. Cô vào đây xem những tấm dấu ấn tôi làm nè.”

Tôi đáp lời bà, “Cháu xin phép bà phải đi ngay. Hai cậu con nhỏ của cháu đang ngủ ngoài xe. Tụi nó ngủ say quá, cháu không muốn đánh thức tụi nó.”

Bà nghe thế vội vàng xua tay, “Thôi cô về đi. Hai tuần nữa cô trở lại lấy nhá. Tôi có vài tấm ấn phải làm trong tuần này và tuần tới. Tấm của cô phải mất ba ngày mới xong đấy.” Bà tiễn tôi ra xe.
Tôi mở cửa xe khoe với bà hai cậu con nhỏ của tôi đang ngủ. Tôi chợt thấy trong mắt bà có cái gì là lạ khi nhìn hai cậu con tôi. Một cái gì đó tôi không tả được. Tôi lắc đầu cho ra khỏi cái cảm nhận lạ lùng.

Hai tuần sau, tôi nghỉ làm sớm đến nhà bà để lấy lại tấm ấn. Bà vừa mở cửa đón tôi, vừa nói, “Tôi gọi cô đến lấy tấm ấn hôm nay nhưng không thể làm xong được. Cô có thể chờ tôi khoảng nửa tiếng được không? Tôi sắp xong rồi cô à.”

Tôi đáp, “Không sao bà ạ. Hôm nay cháu đi một mình nên sẽ có thì giờ xem những tác phẩm nghệ thuật của bà.”

Bà hỏi, “Thế hai cậu con nhỏ của cô đâu?”
“Dạ cháu gởi tụi nó ở nhà trẻ.”
Bà hỏi tiếp, “Cô có phải là người Nhật không?”
Tôi cười trả lời. “Thưa không phải ạ. Vài người bà con bên chồng cháu cũng hỏi giống như bà. Nhưng cháu là người Việt nam.”
“Ồ! Tôi xin lỗi cô nhé. Đa số khách hàng của tôi là người Nhật hay ít ra cũng mang một ít dòng máu Nhật.”
Tôi vui vẻ trả lời, “Chồng cháu có một nửa Nhật thôi. Mẹ của anh ấy không phải là Nhật nhưng biết rất nhiều phong tục của Nhật. Bà ấy chỉ cho cháu xếp những con hạc để làm tấm ấn này đó.” Bà mỉm cười bảo tôi, “Bà ấy may mắn có một con dâu như cô. Cô cứ tự nhiên nhé. Tôi hút bụi lần chót rồi dán keo, là tấm ấn của cô xong thôi.”


Một tấm gia ấn được ghép từ những con hạc gấp bằng giấy mạ vàng. (Hình từ Internet không rõ nguồn)


Tôi quan sát những tấm ấn trong phòng khách. Đa số là ghép từ những con hạc vàng như của tôi. Có một vài cái ghép từ những con hạc xếp bằng giấy bạc. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một vài gia ấn giống như hình những bông hoa. Mắt tôi chợt bắt gặp một cành hoa trà (camelia) màu hồng phấn đung đưa bên ngoài cửa sổ. Cánh hoa xếp đều cứ như là những hình xếp origami. Màu hồng quá dịu dàng làm tôi phải đến gần cửa để nhìn. Có tiếng ho húng hắng bên trong. Bà vội vàng bước vào phòng trong. Tôi nhón gót bước sang phòng kế bên nhìn ra sân sau. Khu vườn hớp hồn tôi. Nó đẹp nhẹ nhàng tĩnh lặng. Những tia nắng xuyên qua cành lá Japanese maple kế bên lối đi uốn lượn quanh co. Mảng cỏ xanh mịn ở giữa vườn. Vài bụi cây thiên trúc với những chùm hoa nhỏ màu trắng sữa. Hoa trà trắng hồng nở tung trên những tán lá xanh sáng mướt.

Nghe có tiếng chân bước, tôi vội vàng quay lại. Bà bước ra đến nửa phòng khách mà tôi không hay. Tôi ngượng nghịu. “Xin lỗi bà. Vườn đẹp quá. Cháu chỉ muốn nhìn một chút thôi.”
Bà cười với ánh mắt tự hào, “Ông nhà tôi thiết kế khu vườn đấy. Tôi phụ với ông ấy chăm sóc. Cô có muốn ra ngoài xem không?”
“Ô! Cảm ơn bà. Cháu rất muốn.”
Tôi theo chân bà bước ra cửa sau. Bà chìa tay ra vườn. “Cô cứ tự nhiên dạo vườn nhé. Khi nào làm xong, tôi sẽ gọi cô.”

Ra khỏi thềm cửa là một hồ cá Koi dọc theo hiên nhà. Một cây cầu nhỏ hình vòng cung bắt ngang qua hồ cá dẫn lối ra vườn. Những con cá màu đen, trắng, cam, đỏ và vàng óng bằng bắp tay bơi lượn quanh hồ. Vài cánh hoa súng màu trắng nở trên cụm lá xanh tròn xoe nằm trên mặt nước.
Tôi bước lên cầu, băng qua hồ cá, theo lối đi vòng vo trong vườn. Dưới chân những cây plum và apricot là những cụm hoa cúc đầy nụ. Mùi hương của một loài hoa nào đó tỏa nhẹ nhàng dưới những hàng cây thưa nắng. Tôi không cưỡng được người, ngồi xuống băng ghế nhỏ đặt dưới chân một cây to, da trắng mịn. Khu vườn làm tôi ngây người. Dọc theo lối đi, là những tượng đá nhỏ hình nóc chùa với vài chỗ có rải sỏi trắng. Trong một góc vườn, có một cây myrtle được cắt tỉa rất khéo với những chùm hoa hồng tím . Tàn lá cây tỏa rộng nhưng không rậm rạp, đủ chỗ cho nắng xuyên qua làm thành những đốm tròn trên lối đi. Một vài chú chim chích nghiêng đầu có vẻ như là đang tìm kiếm sâu trên cây. Dưới chân là một bụi cây lá kim với những hoa màu vàng kim hình nút áo. Tôi ngồi yên chiêm ngưỡng ngôi vườn đẹp như mơ.

Có tiếng đẩy cửa, nhìn vào nhà tôi thấy bà đang bước ra. Tôi nhớm người định đứng lên nhưng bà ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi xích người qua chờ bà đến. “Vườn đẹp quá bà ạ! Cháu chưa bao giờ thấy một khu vườn như thế này.”

Bà mỉm cười nhưng tôi thoáng thấy có một nét buồn trong mắt bà. Bà chậm rãi nói, “Cô ngồi giống con Yuki, con gái của tôi lắm. Nó vẫn thường ngồi ghế này mỗi lần nó về thăm chúng tôi.”
Mắt bà nhìn xa xăm làm tôi không dám hỏi điều gì cả. Bà nói tiếp, “Ông chồng tôi là một kiến trúc sư. Ông ấy là người Nhật nhưng sinh ra bên này. Còn tôi thì sinh ra ở Nhật. Tôi là picture bride đó. Cô biết không?”

Tôi gật đầu, “Có nghĩa là ông xem hình của bà ở bên Nhật gởi qua và rồi cưới bà phải không ạ?”
Bà cười gật đầu, “À. Thì ra cô cũng biết thành ngữ đó.”

“Dạ. Một người bà con bên chồng của cháu cũng cưới một picture bride giống như bà vậy.”
Giọng bà nhỏ nhẹ, “Chúng tôi mua căn nhà này và ông nhà tôi thiết kế lại khu vườn. Cái cây này ông nhà tôi trồng lúc tôi sinh Yuki. Ông làm cái băng ghế này để lúc nào nó có bạn trai thì nó mời về để tụi nó ngồi trò chuyện đấy. Ông ấy định khi nó đi lấy chồng thì sẽ đốn cây này làm furniture tặng nó làm quà cưới. Tôi không biết có bao giờ nó sẽ nhận được món quà đó không. Nó đi học ở Berkeley đó cô. Một ngày kia nó về với một cậu da đen. Nó bảo rằng tụi nó sẽ làm đám cưới sau khi ra trường. Ông nhà tôi không chấp nhận. Thế là nó đi luôn không về nữa. Nó không hề liên lạc với chúng tôi. Tôi không biết đường nào mà kiếm nó. Tôi vẫn mong một ngày nào đó, nó sẽ trở về với chồng con. Tôi làm biết bao nhiêu tấm ấn cho bao nhiêu cái đám cưới. Tôi mong làm một cái thật đặc biệt cho nó nhưng chẳng biết đến bao giờ.”

Giọng bà ngấn đầy nước mắt, “Khi tôi thấy cô đến lần trước với hai cậu con trai, tôi lại hy vọng một ngày đó nó sẽ trở về như vậy. Ông nhà tôi bịnh lắm. Tôi sợ ông ấy không qua khỏi năm nay. Tôi ước gì nó trở về để nhìn thấy ông ấy lần cuối. Xin lỗi cô. Không biết tại sao tôi lại kể với cô câu chuyện này.”

Tôi nắm tay bà, “Cảm ơn bà đã tâm sự với cháu chuyện này. Cháu hy vọng chị ấy sẽ trở về. Cháu sẽ cầu nguyện cho ý nguyện của bà.”
Bà nhìn tôi đầy nước mắt, “Cô nghĩ điều đó có thể xảy ra không? Đã hơn hai mươi năm rồi cô à. Tôi không bao giờ nghĩ nó lại cứng đầu đến thế.”

Tôi chẳng biết nói gì hơn là choàng tay ôm bà thật chặt. Khu vườn chợt yên tĩnh đến lạ. Những tiếng chim tự dưng biến mất. Chỉ có tiếng gió thổi nhẹ làm rì rào những ngọn cây.

Bà ngồi yên một lúc rồi đẩy nhẹ tôi ra và đứng lên, “Cảm ơn cô đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ tôi đi đăng báo một lần nữa. Biết đâu nó sẽ trả lời tôi lần này. Tấm ấn của cô xong rồi đấy. Cô nên về đi đón hai cậu con trai nhỏ. Tụi nó thật dễ thương.”
Tôi theo chân bà bước vào nhà. Đến chân cầu, tôi quay đầu nhìn lại khu vườn lần cuối. Tôi hình dung dáng cô gái ngồi trên băng ghế trong khu vườn lặng yên lung linh nắng. Tôi thầm cầu nguyện cho cô trở về. Ông bà vẫn chăm sóc khu vườn dẫu tuổi già sức khỏe yếu. Tôi tin ông sẽ chấp nhận tất cả những người về cùng với cô con gái. Khu vườn sẽ rộn ràng tiếng cười. Một con cá quẫy mình đánh tan cái yên lặng của khu vườn. Tôi lại nghe tiếng chim hót từ cành cây cuối vườn. Tôi hy vọng ông bà sẽ nhìn thấy con cháu trong nay mai.

 

 

Từ khóa tìm kiếm:
Vườn lặng, THỦY NHƯ
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp