Đời Sống Việt

Du Ca Việt Nam tham gia chương trình Tưởng Niệm Quốc Hận

Wednesday, 29/04/2015 - 06:55:09

Mọi người phía dưới sân khấu bắt đầu được phát tập hát Du Ca để cùng hát chung với chúng tôi, vì du ca là hát tập thể, hát cộng đồng.

(1975 - 2015)

Phượng Vũ

Như đã hẹn nhau từ trước, chúng tôi tập trung lúc 2 giờ chiều để dợt lại những bài hát với nhau lần cuối trước khi lên đường đến trường trung học Bolsa Grande, nơi có chương trình Tưởng Niệm Quốc Hận từ 3:00 Pm - 9:00 Pm. Du Ca nam CA được mời hát để mở đầu phần văn nghệ cho chương trình hầu tạo hùng khí cho mọi người.





Khi ra xe lên đường, thấy trời u ám và mưa bắt đầu rơi lâm râm, tôi thầm nghĩ: Trời “đồng cảm” nhỏ lệ để cùng khóc 30/4 với người Việt thì quý rồi, nhưng với thời tiết mưa gió lạnh lẽo thế này thì có ai can đảm lái xe đi ra ngoài để tới ngồi ngoài trời tham dự chương trình tưởng niệm không? Nhưng thật ngạc nhiên! Khi xe chúng tôi tới địa điểm, 2 bãi parking lớn đã có xe đậu gần kín hết. Vậy mới biết tinh thần yêu quê huong tổ quốc của đồng bào mình còn rất cao! Nhờ vậy mà tinh thần đoàn Du Ca cũng tăng lên theo, chứ hát mà không có người nghe thì mất hứng.
Trong khi chờ đợi giới thiệu để lên sân khấu, chúng tôi đã bắt đầu thấy lạnh vì gió nhiều quá, đến khi leo lên sân khấu đứng thì mới thấm hết cái giá lạnh vì gió thổi từ tứ phía, chúng tôi phải dùng lửa từ trái tim để giữ ấm cho cơ thể và tiếng hát. Nhìn đồng bào ở phía dưới đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần đang "đội mưa mà đi" để đến với chương trình thật cảm động. Còn các anh chị trong quân phục VNCH thì đã đến từ sớm để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng
Mọi người phía dưới sân khấu bắt đầu được phát tập hát Du Ca để cùng hát chung với chúng tôi, vì du ca là hát tập thể, hát cộng đồng. Hào khí chung của mọi người hiện diện ở đây đã được liên kết bằng tình yêu nồng cháy với quê hương đất nước, đúng như tinh thần chủ đạo của Du ca trong bài đoàn ca "Đoàn ta ra đi" mở đầu cho chương trình:
"Quyết chí ra đi mưa nắng không nề chi."
Đồng bào đã cùng chúng tôi cất cao tiếng hát hùng mạnh lấn át cả cái lạnh của mưa gió chung quanh:
"Việt Nam Việt Nam nghe tự vào đời
Việt Nam hai câu nói bên vành nôi
Việt Nam nước tôi..."
Đến bài “Thề không phản bội quê hương”, MC yêu cầu đồng bào hãy cùng giơ cao tay để thể hiện chí khí:
"Một cánh tay đưa lên. Hàng ngàn cánh tay đưa lên. Hàng vạn cánh tay đưa lên..."
Tôi thấy đồng bào hăng hái đưa tay cao để cùng thể hiện quyết tâm cao độ, nhất là ở câu:
"Quyết chiến! Thề quyết chiến! Quyết chiến
Đánh cho cùng dù mình phải chết."
Hát tới đây thì hào khí đã cao chất ngất! Gió thổi từng cơn mạnh muốn giật bay cái folder bài hát ra khỏi tay. Chúng tôi phải cố giữ chặt lấy nó, như giữ chặt chút hồn quê hương tha phương mong manh đang bị gió đời quật cho tơi tả, để có thể nói với Mẹ Việt Nam thân yêu rằng:
"Vẫn còn đây các con của Mẹ...
"Vẫn còn đây, vẫn còn đây giống dân Tiên Rồng
Vẫn còn đây, vẫn còn đây cháu con Lạc Long."
Để cùng nhau giương cao một niềm tin sắt son về tương lai dân tộc:
"Hẹn gặp lại nhau trong ngày hội lớn
Hẹn gặp lại nhau trong ngày Việt Nam...
Là ngày hạnh phúc thanh bình ngàn nơi."
Đến “Bài Ca Tuổi Trẻ” thì bầu nhiệt huyết trong tim mọi người đã nóng bỏng. Tất cả đều cất cao tiếng hát vang lừng để cùng khẳng định:
"Chúng ta là ngọn đuốc bừng to
Chúng ta là TỰ DO!!!"
Hãy nghĩ đến bao nhiêu bạn trẻ trong nước đã và đang bị đánh đập, tra tấn tù đày vì 2 chữ TỰ DO. Hãy nghĩ đến biết bao đồng bào đã dũng cảm liều mình không sợ chết đứng lên đòi quyền sống, đòi quyền làm người... Tự nhiên những cơn gió lạnh, những hạt mưa rơi không còn ảnh hưởng gì đến chúng tôi nữa:
"Nhìn non sông tả tơi. Tình quê hương đầy vơi.
Người thanh niên Việt Nam ngậm ngùi
Chờ chi không vùng lên, thiết tha với dân lành
Cứ co ro ngồi sao đành"
Hãy nghĩ đến những bà mẹ dám nói lên những lời can đảm như chị Kim Liên, mẹ Đinh Nguyên Kha, nói với con trai khi con bị tuyên án 8 năm tù (về tội yêu nước):
“Mẹ rất hãnh diện những chuyện con làm. Con đừng lo lắng, sợ sệt gì hết trơn. Con đừng suy nghĩ, tại con mà gia đình mình khổ. Mẹ có khổ thế nào mẹ cũng hãnh diện vì con.”
Người dân trong nước đã hết "co ro", vậy chúng ta những người ở hải ngoại này phải "tiếp lửa" cho họ, để họ không cảm thấy đơn độc trên bước đường đấu tranh cho quê hương dân tộc, để họ luôn cảm thấy "Đừng sợ nữa khi ta có ta, vòng tay nối dài khắp phương trời xa." Giúp họ vững tin đương đầu với nhà cầm quyền nhu nhược trước giặc Tàu, hầu bảo vệ đất nước khỏi âm mưu bá quyền của phương Bắc xâm lược:
"Việt Nam ơi!
Đất nước ta khổ đau từng ngày
Hãy đứng lên đập tan độc tài
Ta giành quyền bảo vệ giang san"(Trúc Hồ)
Thử hỏi trên thế giới này có đất nước nào mà người dân phải giành lại quyền bảo vệ giang san như đất nước Việt Nam tội nghiệp của chúng ta không? Câu hỏi như một mũi kim chích vào tim đau nhói với những tâm hồn còn chút tình tự dân tộc. Việt Khang đã đau xót trăn trở giùm cho mọi người dân Việt trên khắp thế giới:
"Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất
Mà giặc Tàu, ngang tàng trên quê hương ta
Hoàng Trường Sa đã bao người dân vô tội
Chết ngậm ngùi vì tay súng giặc Tàu."
Chúng ta hãy tiếp nối truyền thống bất khuất chống ngoại xâm của cha ông mà cùng quyết tâm:
"Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa. Đừng sợ nữa khi ta sóng dâng cho nước vỡ bờ
Đừng sợ nữa, hỡi ai phẫn nộ. Đừng lùi bước, hãy tung sức bật..."(PVH)
Hy vọng là dù có muôn vàn khó khăn, chúng ta vẫn bền tâm không sờn lòng như Nguyễn Đức Quang đã khẳng định, chúng ta vẫn "còn đi rất hăng"
"Nhưng càng mưa giông càng vươn tới
Bước chân hùng còn đi rất hăng."
Mọi con dân Việt Nam ơi! hãy đáp ứng lời kêu gọi thiết tha của Việt Khang:
"Từng đoàn người đi, chẳng nề chi
Già trẻ gái trai, giơ cao tay
Chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược
Bán nước Việt Nam"
Lời cuối cùng của bài hát “Đường Việt Nam” kết thúc phần hát Du Ca như là lời kêu gọi chân thành cho sự đoàn kết cần thiết của mọi người Việt Nam vì cuộc đấu tranh chung:
"Đường Việt Nam mời những bước chân rời
Sát nhau lại vì đường vẫn còn dài."
Hát hăng quá, lúc xong xuống sân khấu thấy hết lạnh luôn! Ô kìa nhìn lên bầu trời, mặt trời đã bắt đầu ngoi lên sau những đám mây u ám, lan tỏa những tia nắng ấm dịu dàng xuống cảnh vật. Ước gì cảnh tôi đang nhìn ngắm đây cũng là dự báo cho cảnh tương lai đất nước thân yêu tôi một ngày không xa:
"Đường của ta đưa ta về thanh bình
Đường an lành, đường thảnh thơi những ngày vui."
Trên đường ra cổng, Lee Sandwiches đã ủng hộ đoàn Du Ca mỗi người 1 ly cafe sữa đá và 1 khúc bánh mì, ăn để có sức tối nay còn hát tiếp với chương trình Du Ca dài 3 tiếng. Ôi "quà tặng" bất ngờ này đã làm ấm lòng (và cả no lòng nữa) cho những chiến sĩ Du Ca đi hát để "chuyền lửa" yêu nước vào những tâm hồn Việt Nam. Dọc đường gặp mấy anh đang đi vào, nhìn thấy chúng tôi đang đi ra với huy hiệu Du Ca trên áo:
- Mấy anh chị hát hay quá, hùng quá, nghe vang vang tận ngoài xa, tôi lật đật đậu xe chạy vô liền, nhưng không kịp rồi, tiếc quá!
- Đừng tiếc vì từ giờ tới tối còn nhiều chương trình hay lắm anh à.
Nhìn chung quanh thấy đồng bào đang lũ lượt kéo đến từ khắp các ngả đường, sao giống như lời Nguyệt Ánh diễn tả qua bài hát:
"Trăm con từ khắp tám hướng quay về
Như ngày nào cùng bọc mẹ ra đi"
Người người mặc áo khoác, tay cầm dù, cầm áo mưa sẵn sàng ứng phó với mọi biến chuyển của thời tiết để cùng tham dự ngày “Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4”. Đúng là khi người ta có lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
.......................................................
Chương trình “Du Ca 40 năm nhìn lại” vào buổi tối đã khai mạc đúng giờ. Chương trình đã diễn ra như thế nào xin mời các bạn hãy cùng theo dõi một số những phản hồi của người tham dự tự động email gửi tới tấp về cho Thiên Hương (Đoàn trưởng Du Ca nam CA)
“Hoan hô Du Ca Nam Cali đã tổ chức một đêm nhạc thật đúng nghĩa du ca và đúng nghĩa kỷ niệm quốc hận 30/4. Ngoài những bản đồng ca hào hung, các bài đơn ca, tam ca, tứ ca đều xuất sắc từ nội dung lẫn hình thức. Bên cạnh tiếng đàn guitar thùng truyền thống du ca, tiếng piano đầy đặn, điêu luyện đã làm chương trình thêm nhiếu mầu sắc. À, sự góp mặt của các ca sĩ mầm non thật là một ngạc nhiên thích thú. Mỗi tiết mục đều hay, và chương trình đã được hai người điều khiển dẫn dắt thật nhịp nhàng, khéo léo. Hy vọng các bạn sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình tương tự nữa nhé.”
"Tuyệt vời! Một chương trình với nội dung phong phú và ý nghĩa, tổ chức thật chu đáo, lớp lang. Người trình diễn tuyệt vời, khán giả tham dự tuyệt vời..."
"Lần này các anh chị thật đông, hát thật mạnh, nhìn ai cũng hăng hái, nhiệt tình.Lâu lắm mới được vừa thưởng thức nhạc, vừa được hát thỏa thích như vậy."
“Thật cảm động, nhất là khi hội trường không còn 1 chỗ trống và các anh chị du ca phải nhường chỗ ngồi cho khán giả.”...

Chiều thứ 7 tôi đi từ 1:30 pm mà về tới nhà gần 11 giờ PM mà lòng vẫn thấy vui. Hát hăng quá, đau cả ngực, rát cả cổ mà vẫn thấy ấm lòng. Sáng hôm sau đi thăm nursing home, gặp mấy chị bạn kể hôm qua thấy chị hát du ca trên tivi ( trực tiếp truyền hình lúc khoảng 3-4 giờ chiều):” Các anh chị hát hay quá chừng làm lòng người nghe cũng nóng lên với chí khí cao cho VN, mà lại thấy thương mấy chị nữa, chắc là lạnh lắm vì thấy gió thổi mạnh tóc các chị bay tung tóe, mà vẫn hăng hái hát. Ôi thương quá là thương!"
Nghe cảm động quá, định mở lời cám ơn thì mới biết mình bị tắt tiếng từ lúc nào không biết, chắc là hôm qua hát gân quá, vì hát mà có cảm tưởng "hồn thiêng sông núi" đang thúc giục mình phải "hát to hơn" để chuyền khí thế yêu nước tới cho mọi người, vì đâu phải lúc nào mình cũng có dịp để hát cho mọi người lắng nghe mình đâu.
Xin cám ơn các bạn Du Ca, cám ơn những người đã cùng hát với chúng tôi, và đã nghe chúng tôi hát. Xin cám ơn đời đã cho chúng ta cùng **”Gặp nhau trong tâm hồn Việt Nam sáng ngời”** để chúng ta cùng nhau khẳng định:
**"Còn Việt Nam, triêu con tim này còn triệu khối kiêu hùng"**

Phượng Vũ
(4/2015)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT