Monday, 19/07/2021 - 07:20:30

Cuối đời nghiệt ngã!


(Getty Images)


DIỄM CHÂU (Cát Đơn Sa)

(Cảm tác theo tâm sự của một người đàn bà đau khổ)

Tính ra, thì vợ chồng bà Linh đã định cư ở Mỹ vừa đúng 30 năm.

Trong ba mươi năm tuổi đời còn trẻ, cả hai cùng lo bôn ba ngoài cuộc đời để lo lắng cho gia đình, nên bà Linh và chồng là ông Tuần rất hợp ý nhau về vụ ít thích đi chơi đây đó, như những người bạn quen biết, nhất là cái vụ về Việt Nam thăm thú, từ khi giá cả chi tiêu bên đó còn rẻ mạt… cho đến ngày nay thì thị trường tiêu thụ đã lên ngất cao từng xanh không thua bên Mỹ… họ lại càng mù tịt hơn…

Lý do chính đáng cũng vì gia đình cả hai ông bà chẳng còn mấy người thân thuộc ở quê nhà, và họ thì thích làm lụng để dành tiền trong bank mỗi ngày một cao, cứ nhìn con số thành càng nhiều, thì họ càng sung sướng, cho nên chẳng mấy khi chịu xin nghỉ phép, bỏ công ăn việc làm để du hí đó đây cho tốn tiền... chẳng những thế, họ còn là những nhân viên cần mẫn, tình nguyện ghi tên làm thêm giờ nếu hãng cần…

Nhưng khi ông Tuần bước vào tuổi sáu mươi hai, theo thời buổi kinh tế khó khăn, hãng của ông cũng như nhiều hãng khác công việc trì trệ, nên đã cho nhiều nhân viên nghỉ việc, trong số đó có ông Tuần… Tuổi đời cũng chưa già lắm, nhưng tính ra thì không còn trẻ… vì vậy việc ông Tuần cố gắng đưa đơn tìm việc các nơi khác, đều nhận được thư từ chối, cám ơn một cách rất lịch sự… Những người bạn cùng cảnh với ông bàn tán:

- Bây giờ họ tuyển nhân viên trẻ vì cần lanh lẹ, lương bổng lại rẻ hơn với những người già kinh nghiệm…

- Tui nộp đơn cả hai chục chỗ, mà không ma nào thèm gọi! Chán lắm… Tiền nhà thì phải trả mỗi tháng 2 ngàn! Chắc sẽ bị họ lấy nhà phải dọn ra đường ở quá!

Anh Phú mới có bốn mươi tám tuổi than thở! Ông Tuần thở dài… Ông có quá nhiều kinh nghiệm về chuyện này, cũng may là ông không còn mắc nợ nhà băng tiền nhà hay tiền xe, vì ông bà đã trả hết từ nhiều năm trước.

- Tui như anh nhân dịp này nghỉ hưu non luôn cho rồi!

- Phải, “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”… hồi nào tới giờ không thấy anh đi chơi đâu, dịp này thì “enjoy” luôn cho sướng cái thân già, làm nhiều rồi cũng thế thôi… đến khi muốn hưởng thụ thì lết không nổi, có khi chỉ còn ngồi xe lăn trơ mắt ếch mà nhìn đống tiền!

- Có tiền mà tiêu không được cũng tức chứ, phải không!

Câu nói của những người bạn đã khiến cho ông Tuần suy nghĩ. Phải, lâu nay ông chí cốt làm ăn, chưa biết tiêu pha gì cho riêng bản thân mình, mà hiện tại, ông cũng không phải loại làm biếng, thích nằm nhà chờ sung rụng! Ông đã bương chải đi kiếm việc làm cả mấy tháng nay mà không ai thèm mướn đó thôi!

- Ừ, chắc tui xin về hưu non luôn cho rồi.

- Về nhà hú hí với vợ, hay vui với sân trước vườn sau, hoặc là đi du lịch đây đó, thăm Việt Nam một chuyến cho biết…

- Người ta không có tiền mà còn về rần rần. Ông mà về thì con gái đẹp nó níu giằng không ra!

Ông Tuần nghe bạn nói, thích chí cố tình hỏi tiếp:

- Sao vậy, tui có làm gì tụi nó đâu.

- Ông đâu cần làm gì… Chỉ nhìn cái tướng ông lịch sự làm con gái bu rồi!

- Mà nhớ, đi Việt Nam thì đừng có dắt bả theo, khó làm ăn!

- Bển có bán thuốc ngủ thiếu gì… Nếu bả đòi đi theo thì chỉ cần cho một viên thuốc ngủ là sau đó muốn làm gì chẳng được.

Ông Tuần ít khi góp ý với các bạn, nhưng những câu nói phun ra từ cửa miệng mọi người ông để ý ghi nhớ. Ông chưa biết chính xác tại sao mấy ông lại thích đi về thăm quê hương một mình, lại còn cái trò âm mưu mua thuốc ngủ cho vợ uống! Dĩ nhiên là được đàn bà con gái, nhất là các em chân dài bu lại tâng bốc thì ông nào mà chẳng thích… Nhưng thích tới mức độ nào thì ông chưa biết, vì chưa có kinh nghiệm bản thân.

Mở cuốn sổ tiết kiệm ông Tuần nhìn vào đó, con số lên gần cả triệu bạc khiến ông mỉm cười. Tiền mặt gần cả triệu, ông bà còn có hơn trăm cây vàng cất trong hộp nhà băng. Số vàng này bà Linh mua từ hồi nó còn có giá hơn ba trăm đô một lượng… Hồi đó ông hay nói vợ là nhà quê mới mua trữ vàng! Bây giờ thì nó lên tới hơn hai ngàn một lượng…

- Đúng là không ai ngờ được!

Bốc phôn lên, ông gọi cho vợ:

- Má nó ơi, sắp về chưa?

- Còn một người khách nữa thì xong, đang đợi họ đến, ba nó cần gì?

- Mình đi Việt Nam chơi, má thích không?

Tiếng bà Linh đầy ngạc nhiên:

- Đi Việt Nam? Ba không biết là tháng này má bận lắm sao? Vả lại ba đang thất nghiệp, mà mình lại còn đi chơi thì tốn tiền lắm!

- Hai vợ chồng mình đi thì tiêu khoảng năm sáu ngàn chứ nhiêu!

- Thôi, chắc má không đi được đâu. Mình mà đi thì thợ họ ăn gian làm sao biết!

- Cứ giao đại cho hai người nào mà má tin nhất. Họ ghi sổ khách ra vào rồi so sánh là biết ngay chứ gì.

- Ba nói nghe dễ lắm, nhưng để chút má về tính lại coi.

Cuối cùng thì đồng tiền đã thắng, bà Linh không đi về thăm quê hương sau nhiều năm xa cách, mà đồng ý để chồng đi một mình. Bà nghĩ:

- Ông chồng mình đã sáu mươi hai, nhìn bề ngoài cũng lù xù, lại không có tính “dê đạo lộ” thì chuyện gái gú chắc cũng không đến nỗi nào! Mình phải ở lại để làm tiền và trông coi nhà cửa.

Ông Tuần khoan khoái ra đi. Đây là lần đầu tiên đi chơi mà không có vợ theo cùng. Bà Linh thì cũng nao nức biên chép cho chồng những thứ cần mua bên Việt Nam mang về.

- Ba nhớ đưa miếng giấy này cho dì Út nhờ dì mua giùm. Má chỉ còn gia đình dì Út là họ hàng xa… Nhớ đưa cho dì một trăm làm quà là được. Địa chỉ ghi mặt sau, mà không biết dì còn ở địa chỉ đó không!

Ngoài ra, bà Linh còn soạn những quần áo cũ trong gia đình của cả nhà không dùng, dồn vô một valy để ông Tuần đưa về cho dì Út. Phía ông Tuần thì cũng có vài người anh họ quen thân khi ông còn học trung học. Hình như những người này có liên hệ họ hàng gì đó với mẹ ông, mà ông từng nghe mẹ giải thích nhưng không nhớ rõ.

Vợ đưa cho ba ngàn, ông ra nhà băng rút thêm năm ngàn cho chắc ăn. Tiền bạc thì vợ ông tin tưởng, giao cho ông nắm hết sổ tiết kiệm. Trước đây thì ông cũng không bao giờ đụng tới.

Rồi ông Tuần về Việt Nam một tháng. Đã đi thì đi cho đáng.

- Ba muốn đi thăm từ Sài Gòn cho đến mũi Cà Mau. Nghe nói biển Phú Quốc bây giờ đẹp lắm. Má có muốn mua hạt trai không? Ở Phú Quốc có xưởng làm hạt trai của Nhật Bản.

Bà Linh lắc đầu, ông Tuần có biết gì về mua bán, không khéo lại chọn thứ xấu mà mua giá cắt cổ thì uổng! Bà lại dặn thêm:

- Ba nhớ email cho má chỗ khách sạn ba ở và số phôn. Khỏi cần gọi về cho tốn tiền, để má mua mấy tấm “card” điện thoại loại 2 đồng, lâu lâu buổi tối má sẽ gọi về cho tiện.

Thế là ông Tuần đi Việt Nam với số tiền trong túi rủng rỉnh, nhưng không hơn mười ngàn đô. Bà Linh ở lại cũng bình thường như phố phường chung quanh, chăm chỉ đến tiệm cong lưng ngồi dũa nail. Mấy cô thợ nghe nói bà Linh để chồng về Việt Nam một mình cô nào cũng tròn mắt ra thán phục:

- Chị hay quá! Chắc anh chị còn thương nhau lắm.

Một cô nghe nói, phản đối:

- Có thương nhau nhiều đi nữa, mà chị để anh đi một mình thế nào cũng có chuyện!

Cô khác chêm vô còn quá đáng hơn:

- Chị cũng già rồi, tình thương và sắc đẹp đâu bằng mấy đứa con gái trẻ chuyên môn dụ khị ông già!

- Đúng đó chị, em từng ở bển em biết mà.

Bà Linh không nao núng:

- Chắc không sao đâu, ảnh có ba ngàn bạc, làm được gì!

Mấy cô cười ré lên:

- Trời đất, mấy ông “nổ” thì ba trăm vẫn làm được như thường, ba ngàn dư xăng cho mấy cô nhào vô, có điều ít tiền thì dứt sớm!

Mặc cho mấy cô thợ lời vào lời ra, bà Linh không nao núng. Ông chồng bà cũng là tay tiết kiệm, nhiều khi chi ly còn hơn bà nhiều, có lý naò dám bỏ tiền cho gái khơi khơi!

Thời gian dần trôi, ông Tuần đã từ Việt Nam trở về. Ngoài số những thứ căn dặn người bà con mua giùm, ông còn mua cho bà hai cái vá múc nước lèo thật to để thay đổi, chỉ một vá là đầy tô phở, bà cũng thích.

- Má đưa ít tiền quá, thiếu trước hụt sau…

- Ba ngàn mà bảo là ít? Đâu ba tiêu cái gì kể má nghe…

Ông Tuần nhíu mày:

- Má nó nghĩ coi, tiền khách sạn hết ba chục một đêm, phải ở xa thành phố mới có giá như thế, ba chục một đêm mất toi gần ngàn bạc vì còn phải giặt đồ và cho tip…

- Thì vẫn còn hai ngàn.

- Mỗi ngày ăn ba bữa, mà bây giờ thức ăn trong tiệm cũng mắc như bên đây…

Bà Linh cắt ngang:

- Sao ba không ra chợ mà ăn cho rẻ?

- Má nói nghe lạ! Ba Việt Kiều lại là đàn ông, chẳng lẽ ra chợ ngồi lê lết cho người ta nhìn vào cười thúi đầu à!

- Thì kệ họ, ai biết ba là ai chứ!

Lần đầu tiên, ông Tuần phản đối:

- Thôi đi, kỳ chết!

- Rồi sao?

- Thì tiền ăn uống, tiền xe tắc xi…

- Sao lại đi taxi làm gì cho tốn, không đi xe bus vừa rẻ vừa an toàn?

- Ba có biết bến ở đâu mà đi! Má ở bên này không biết cứ nói vậy…

Bà Linh công nhận:

- Ờ, ba nói cũng phải, rồi sao nữa?

- Thì ba phải mượn tiền người bạn của ba tình cờ cũng về chơi bên đó, để mà đi tour từ Sài Gòn tới Mũi Cà Mau chứ…

- Mượn bao nhiêu?

- Gần bốn ngàn.

- Nhiều dữ vậy!

- Nhiều nhõi gì. Má biết anh bạn của ba mang theo mười ngàn vẫn không đủ tiêu, phải mượn tiền người nhà anh ta giàu có ở bên Việt Nam đó…

Thế là số tiền mà ông Tuần đưa ra đã hầu như che lấp được số tiền mà ông đã lấy tiêu từ trương mục để dành. Bà Linh chẳng nghi ngờ gì cả, vì trong tháng ông đi, tự nhiêu khách ở tiệm đông, nên thâu tiền vào cũng nhiều, khiến bà tự đắc, đỡ thấy tiếc.

Rồi từ đó, nhất là trong khoảng thời gian hai năm trở lại, ông Tuần bỗng dưng thường xuyên đổi tính, là thích đi du lịch Châu Á một mình, lại hay ghé về Việt Nam một cách khó hiểu. Lần gần đây nhất, ông đã nói đi Việt Nam, ở lại ba tháng. Bà Linh bắt đầu nghi ngờ. Hỏi thì ông trả lời:

- Ba đang tìm cơ hội làm ăn bên đó!

- Ba muốn làm cái gì? Mình ở bên đây sao không làm bên đây? Nghe nói ở bển làm ăn hay bị gạt lắm!

- Thôi, má không biết cứ nói vậy! Nhiều người giàu có nổi tiếng họ cũng về bển làm ăn, mở tiệm mà có sao đâu!

- Thì mình chỉ nghe rầm rộ lúc khai trương thôi, chứ ai biết sau đó ra sao!

Cách trả lời của ông làm bà Linh nhớ lại lần nào đi du lịch, ông cũng mang theo nhiều tiền, mà khi về thì hết sạch, chẳng còn đồng nào.

- Phải hùn hạp với người ta, chẳng lẽ tự nhiên không tiền mà làm ra công việc à!

Thời gian ở nhà, thì ông thường lên mạng ngồi Chít Chát với “công việc” rất khuya, và cũng thường xuyên có nhiều cuộc điện thoại rất lâu…

Với những lần nói chuyện bằng phôn mà có vợ ở nhà, thì ông thường lén ra tuốt sau góc vườn, ngồi nghe một mình, làm cho bà Linh hết sức nghi ngờ. Cây kim trong bọc lâu ngày nó cũng lòi ra, nhất là khi tình yêu lên cao, thì ông Tuần lại có cảm giác không còn sợ ai nữa cả… Sự nghi ngờ của bà càng tăng nhiều khi ông lạnh nhạt hẳn trong chuyện gối chăn, sự nhạt nhẽo này rất rõ so với trước, vì ông Tuần là người ham mê sắc dục. Trước đây bà Linh rất mệt khi kiếm cớ cự tuyệt chồng, vì bà đi làm về chỉ thích một giấc ngủ ngon, không muốn phục vụ thể xác. Còn ông thì ít nhất phải tuần một lần!

Thế là bà Linh điện thoại về Việt Nam dò hỏi dì Út, cùng những người bạn quen mà ông Tuần nhắc tên đã gặp ở bên đó, thì bà được úp mở cho biết, ông Tuần đang cặp bồ với một cô gái còn trẻ đẹp, làm trong quán bar Karaoke. Họ cặp nhau cũng vài năm rồi! Bà Linh nghe tin này cảm thấy bàng hoàng, tức tối vì mình ngu, đã tin lời chồng và mải mê làm việc cho chồng đi rông!

- Tất cả cũng tại chị!

Bà nói câu đó với mấy người thợ khi ngồi trong tiệm nail với gương mặt buồn thiu! Lúc đó ông Tuần đang ở Việt Nam.

- Chị có kiểm soát tiền bạc trong nhà chưa?

À phải… Lập tức bà chạy vào nhà bank hỏi về số tiền tiết kiệm, và khám phá ra tiền đã thâm thụt rất nhiều, đến mấy trăm ngàn đô la! Trời ơi, vậy mà bà đâu có biết! Bà cứ tin chồng là chỉ lấy ra hai trăm ngàn để làm ăn “gì đó” bên Việt Nam, ai ngờ ổng lại lấy quá nhiều như thế!

- Thế này thì cho gái chứ làm ăn gì!

Bà Linh tức tốc lấy vé bay về Việt Nam, cho dù biết rằng chồng bà đang trở về Mỹ. Bà đi mà không cần điện thoại tin cho ông biết bà làm gì, đi đâu… Bà chỉ dặn mấy cô thợ trong tiệm là nếu ông có hỏi, thì nói bà đi “hội chợ Nail” tổ chức ở New York.

Bà Linh về Việt Nam chỉ hai tuần là đã dò hỏi, biết được biết cô gái người tình của chồng ở trong một nhóm có tên: “Nhóm Săn Mồi,” tức là săn người trên mạng. Bà tiếp cận một cô, cho tiền, làm thân, đãi đằng, tặng quà…

Cuối cùng bà biết được trong “Nhóm Săn Mồi” có 14 người, họ trẻ trung mặt mũi dễ coi, chuyên sưu tầm các hình ảnh đàn bà hở hang, kèm theo lời chú dẫn úp úp mở mở tung lên mạng, để người nước ngoài, nhất là đàn ông quan tâm… Sau đó lại tìm cách len vào các diễn đàn. Nhờ cách đó mà nhóm này có vô số người quen khắp nơi trên thế giới. Mỗi người trong nhóm họ có rất nhiều địa chỉ để làm quen, quan hệ.

Từ từ, qua những lần đi ăn, mua sắm quà cho cô gái… bà Linh được cô tin tưởng, kể vanh vách những việc làm của cô như lời tâm sự. Sau đó bà đã được cô cho xem hình ảnh các con mồi bị săn, những tấm hình nhìn muốn độn thổ, trong đó hình của ông Tuần, chồng bà!

- Sao lại phải chụp hình họ trần truồng, làm mấy trò khỉ này thế em?

- Chị biết không, mấy tay này nhiều tay cũng ghê gớm lắm, phải có những tấm hình này mới trị được họ, và làm tiền mấy thằng cha rất dễ! Họ cũng không dám làm gì mình vì sợ bại chuyện, tới tai gia đình!
Cũng nhờ đó, mà bà Linh biết rõ mặt cô gái và lai lịch cô ta, khi thấy ảnh cô đang ôm chồng bà. Bà Linh cố dằn lòng hết sức, bà nuốt cục tức xuống rồi rủ cô gái đi ăn, món ăn mà cô thích ở một nhà hàng loại sang.

- Chị biết không, chúng em đa số đều là những người có học, biết sử dụng máy vi tính thành thạo, có nhà cửa cha mẹ đàng hoàng, nhưng chỉ tội nghèo, nên phải đi đường tắt để mau thoát ra khỏi sự khổ cực thôi chị!

Rồi cô cao hứng và tự hào khi kể chuyện “săn mồi” của mình.

- Đâu phải ai cũng có thời gian rảnh rỗi để suốt ngày ngồi tìm “kép độc” trên Net đâu chị? Và cũng không phải ai cũng đủ trình độ để sưu tầm những hình ảnh độc đáo và các tin tức nóng bỏng để tung lên mạng... Mình phải có sáng kiến, phải biết gởi email làm mồi câu. Khi gởi đi cả trăm Email, ít nhất cũng có vài chục thư trả lời, sau nhiều năm như thế, tụi em có rất nhiều người quen, từ thân vừa vừa đến rất thân.

- Rồi em làm gì?

- Sau đó, trong những người trả lời thư, tụi em sẽ phân loại ra, con nào là “dê chúa” hám của lạ, loại này có nhiều, đủ mọi thành phần, tiếp đó là dành ưu tiên cho “dê” nước ngoài, đa số đều khoái giựt le và dễ dãi tiền bạc, tốt nhất là “dê” có vợ chết, nhất là các loại dê già! Dê càng già lại độc thân càng tốt, càng dễ săn. Nhưng tụi em thích nhất loại vợ chết.

Bà Linh cay đắng:

- Vợ chết thì dễ điều khiển chứ gì?

- Đúng chị, mấy tay già thì chỉ cần cho huy hoàng một thời gian ngắn, sau khi không còn nước non gì nữa, trở mặt một cái là mấy ổng dễ “theo ông theo bà” vì uất ức mà không làm gì được, đỡ phiền toái!

- Làm vậy không sợ tội à?

- Tội gì chị! Ở đời thì có vay có trả, tự các ổng muốn tìm đến chứ ai ép được! Có nghĩa là đầu tiên là chat với nhau, sau đó điện thoại, cuối cùng hẹn gặp ở Việt Nam. Lúc nào tụi em cũng dụ khị bằng câu: “Sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh mọi nơi, bất cứ lúc nào.” Ngoài ra tụi em cũng không tự ý gọi điện thoại vì tốn tiền, chỉ cần nhá máy là các “dê” sẽ gọi lại ngay.

Gắp một con hào sống đưa lên miệng, cô cười tự mãn:

- Em săn mồi hay lắm, có khi cùng một lúc mà chat với bốn, năm con “dê” già, nhưng vẫn thoải mái vì quen rồi, mà dê nào cũng tưởng mình là người duy nhất của em….

- Cô quen nhiều đàn ông không?

Cô hào hứng huỵch toẹt:

- Đếm không hết chị ơi, phải ghi tên các “dê” lên một cuốn sách mới nhớ… Ghi tên họ, tuổi, nghề nghiệp và nơi chốn, cách thức làm quen để nhớ mà nói chuyện khi gặp… “Dê” em chọn toàn là người nước ngoài. Có lợi lắm, vì mình ít khi chạm mặt, viết thư hay nói chuyện phải biết nhõng nhẽo một chút. Mỗi khi dịp lễ, Tết hay sinh nhật, là em đều được quà từ các “dê” gởi về, vụ này thì người nào cũng hào phóng và rộng tay với bọn em.

- Nếu như họ về trùng một lúc thì sao?

- Có chứ chị, ngại nhất là vào những tháng Tết, nhiều “dê” về lắm, tụi em phải xếp lịch vì không cho “dê” đụng đầu nhau, Tụi em mỗi đứa phải có vài số điện thoại khác nhau, vì không muốn “dê” nghi ngờ khi máy bận.

- Làm vậy rồi tiền để đâu cho hết?

- Tụi em vài đứa đã mua nhà, mua xe hơi, còn thì đi du lịch thì là hà rầm, không đáng kể…
Nhưng rồi cô gái cũng nhỏ giọng:

- Nhưng cũng có điều là tụi em có vài đứa cũng bị căn bịnh thời đại đó chị…

- Bịnh gì?

- Bịnh Sida?

- HIV?

- Vâng, vì mấy con “dê” bịnh nước ngoài chẳng ai chịu dùng bao cao su với tụi em cả!

Rồi để chứng minh lời mình nói, cô lấy tập hình trong xách tay ra, chỉ cho bà Linh coi những cô gái bị vướng Sida, trong đó có hình ông Tuần và cô gái đang ôm nhau.

- Đây chị, mấy con nhỏ này đang “trả thù đời” vì bị bịnh, chúng ngủ với bất cứ ai muốn “dê” chúng, và nhất định không cho họ dùng bao cao su.

Bà Linh thấy hoa cả mắt! Thế này thì ông chồng bà làm sao tránh khỏi…. Và ngay cả chính bà nữa! Trời ơi! Bà thấy tối xầm cả mặt mũi khi nghĩ đến ông chồng! Trời ơi là trời, không thể nào ngờ được có ngày ông đem tai họa đến cho bà như thế này!

Trở về Mỹ sớm hơn dự định! Trong lòng bà Linh thấy chán chường tất cả mọi sự! Bà nhìn đời bằng con mắt bi ai. Tất cả những hứng thú về cuộc sống, công việc làm ăn, tiệm nail… nghĩ đến là bà lại thở dài thườn thượt!
Chắc chắn là bà đã bị lây bịnh từ ông chồng, không chạy đâu cho thoát! Bởi vì những lần đi Việt Nam về, muốn chứng tỏ mình vẫn trung thành với vợ, ông Tuần đã lên giường với bà nhiều hơn… Bà ê chề, không muốn nói chuyện với chồng một câu nào. Cuối cùng, một hôm nhìn thái độ làm như hiền lành chân thật của ông, bà tức khí lên, đã vạch mặt kể tội của ông với giọng căm hờn…

- Ông đừng có làm mặt “giả nai” với tôi nữa! Chết tới nơi rồi còn không biết, vẫn nhởn nhơ “chit chat” với gái mới thật là ngu!

Ông quát lại:

- Cái gì… bà đừng có láo, tôi “chit chat” với gái bao giờ!

Thấy bộ điệu hung dữ của ông, bà càng nổi điên lên, vớ cái “laptop” quật xuống sàn nhà bể tan tành!

- Ông câm miệng đi, ông dính với con Xinh trong “Nhóm Săn mồi” chuyên tìm đàn ông để làm tiền có biết không? Chưa hết, con đó bị bịnh Aids, ông có biết không?

Bà gằn giọng khi nói, rồi bà khóc tức tưởi, hai bờ vai rung lên, những giọt nước mắt rơi xuống khóc cho thân phận nghiệt ngã! Mới đầu, ông Tuần nổi giận ghê gớm vì không tin và còn quát nạt lại bà Linh thật hung hăng.

Bà Linh khóc chán chẳng thèm trả lời nữa. Bà lẳng lặng xếp va ly ra ở tạm ngoài tiệm nail trong lúc chờ đi làm kết quả khám nghiệm máu, bà không muốn nhìn thấy mặt ông nữa!.

Hôm sau, dù không tin lời vợ, nhưng ông Tuần cũng đi bác sĩ để biết chắc chắn: Kết quả cho ông biết là Dương Tính HIV. Nghe tin này, dù đã đoán biết sự việc, nhưng bà Linh vẫn không khỏi bàng hoàng. Thế rồi đến lượt bà Linh đi xét nghiệm máu, kết quả cho thấy cũng giống y như ông Tuần!

Bà Linh buồn ghê gớm… tiền bạc vẫn còn chưa bị ông phá hết, những thỏi vàng lấp lánh nằm im trong hộp nhà băng, công việc cũng tốt đẹp… nhưng đời với bà bây giờ là một màu xám ngắt! Bà tiếc mình không phải là nhà văn để viết lại thành chuyện, bà đành kể lại chuyện của bà với mấy cô thợ, mong họ truyền miệng nhau để phòng hậu hoạn, không vướng vào cảnh bất hạnh như gia đình bà…

Cuộc đời bà Kim không hề dính vào những sa đọa nào… Nhưng bản thân bà lại vướng vào một căn bịnh thế kỷ do sự hư đốn của chồng mang lại, thật là đau đớn!

Và tâm nguyện cuối cùng của bà, là độc giả hãy chuyền tay nhau câu chuyện này để làm gương…
Diễm Châu (Cát Đơn Sa)

Từ khóa tìm kiếm:
Cuối đời nghiệt ngã!
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements