Friday, 06/10/2017 - 08:49:01

Bút ký: San Jose có Monterey gió thoảng

Bài VŨ NAM

Viết cho một người đã mất thường không thể viết sai sự thật, nhưng bài này tôi đã viết sau ngày gặp nhà thơ Hoàng Xuyên Anh ở Mỹ đã lâu rồi. Và Chị cũng đã đọc. Hôm nay, để nhớ lại một năm sau ngày Chị nằm xuống, tháng 10 năm 2016, tôi muốn đăng lại bài này như một lời cám ơn lần nữa đến với Chị, (Người mà khi mất đã được Cộng Đồng Người Việt ở San Jose tổ chức riêng một ngày để Tưởng Niệm), cùng lời nguyện cầu Chị mãi mãi an vui trong Nước Thiên Đàng.

Kể từ ngày chia tay với Bắc Cali đến nay đã gần hai tháng. Thời gian khá dài, nhưng tôi lại chưa viết được hàng chữ nào cho Bắc Cali. Sau ngày từ Mỹ trở về, việc gia đình hãng sở đã làm ngưng trệ việc viết lách. Hôm nay tôi mới ngồi viết được đôi hàng cho Bắc Cali, cho màu lá xanh còn xót lại sau mùa xuân và màu lá, cỏ, đã vàng chín vì những ngày hạ nắng bắt đầu dọc theo những xa lộ thênh thang, rộng lớn. Cho cảnh núi đồi thiên nhiên bao la uy vũ mà tôi nhìn thấy được khi phi cơ sắp đáp xuống phi trường San Francisco. Cho biển Thái Bình Dương được thấy lần đầu khi đứng trên bờ biển nước Mỹ. Bên kia, Không gian tít mắt và bầu trời mù mờ ắt hẳn là Việt Nam. Nước biển ở Bắc Cali có màu trong xanh, không như biển ở Việt Nam quê tôi, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, nước hơi sẫm màu vì pha trộn phù sa từ các con sông lớn nhỏ trong đất liền chảy ra. Tôi so sánh nơi khu biển ở miền đông Nam phần, chứ không so sánh với vùng biển Mũi Né, Hội An..., nghe nói cũng đẹp, nhưng tôi chưa có dịp đặt chân đến.

Các văn thi hữu ở Bắc Cali mà tôi đã gặp. Những người đẹp và anh chị trong giới truyền thông. Mỗi người đã để lại trong tôi những dấu ấn màu sắc không dễ gì trong một thời gian ngắn có thể phai nhạt. Cách đây chín năm tôi có đến San Jose để tìm bóng hình một cô gái mà tôi đã quen trong những ngày còn ở quê nhà ảm đạm. Tìm không gặp! Cô gái ấy vẫn "nghìn trùng xa cách.” Tôi chỉ gặp những đồng nghiệp và bạn học cũ ở đây.

Ngày ấy San Jose chưa phát triển như bây giờ, đẹp và vui như bây giờ. Mỗi ngày một thăng hoa là nhu cầu tốt của con người. Đầu mùa hè năm nay tôi lại đến San Jose, bóng hình cô gái ấy tôi vẫn mang theo bên mình như gói hành trang của người du lịch, xa nhà. Nhưng lần này đến San Jose không phải với mục đích như lần trước, mà là dịp để gặp gỡ các văn thi hữu ở đây trong ngày ra mắt ba cuốn sách, trong đó có một cuốn của tôi. Điều vui là ngoài những văn thi hữu, tôi còn gặp được các cựu quân nhân, các anh chị trong giới truyền thông và những người đẹp, có người là ca sĩ, có người là á hậu, có người là người mẫu, có người là thợ uốn tóc.v.v..

Văn nhân thi sĩ, theo ý nghĩ của tôi, là những người có lòng mẫn cảm với quê hương, tình yêu; với thế sự, tình đời. Mẫu người ít to tiếng về những vấn đề thời sự, chính trị, nhưng là những người quan tâm trăn trở rất nhiều về vấn đề thời sự, chính trị, có thể cả về tình trạng nước Việt Nam đang bị rẻ rúng trước con mắt của những nước văn minh, tiến bộ, vì những việc làm của chính quyền hiện nay ở trong nước. Chính quyền Việt Nam hiện nay không coi họ như một quản gia của một chung cư, đến một lúc nào đó những người ở trong chung cư họp lại làm giấy bãi giao kèo với họ, để mướn ông quản gia khác. Họ lại coi họ như chủ của "chung cư " Việt Nam, muốn mãi mãi đời đời sẽ làm chủ. Nhưng lịch sử Việt Nam thì không phải như vậy. Đã có biết bao nhiêu triều đại đã thay đổi trong giòng lịch sử của Việt Nam?

Xin trở lại vấn đề. Trong mấy ngày ở Bắc Cali tôi đã gặp những văn nhân thi sĩ, trôi theo vận nước trong thời kỳ suy vi, trên nước người họ sống như một người luôn thao thức với vận nước nhưng không ngụy lụy, không mỗi lúc chỉ biết có buồn nôn, chán nản. Họ sống vui và có hồn. Tôi gặp toàn tiếng cười và những ánh mắt vui trong những ngày ở đây.

Nước Mỹ lo cho người Việt, dưới mắt tôi, khá chu đáo. Chỉ một ngày ngồi với các bác trong Hội Cao niên ở quê hương của nhà thơ Hoàng Xuyên Anh, Thung lũng thuận hòa, Concord, tôi đã nhận ra điều đó. Những người đại diện cho chính quyền và những cơ quan từ thiện lo cho dân Việt mình chu đáo quá. Từ chuyện thi vô quốc tịch đến việc bảo lãnh thân nhân đoàn tụ gia đình. Chuyện này thì ở nước Đức đã qua lâu rồi! Công chức Đức làm vì luật lệ chứ không còn nồng nhiệt như những năm 80, khi những thuyền nhân Việt Nam vừa đến Đức.

Tôi đã thấy những nụ cười thỏa mãn của các bác lớn tuổi. Bắt gặp những ánh mắt lo lắng đầy nhân ái, nhưng vui, của các bà Mỹ cô Mỹ và cả cô Việt Nam đang giải quyết những thắc mắc cho các gia đình người Việt. Ở đây tôi gặp cựu trung tá Không quân Võ Quang Tường. Anh thật là vui và rất hoạt bát. Ngày xưa, trước 75, tuổi như tôi không dễ gì có dịp ngồi nói chuyện vui vẻ được với anh như vậy. Anh giám đốc người Việt lo cho các chương này thật tươi tỉnh, lịch thiệp.

Người Đức, khi nhìn về nước Mỹ, bề ngoài họ như không thích, nhưng bên trong, tôi biết họ rất ngưỡng mộ. Đã có biết bao nhiêu người đi tu nghiệp ở Mỹ từ Đức? Rất nhiều. Đã có biết bao nhiêu người giỏi bỏ Đức để qua Mỹ đầu quân cho hãng Mỹ hầu có lương hàng tháng cao hơn? Tôi nghĩ cũng không ít. Còn về phong cảnh. Những cây cầu Golden Gate, Bay Bridge ở San Francisco, những bãi biển cát trắng trải dài dọc theo màu nước biển xanh trong ở Florida, thác nước Niagara ở miền bắc, vùng Arizona đất đỏ với những cây xương rồng khổng lồ, dòng sông Mississippi bình thãn trôi dưới bầu trời trong xanh và dọc hai bên dòng sông là những cánh rừng xanh bát ngát v.v., chắc chắn là những thắng cảnh mà người Đức rất muốn đặt chân đến để du lịch, chiêm ngưỡng. So với Mỹ, Đức chỉ như một tiểu bang. Vì thế dù Đức có những lâu đài cổ, những cánh rừng thông tuyệt đẹp, có những con sông như Donau (Danube), Rhein, Elbe... thơ mộng êm đềm, nhưng vì nhỏ quá, như trong lòng bàn tay nếu so sánh với sự bao la bất tận của nước Mỹ, quả thật là không đẹp bằng, thua xa.

Tôi đến Mỹ với tâm trạng nhỏ bé của nước Đức, người Đức, nhưng các bạn văn thi sĩ Việt Nam lại không nghĩ khách sáo như tôi nghĩ. Họ đến với tôi thật thân tình. Cùng là người Việt Nam tị nạn. Chắc dù tị nạn nơi nào trên thế giới chúng ta cũng là những người lạc loài, xa lìa tổ quốc. Những nhà văn đã có tên tuổi như anh Diệu Tần đã không quản ngại sự chưa quen biết, vẫn viết đôi dòng nhận xét thật ưu ái cho quyển sách của tôi. Nhà thơ Trường Giang nói rất có tình về tập thơ Nhạc Lòng của anh Đào Thanh Khiết đến từ Arizona. Anh chị nhà văn nhà thơ Nguyễn Hữu Nhật-Nguyễn Thị Vinh đến từ xứ Bắc Âu, Na Uy, giới thiệu tuyển tập Thi nhân viễn xứ của 45 tác giả và phát biểu cảm tưởng cho ngày ra mắt sách. Anh Chị làm MC Võ Thạnh Văn và Thủy Tiên rất xứng đôi trong vai trò này.

Anh Thạnh Văn nói chuyện vui, tếu. Chị Thủy Tiên, ngoài tài làm MC duyên dáng chị còn ca rất hay. Hình như hôm ấy chị ca bản Hạ Trắng hay Diễm Xưa thì phải? Tôi để ý đến giọng ca nên ít để ý đến bài hát. Các chị Khánh Hà, Lệ Thu, Vân Trang, Thanh Hương, Vân Phi... đã ngâm những bài thơ của các thi nhân. Mỗi người mỗi vẻ, thật phong phú. Đặc biệt anh Hà Ly Mạc khi ngâm thơ. Giọng ngâm anh hùng tráng, bi phẫn. Dòng thơ xoáy sâu vào lòng người. Ban nhạc Mai Phạm có người nhạc công lớn tuổi, để râu dài, trong phần văn nghệ đã đem đến những giây phút vui tươi, thoải mái cho quan khách.

Mỗi khi nhìn lại những tấm hình chụp trong ngày ra mắt sách hôm 28 tháng 5, 2005, tôi nhớ ngay đến hai thi sĩ Hoài Hương, Vũ Gia Sắc. Anh Hoài Hương làm giúp dùm chúng tôi - tôi và anh Đào Thanh Khiết ở xa đến - những tấm Banderole. Những tấm Banderole thật quan trọng vô cùng cho ngày ra mắt sách. Với thi sĩ Hoài Hương thật ân nghĩa. Còn anh Vũ Gia Sắc, đặc biệt rất vui vẻ với khách phương xa. Ngoài tài làm thơ viết nhạc anh còn bận rộn với máy chụp hình và máy quay phim như một chuyên viên nghề nghiệp ( biết chừng đâu anh nghề nghiệp thật, nhưng anh chỉ nói là anh làm chơi ). Anh làm với niềm đam mê lộ rõ lên trong cung cách và nét mặt. Người viết thấy anh yêu đời lắm, không như anh Diệu Tần, thâm trầm và có nét trầm tư.

Tôi đến có mặt trong ngày ra mắt ba cuốn sách thật tình cờ. Định ghé thăm chị Hoàng Xuyên Anh một vài ngày nhân chuyến tôi đi Mỹ thăm vài người bạn. Chị nói tôi dời ngày đi lại, và nên đến San Jose vào ngày 28 tháng 5 với cuốn sách Một Đêm Ở Genève của tôi do Làng Văn của anh Nguyễn Hữu Nghĩa ở Canada vừa in và phát hành, để cùng ra mắt sách cho vui. Thật tình nghĩa. Không có Anh Chị chắc chắn tôi không gặp được cụ bà Trùng Quang, có dịp gặp các văn thi sĩ như Từ Phong, đương kim chủ tịch BCH Trung tâm Tây Bắc Hoa Kỳ/ VBVNHN, Trúc Giang, Lê Mộng Bão, Trương Như Quốc Lân, Mạc phương Đình, Vân Trang, Lệ Khanh, Huỳnh Thị Mi Hương, Hồng Loan, vợ chồng thi sĩ, sáng tác nhạc Nguyễn Hữu Tân và còn nhiều văn thi sĩ nữa mà tôi không kể hết ra đây được.

Nhắc đến anh Nguyễn Hữu Tân tôi nhớ đến món "ăn bao bụng - 9 Dollar " ở Thung lũng thuận hòa. Bữa ăn với các anh Võ Quang Tường, Tân, Khiết và chị Hoàng Xuyên Anh. Nhớ là vì ngày hôm sau, khi gặp lại ở hội trường, chỗ ra mắt sách, anh Tân làm một màn giới thiệu lại với chị Tân là hôm qua chúng tôi đã " ăn bao bụng - 9 Dollar ", phải chi có em thì vui biết mấy. Thương bà xã như vậy thì hết ý rồi. Cũng nhờ có ngày hôm đó tôi gặp lại được nhà văn Phạm Quang Trình, hiện đang là chủ tịch BCH Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Trông anh vẫn còn cường tráng, khoẻ mạnh, như năm 96 tôi đã gặp.

Tôi đến biển Monterey với anh Từ Phong và chị Hoàng Xuyên Anh vào buổi xế chiều. Biển đang có gió, động và lạnh. Thấy vậy chị Hoàng Xuyên Anh cứ lập lại dòng chữ Monterey gió thoảng như chỉ sự ngược ngạo đang có của biển Monterey: không thoảng mà là động! Monterey Gió Thoảng là tên của một nhà hàng ở San Jose, trưa hôm đó chúng tôi đã ngồi ăn ở đây khi đi dự lễ ra mắt Hội Phụ Nữ Việt Nam Thiện Nguyện Bắc Cali. Các chị trong BCH Hội tiếp khách thật chu đáo, vui vẻ. Hôm đó thật vui. Nhộn nhịp quá! Tôi so sánh với những buổi tổ chức nho nhỏ "lèo tèo" của chúng tôi ở Đức.

Buổi ra mắt thật long trọng. Tôi gặp được nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn. Người mà tôi đã thấy được hình và đọc được những truyện anh viết trong một tuyển tập và trên vài tờ báo. Anh ngồi với các anh trong tòa soạn báo Tiếng Dân. Tôi đến chào và có vài lời thăm hỏi. Anh Trường Kỳ làm cho báo Tiếng Dân hôm ấy cũng chụp chụp cho chúng tôi vài tấm hình để làm kỷ niệm. Lúc nào tôi thấy anh cũng vui, cười. Hôm đó hình như cũng có cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn và nhà văn Giao Chỉ, cựu đại tá QLVNCH. Tôi gặp lại chị giám đốc đài phát thanh Quê Hương ở đây, khi chị lên trước cử tọa, phát biểu đôi lời. Mấy hôm trước tôi đã gặp chị, khi tôi cùng anh Đào Thanh Khiết và chị Hoàng Xuyên Anh đến đài phát thanh Quê Hương để "quảng cáo" cho buổi ra mắt sách.

Hôm ấy anh Đào Thanh Khiết đĩnh đạc, chị Hoàng Xuyên Anh hoạt bát và tôi.. hơi run.., vì là lần đầu tiên trong đời tôi lên đài phát thanh. May mắn là anh Nguyên Khôi thật độc đáo, thật " nghề nghiệp ". Anh vui tính, cởi mở và khéo léo khi trò chuyện làm những người lạ như tôi và anh Khiết thấy có thể thân quen ngay. Nghe ở San Jose người ta khen rất nhiều về anh. Anh là một trong những người khi về đến Đức tôi vẫn còn mến phục vì tài ăn nói ở đài phát thanh, mỗi khi nhìn cái CD mà anh đã thu trong lần phỏng vấn và tặng cho chúng tôi để làm kỷ niệm. Hôm ấy chị giám đốc bận điện thoại, chỉ có vài lời chào với chúng tôi. Trông chị rất khả ái.

Trở về với bãi biển Monterey đầy gió thổi (chứ không phải gió thoảng), nhà thơ Hoàng Xuyên Anh, Từ Phong và tôi vừa cùng nhau đi dạo, vừa run và vừa đọc những câu thơ nói về biển, rất vui. Tới đây thấy biển rồi về. Hình như đó cũng là nhã ý của chị Hoàng Xuyên Anh muốn cho tôi nhìn thấy biển Mỹ, như ý tôi lúc nào cũng mong muốn khi vừa đáp phi cơ xuống Bắc Cali. Chín Năm trước tôi cũng đến Bắc Cali, nhưng chưa thấy biển. Ngày ấy tôi không đi tìm biển, chỉ mãi mê đi tìm một hình bóng. Kỳ đến thứ hai này mới thật thấy biển.

Y như ngày ấy tôi không háo hức đi xem chiếc cầu Golden Gate, kỳ quang thế giới, nhưng lần này bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đến dưới chân chiếc cầu, và tôi đã toại nguyện. Đứng dưới bầu trời đầy sương, không khí lạnh, hơi nước bao quanh, nhưng bên cạnh cây cầu nổi tiếng với giàn dây treo thật cao mang sắc màu đỏ ối, cùng đầy dãy khách du lịch, tôi quên đi không khí giá lạnh quanh mình. Trong lòng chỉ có niềm vui, sự hưng phấn với những cảnh vật xa lạ.

Mấy ngày sau tôi và gia đình chị Hoàng Xuyên Anh lại ra biển lần nữa. Hôm đó tôi thấy biển đẹp vô cùng và gió thoảng thật. Trời ấm. Nước trong xanh. Khách tắm rất đông. Có những nhóm người Mexiko tụ tập câu cá, nướng thịt, và tắm y như người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở Đức. Họ tụ tập toàn là người họ, không có người bản xứ chen vào. Người Việt Nam có khác, cũng có vài anh khách bản xứ hàng xóm, hoặc bạn bè trong những lần tụ họp nướng thịt nhậu nhẹt. Tôi khách quan nhận xét như vậy không biết có đúng với những người Mexiko ở Mỹ không?

Nữ sĩ Dư Thị Diễm Buồn tôi gặp lần đầu, dù tôi và chị đã có thư từ qua lại trước đây khá lâu. Mười năm có lẽ. Chị phục sức như nữ sĩ, trong khi ông xã chị trông hiền lành, không có vẻ gì là văn nghệ sĩ hay chồng của một nữ sĩ, người đã viết ra được 4 truyện dài và 6 tập thơ. Viết như chị thì ai theo kịp! Anh mang kiến cận, tóc tai quần áo cẩn thận như một thầy giáo. Anh trông điềm đạm ít nói làm tăng lòng quý mến của tôi đối với anh. Anh chị có ý rủ tôi đến nhà anh chị gần thủ phủ Sacramento chơi một ngày. Nhưng tôi bận quá nên không đi được. Cám ơn anh chị. Xin hẹn một dịp khác.

Một ngày trước khi lên phi cơ trở về Đức tôi đã gặp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, người anh trong văn chương mà tôi rất mến trọng. Không bao giờ một cái email nhỏ của tôi gửi cho anh mà không có cái hồi âm. Tôi biết anh cũng bận việc mưu sinh lắm, nhưng hầu như lúc nào anh cũng có thì giờ cho bạn bè văn nghệ và chuyện văn chương. Trong nhà anh bề bộn, sách và sách. Chị Vy, bà xã anh không có ở nhà, nhưng hình chị, đẹp, được treo trên tường, cũng nói lên được không khí vui, đầm ấm trong gia đình.

Anh rủ tôi đi ăn và anh bao. Nguyễn Xuân Hoàng vẫn còn nét trẻ trung yêu đời trong cái nhìn của tôi khi gặp anh. Văn chương cho đến hôm nay đối với tôi vẫn không quan trọng bằng những cái khác, trong đó có tình bạn. Nếu bây giờ phải làm lại một sự khởi đầu cho chuyện văn chương cũng chưa chắc gì tôi lấy làm nuối tiếc, dù cũng đã hơn hai mươi năm qua tôi vay vê với những dòng chữ, nhưng nếu một tình bạn mà tôi đã gây dựng trong mấy chục năm nay, bỗng dưng gãy đổ, tôi sẽ tiếc rẻ vô cùng.

Buổi chiều ngày 31 tháng 5, trước khi sáng hôm sau tôi về lại Đức, chị Hoàng Xuyên Anh, tôi và cháu người mẫu Lương Anh Thư, con gái chị, đi ăn lần cuối ở quán Võ. Ở Đức, chưa bao giờ tôi gặp một cái tên nhà hàng "trọn lỏn" như vậy. So với Monterey Gió Thoảng ở San Jose thì Võ ở San Leandro thật là ngắn gọn. Khác biệt y như ở Monterey Gió Thoảng có nhiều cô tiếp khách ăn mặc nhiều kiểu, đẹp, thì ở Võ tôi gặp ngay anh chủ làm nhiệm vụ tiếp khách luôn bên cạnh cô người làm Mỹ lai có vóc dáng như người Việt.
Lúc mới vô, gặp, tôi tự hỏi cô Mỹ này sao nhỏ như người Việt vậy. Hỏi, thì ra mới biết... cô lai Mỹ. Nói tiếng Việt không thua người Việt nào. Ăn xong, tôi chào anh Võ và ra ngoài sân trước. Đứng đợi chị Hoàng Xuyên Anh và cô con gái đang còn trò chuyện với anh Võ bên trong, tôi ngước nhìn lên thấy bầu trời trong đêm hôm ấy âm u thăm thẳm, nghĩ đến những vì sao lạc loài, rồi nghĩ đến phận mình, mai lại một mình lên phi cơ ngồi mười mấy tiếng đồng hồ về Đức, thấy ngán ngẫm. Tự dưng thấy lạnh. Nhưng khi nhìn lên tấm bảng hiệu nhà hàng Võ, màu sắc rực rỡ với ánh đèn hiện lên trong đêm tối trên nóc nhà hàng, và nụ cười tươi tắn của chủ nhân khi chia tay ba chúng tôi ở cửa quán, tôi quên ngay đi cảm giác lạnh vừa có. Tôi vui và thấy ấm lòng ngay về sự làm ăn đang lên của anh Võ, như anh vừa kể khi chúng tôi đang ăn.

Chị Ngọc An, biết chị cũng là người Bà Rịa tôi rất vui. Tiếc là tôi và chị không có dịp để trò chuyện trong ngày ra mắt sách. Nghe nói chị có tiếng tăm ở Bắc Cali lắm phải không? Như vậy ở Bà Rịa, sau chị Vũ Thị Dạ Thảo, người thứ hai viết thơ văn, tôi biết, là chị. Chúc hai chị sẽ thành công nhiều hơn nữa trong khung trời văn chương ở Bắc Mỹ. Chị có đọc Khung Trời Lắm Sương Mù của chị Vũ Thị Dạ Thảo chưa? Truyện chị Vũ Thị Dạ Thảo viết đầy tình tiết lắm!

Cho đến 30 tháng 4 năm 1975 tôi vẫn còn là sinh viên sĩ quan trong quân trường Không Quân, không phải là sĩ quan như trong cuốn Thi văn viễn xứ đã in trong phần tiểu sử. Qua điện thoại tôi đọc cho chị Hoàng Xuyên Anh viết phần tiểu sử, vì thế nên có sự nhầm lẫn. Về đến Đức đọc lại cuốn sách tôi mới thấy có sự nhầm lẫn này. Xin đính chính lại!

Tôi đã trở về đời sống bình thường như 24 năm qua ở Đức. Với gia đình. Bạn bè văn nghệ đôi ba người ở quanh đây. Bạn lính, bạn đồng cam cộng khổ trong những ngày vượt biên, những ngày ở đảo cũng vẫn còn đây. Bạn bè lo kinh doanh làm ăn nhà hàng cũng có đôi người. Tất cả đều đang trôi theo dòng đời ở xứ lạ quê người. Và tôi đã xa những bạn bè văn thi sĩ ở Bắc Cali, đã xa những quan khách trong hội trường của ngày ra mắt sách, đã xa những đồng hương mà tôi đã gặp trong chuyến đi Mỹ vừa qua, đã xa những thành phố, con đường..., nhưng vẫn còn trong tôi những cảm xúc bồi hồi, những tơ tưởng. Lời cuối: Xin cám ơn Ban tổ chức.
Cám ơn gia đình chị Hoàng Xuyên Anh. Cám ơn Làng Văn. Cám ơn những quan khách đã đến trong ngày ra mắt sách. Cám ơn những nghĩa tình, những lời giới thiệu, những giúp đở mà Quý anh chị văn thi hữu và giới truyền thông ở Bắc Cali dành cho chúng tôi trong những ngày tôi " lưu lạc " đến đây để ra mắt sách, vào tuần lễ cuối cùng của tháng 5 năm 2005 vừa qua.

Vũ Nam

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vân Võ Hoài Phương đã nói: Góp vui văn nghệ Viễn Đông Daily News Nhân đọc bài bút ký của Vũ Nam, xin góp vui Qúy Báo Viễn Đông bài viết ngắn, viết đã lâu và post trên trang cá nhân của tôi(1) để góp vui văn nghệ với bạn đọc của Qúy Báo Viễn Đông. CHÚC VUI ! Vân Võ Hoài Phương Email: vanvohoai@outlook.com (1) Bài "Kỷ niệm thật nhiều(2)" nơi trang cá nhân của tôi: http://duongxavannghe.blogspot.se
Phản hồi: Góp ý đã được chuyển cho ban biên tập. Cám ơn