Bạn thích bài này?
Font-Size:
Dễ Mà Khó
(VienDongDaily.Com - 27/07/2012)
Còn đối với dân tỵ nạn thì một số nhà yêu nước hô hào đồng bào hải ngoại nên ngưng ngay việc về Việt Nam du lịch, và gửi tiền về Việt Nam, nếu muốn thay đổi chế độ chính trị tại Việt nam.
Ít lâu nay có hai vấn đề nóng, luôn luôn được xuất hiện trên mạng hoặc trên truyền thông. Đối với người bản xứ thì chuyện mua đồ làm tại Mỹ là một vấn đề được giới truyền thông hô hào. Đài truyền hình ABC, người cổ động phong trào là xướng ngôn viên hàng đầu của đài, bà Diane Swayer. Chính bà này đã phát động phong trào Buy American. Còn đối với dân tỵ nạn thì một số nhà yêu nước hô hào đồng bào hải ngoại nên ngưng ngay việc về Việt Nam du lịch, và gửi tiền về Việt Nam, nếu muốn thay đổi chế độ chính trị tại Việt nam.
Nói thật với cụ, chứ tôi là một thứ Mẹ Mốc, tôi đâu có quan tâm đến những chuyện triều đình. Thành đổ đã có Chúa xây. Kinh tế Mỹ có thụt lùi thì đã có tổng thống Mỹ lo, còn chuyện cộng sản trong nước thì thật quả - tôi nói thế này nhiều cụ sẽ chửi tôi là mất gốc, mất rễ - tôi chán ngấy ra đến tận mang tai, không muốn nghe tới, nói đến. Còn người Việt hải ngoại tôi cũng chẳng dám có ý kiến, chỉ sợ nói lăng nhăng, vớ vẩn, đầu chả phải lại phải tai thì khổ. Cho nên từ bao lâu nay tôi cứ thủ khẩu như bình. Nghĩ gì cứ để trong lòng. Mí lị già rồi, đầu óc đâu có còn sáng suốt nữa mà lo chuyện bao đồng. Chuyện nhà mình còn tùm lum ra đấy, lo chẳng xuể, làm sao lo việc nước cơ chứ. Tuy nhiên, cụ cũng biết đấy, cái nghề của tôi là phải nghĩ, phải nói ra những điều mình nghĩ, cho nên dù muốn dù không, những chuyện nhân quần xã hội cũng cứ làm tôi quan tâm. Mà hễ nghĩ là phải phát ngôn. Vẫn biết nói ra chẳng biết có đi đến ngõ nào không, nhưng cũng cứ phải nói, để cho thấy rằng mình vẫn còn sống, vẫn là một cây sậy biết suy nghĩ, còn lo toan đến mọi chuyện ở đời. Dù là chỉ có lo bằng mồm đi chăng nữa.
Bây giờ, theo đúng thủ tục tiền chủ hậu khách, tôi nói đến chuyện chủ nhà trước. Hơn nữa, đã đến lúc tôi phải tập coi chuyện của đất nước này cũng là chuyện của mình đi. Mấy hôm trước, tôi chả quai miệng ra chê bai những người di dân sau này, coi cái đất nước này là đất chùa, chỉ biết hưởng thụ mà không cần vun bón. Chỉ ăn trái mà chẳng nhớ đến kẻ trồng cây. Tôi thấy cái chuyện Buy American thật là quan trọng, không thể là chuyện đùa. Nhất là hồi này Tàu phù hỗn láo, làm ăn đểu giả để đầu độc thế giới, cho nên tẩy chay hàng hóa của nó là đúng quá rồi.
Cái chuyện hàng Mỹ làm tại Tầu là do cái bọn tập đoàn tài phiệt WalMart đầu têu. Nhờ đó, hàng hoá Tàu mới có dịp tràn ngập thế giới, bằng những sản phẩm rẻ tiền, độc hại, nhờ chúng có đám nhân công, đông hơn kiến cỏ, chịu làm việc với đồng lương rẻ mạt. Còn dân Mỹ thì ham rẻ, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không hề nghĩ đền cái họa sau lưng. Giữa hai cái quần, một cái làm ở Mỹ giá ở trên trời, trong khi cái quần nhìn bề ngoài cũng y như thế, nhìn bề trong, nhãn hiệu cũng y chang, mà làm ở bên Tàu, giá ở dưới đất, thì tội gì không mua cái đồ giá rẻ. Nhất là những nhà nghèo. Họ đâu có ngờ rằng, hàng sản xuất bên Mỹ, giá cao, bán không chạy, cho nên nhà sản xuất bắt buộc phải bán cửa tiệm, sa thải nhân công, thế là nạn thất nghiệp tràn lan, đưa tới kinh tế trì trệ xuống dốc. Cả nước điêu linh.
Chắc cụ chưa quên cái cái chương trình cổ động Buy American của Diana Swayer. Khi những phóng viên vào kiểm soát đồ đạc trong một gia đình trung lưu Mỹ, để tìm xem những loại đồ dùng nào được sản xuất ở Mỹ và ở Tàu. Sau khi khiêng hết đồ làm ở bên Tàu ra, trong nhà chỉ còn lại mỗi cái chậu rửa bát ở trong bếp là làm ở Mỹ. Lúc đó, bà con, anh em, dòng họ mới kêu trời. Mới nhìn thấy lý do tại sao dân Mỹ thất nghiệp dài dài. Bà Diane Swayer kết luận, nếu bây giờ, mỗi gia đình Mỹ đồng ý tiêu 64 Mỹ kim một năm để mua sản phẩm sản xuất tại Mỹ, thì chỉ vài năm là kinh tế phục hồi, và mỗi năm sẽ tạo ra được hơn hai trăm ngàn công việc cho người dân Mỹ. Một biện pháp thật là dễ dàng, giản dị, không cần phải đợi sắc lệnh hay pháp luật của những kinh tế gia lỗi lạc hay kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn của chính quyền. Khi bà đem giải pháp này ra trưng cầu dân ý, bất cứ người dân nào được hỏi, cũng trả lời đồng ý. Thế mà, vừa mới đây, tài phiệt Mỹ lại chơi một cú muối mặt tầy đình, không coi thể diện quốc gia có ký lô nào. Họ đã may đồng phục của các tham dự viên Thế Vận Hội tại Trung Quốc. Cả một phái đoàn Thế Vận Hội Mỹ mặc đồng phục made in China!!!! Cũng chỉ vì tham rẻ. Rất có thể quốc kỳ Mỹ cũng là một sản phẩm của Trung Quốc! Ông tổng thống Mỹ lại vừa ký một sắc lệnh ban cho nhà thầu Tàu, việc xây cất một cây cầu và một con đường lớn tại Hoa Kỳ. Một công trình đáng giá 5 tỉ Mỹ kim??? Thế là thế nào???
Cách đây không lâu, lần đầu tiên bà con hải ngoại làm được một chuyện ngoạn mục. Đó là ký một bức thỉnh nguyện thư - gồm hơn một trăm ngàn chữ ký, trong một thời gian kỷ lục - để yêu cầu chính quyền Mỹ chú ý tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam.Và yêu cầu chính phủ Việt Cộng phải phóng thích một số nhà tranh đấu nhân quyền tại Việt Nam.
Điều này làm một số người hay thắc mắc - trong đó có tôi. Tại sao lại phải nhờ chính quyền Mỹ can thiệp vào một điều mà thật ra thì tự mình có thể làm lấy được??? Cho dù chính quyền Việt nam hiện nay có là cộng sản đi chăng nữa thì nó cũng là một chính quyền hợp pháp và có chủ quyền. Mỹ làm sao can thiệp được vào chuyện nội bộ của nó?
Cụ vẫn thường nghe một năm dân hải ngoại gửi tiền về Việt Nam, hay là đem tiền về Việt nam ăn chơi, hay là làm phước, xây chùa, xây nhà thờ, lên đến trên 10 tỉ Mỹ kim. Chính phủ cộng sản sống được là nhờ vào số tiền hải ngoại gửi về. Bây giờ - một số người - đề nghị, muốn cho chế độ cộng sản sụp đổ nhanh chóng, thì chỉ việc ngưng gửi tiền về. Dễ quá mà lại trong tầm tay, trong quyền hạn của chính mình, chẳng cần trông cậy, nhờ vả vào ai. Thế nhưng, người gửi tiền vẫn tiếp tục gửi. Người về Việt Nam ăn chơi, vẫn về. Người gửi tiền về cho những kẻ mượn cớ làm việc nghĩa để ăn có, vẫn hân hoan gửi. Người gửi tiền về nuôi cha, nuôi cố, quốc doanh, nuôi sư giả mạo, bịp bợm, vẫn cung kính gửi đều đều. Chính quyền cộng sản vẫn phây phây sống bằng những đồng tiền ấy. Một câu hỏi được đặt ra trong đầu một số đông đồng bào hải ngoại: tại sao? Việc mình làm được dễ dàng lại không làm mà lại đi làm chuyện xa vời khó khăn là trông nhờ Mỹ giúp???
Vì thế mới nói, có những chuyện mới nhìn thì tưởng dễ, mà nhìn kỹ thì lại không dễ tí nào. Chợ Mỹ vẫn đầy hàng made in China, người Việt hải ngoại vẫn đổ mỗi năm cả chục tỉ bạc về Việt Nam, cho cộng sản phè phỡn.
Quái đản không hả cụ???

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/de-ma-kho-S8VJCUzr.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo

Nổi Bật Nhất

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Nền kinh tế Mỹ có thêm 223,000 việc làm trong tháng Sáu

Nền kinh tế Mỹ bước vào năm thứ bảy của tiến trình phục hồi, và vẫn có một số thành tựu: Trong tháng Sáu, các chủ nhân tạo ra thêm 223,000 việc làm, trong nhiều ngành kỹ nghệ dịch vụ.

Tiền lương giảm cho người đi làm với lợi tức trung bình

Ông Reidenbach nói rằng tiền lương bị xói mòn cho những người có mức thu nhập trung bình là một thách đố đặc biệt, giữa lúc giá nhà ở tại California tiếp tục tăng lên. Khác với những người làm việc có mức thu nhập thấp, những người thu nhập ở mức trung bình thường có xu hướng ít tiếp cận được với các chương trình trợ giá gia cư, theo ông nói.

Bộ Tư Pháp nghi ngờ các hãng máy bay thông đồng tăng giá vé

Một số hãng hàng không đã xác nhận họ được Bộ Tư pháp liên lạc. Cơ quan này yêu cầu họ cung cấp các tài liệu nội bộ từ hai năm qua. Các hãng hàng không phủ nhận chuyện họ làm hành vi bất hợp pháp, nói rằng ngành kỹ nghệ này có tính cách cạnh tranh cao độ.

Hàng giả xâm nhập thị trường Mỹ như thế nào?

Đến cả thuốc cũng giả mạo được với liều lượng quá thấp hoặc quá cao, đã hết hạn, hoặc phẩm chất hoàn toàn thay đổi…. Thực là một tình trạng nguy hiểm và đầy bất trắc.

Bảo vệ uy tín của nhãn hiệu Made in USA

Nhưng không biết vô tình hay cố ý, nhiều cơ sở doanh thương không chịu hiểu, họ bày ra nhiều chữ làm rối mắt khách hàng: Với những sản phẩm không chế tạo ở Hoa Kỳ, họ dùng chữ Designed in America (thiết kế ở Mỹ), hoặc Assembled in America (lắp ráp ở Mỹ), thậm chí còn cố tình gian dối, miễn sao có được chữ “…in America” để qua mắt khách hàng.

Sản phẩm Made-In-America giờ ra sao?

Là một cơ quan vô vụ lợi, hoạt động trên lợi ích của giới tiêu thụ, Consumer Reports hằng năm đã thử nghiệm hàng loạt sản phẩm xuất phát từ mọi ngõ ngách địa cầu, từ máy giặt, máy sấy của Mexico, từ TV tủ lạnh của Nam Hàn, từ máy rửa chén đĩa, máy hút bụi của Đức Quốc…

Bài 5: Chọn mặt gửi tiền

Đa số trương mục HSA thường không đòi hỏi số tiền gửi tối thiểu. Nhưng để khuyến khích tiết kiệm, một số cơ sở bằng lòng bãi miễn lệ phí dịch vụ nếu tiền gửi trong trương mục đạt tới mức tối thiểu nào đó, thí dụ: $3,000 hoặc $5,000 trở lên.

Bài 4: Sử dụng quĩ HSA

Đặc biệt, chúng ta còn có thể sử dụng quĩ HSA để trang trải những chi phí y tế của vợ/chồng hoặc con nhỏ (vẫn còn khai thuế chung với gia đình). Thí dụ: Chi phí thăm khám thai, tiền bệnh viện khi vợ đi sanh….

Bài 3: Khai thác lợi điểm HSA

Hiện nay, gần như ai cũng có một chương trình bảo hiểm sức khỏe theo sự đòi hỏi của đạo luật Obamacare. Nhưng chúng ta vẫn có thể phải nhận những cái bill khổng lồ, lên đến vài ngàn đô nếu chẳng may phải nằm nhà thương ít ngày.
Quảng cáo