Bạn thích bài này?
Font-Size:
Erica Tạ kể chuyện năm đầu vào đại học
(VienDongDaily.Com - 08/06/2012)
Có một điều thú vị nơi cộng đồng đại học, đó là cách thức nó san bằng đi sự cạnh tranh, bằng cách thu hút đủ mọi hạng người.
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)


Erica Tạ
- Cư ngụ tại Quận Cam
- Sinh viên năm thứ nhất ở OCC

Vincent: Chào bạn, Erica! Hy vọng mọi sự đều ổn cả, từ lần cuối cùng tôi phỏng vấn bạn. Lúc ấy, bạn đang học lớp 12 trung học, và bây giờ bạn đã lên năm thứ nhất đại học rồi! Chắc bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho chúng tôi. Để bắt đầu, xin bạn mô tả ngắn gọn một tuần lễ bình thường trôi qua như thế nào trong cuộc sống của bạn hiện nay?
Erica: Từ dạo ấy, tôi bắt đầu học năm thứ nhất đại học, tại trường đại học cộng đồng Orange Coast Community College (OCC), và tôi thấy thích thú lạ lùng. Một tuần học hành của tôi bắt đầu vào ngày Thứ Hai, và chấm dứt vào ngày Thứ Năm. Tôi không thể nào tin được rằng tôi sống một cuộc sống mà chỉ có được hai ngày cuối tuần mà thôi. Nay thì tôi hư mất rồi. Chuyện phải thức dậy sớm hơn để vào lớp lúc 8 giờ sáng thì đặc biệt thật là chán, khi mình phải ngồi xe đến cả 45 phút trở lên. Tuy vậy, có được một ngày sống bắt đầu sớm cũng là điều hay. Hầu như tuần nào đến bữa trưa tôi cũng đều chộp lấy một chiếc bánh hamburger từ tiệm In-n-Out, hay một chiếc sandwich cũng ngon mà rẻ hơn Subway ở tiệm Sprouts, trên đường từ trường OCC. Ngoài sinh hoạt học hành của mình, tôi còn đi làm mỗi tuần chừng bốn năm ngày. Sau khi tan học hoặc làm việc xong, trên đường về nhà, tôi ghé đón đứa em trai ở trường. Cô dì chú bác của tôi đều ở gần nhà tôi, nên tôi cũng thích ghé vào nhà họ, và mỗi tuần vào quấy rầy ít nhất một người. Đó là điều tốt nhất. Rồi cứ thế mà làm tiếp!

Vincent:
Cho đến nay việc học hành ở đại học của bạn ra sao rồi? Có được như bạn tưởng hay không? Có những điều gì là bất ngờ đối với bạn?
Erica: Ngày đầu tiên tới trường, khi bước vào phòng lớp đầu tiên của mình để học môn toán Calculus, tôi mới nhận ra rằng đây là ngày đầu tiên mình lên đại học. Có thể cảm thấy hơi thiếu thoải mái khi gặp những người mới lạ, họ khác với mình không những về tính cách cá nhân và còn về tuổi tác. Tuy nhiên, có lẽ đó là phần mà tôi thích hơn. Người ta làm cho mình ngạc nhiên, và mình cũng sẽ làm cho chính mình kinh ngạc, ngay cả qua một lời chào hỏi hoặc một cuộc chuyện trò. Có một điều thú vị nơi cộng đồng đại học, đó là cách thức nó san bằng đi sự cạnh tranh, bằng cách thu hút đủ mọi hạng người. Trường đại học Orange Coast College là một nước Mỹ thu nhỏ, một sự hỗn dung to lớn bao gồm đủ thứ người khác nhau. Vì lái xe đi học, nên tôi không biết đời sống ký túc xá là gì. Có khi tôi cũng ước chi mình có thể cảm nghiệm được chuyện sống trong một ký túc xá dành cho sinh viên năm thứ nhất, nhưng tôi hoàn toàn thích sống ở nhà. Những bữa ăn do ông bà tôi nấu vào mỗi buổi tối đều chẳng tệ tí nào cả.

Vincent: Có những điều kỳ vọng nào mà bạn trông chờ nơi đại học trong tương lai hay không, có thể là trong mấy năm sau của bậc đại học?
Erica: Thực sự tôi không muốn tham gia sinh hoạt tại đại học ở mức độ ngang bằng với hoặc nhiều hơn, so với việc tôi tham gia và các sinh hoạt ngoại khóa ở trường trung học. Tôi đang nhắm đến chuyện là ít nhất chính mình đi làm một vài việc phục vụ cộng đồng trong mùa Hè này. Hy vọng sau năm thứ nhì đại học, tôi sẽ dấn thân vào một trường đại học bốn năm. Tuy vậy, tôi thực sự ưa thích không gian cá nhân của mình, mặc dù cũng có những hôm tôi suy nghĩ về cuộc sống ký túc xá, nhưng tôi nghĩ rằng đến năm thứ ba đại học, thì tôi muốn trọ trong một căn apartment trong khuôn viên đại học, nếu tôi quyết định tới sống ở đại học hơn là sống ở nhà mình. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ chuyển sang một trường đại học khác nằm bên ngoài tiểu bang, cho nên cũng mong rằng việc sống ở nhà vẫn có thể được. Tôi đang cố gắng để chẳng kỳ vọng gì từ nơi trường đại học, chỉ tìm cách thực sự vui hưởng chuyện học đại học mà thôi.

Vincent:
Cho đến nay thì bạn ưa thích điều gì nhất nơi đại học?
Erica: Tôi thích chuyện tôi có thể làm cho những kinh nghiệm suốt thời gian đại học của mình trở thành cảm nghiệm bản thân. Từ cách thức mình gặp những người khác, cho đến cách thức mình chọn lựa học những lớp nào, và mức độ nào mà mình muốn làm cho bản thân trở nên sinh động tại đại học. Đại học thực sự nhấn mạnh ý nghĩa của việc “lựa chọn”.

Vincent: Điều gì là bạn ít ưa thích hơn cả?
Erica: Việc lái xe đi học, và số tiền mà chuyện di chuyển ngốn mất từ trương mục ngân hàng của tôi, vì phải đổ xăng. Chắc chắn là như vậy.

Vincent: Tôi cũng biết rằng bạn vừa mới kiếm được chỗ làm đầu tiên của mình, để làm việc giúp kiếm tiền trang trải cho việc học hành! Trước tiên, xin chúc mừng bạn! Bạn đi làm ở đâu, và cho đến nay bạn ưa thích công việc ấy như thế nào?
Erica: Tôi tri ân nhiều lắm! Xin cám ơn anh! Tôi mới kiếm được việc làm cách đây hơn hai tháng một chút, ở Roxy/Quiksilver trong khu South Coast Plaza. Đây là một trong những ao ước của tôi từ hồi nào tới giờ. Những giá trị mà Roxy/Quiksilver chấp nhận, với tư cách là một công ty và một lối sống, thực sự đều gây cộng hưởng với những giá trị trong lòng tôi. Những người khác và nay là bạn bè mà tôi gặp, bằng cách đến làm việc ở đó trong hai tháng bảy ngày, đều không có gì sánh ví được. Tôi không coi “làm việc” chỉ như là làm việc mà thôi. Tôi đã học hỏi được nhiều cho đến nay, và quá sức vui khi làm như vậy.

Vincent: Kiếm được tiền thì bạn chi tiêu vào chuyện gì?
Erica: Cũng buồn cười, vì gia đình và bạn bè tôi cứ đùa rằng tiền lương của tôi sẽ quay trở về lại công ty mà thôi, vì rốt cuộc tôi chi tiền ra mua quần áo ở Roxy cho mình mặc. Tôi đành chịu vậy thôi. Một mức chi tiêu lớn khác là đồ ăn và xăng. Phải đổ xăng thì đã đành, nhưng chuyện đi ăn ở ngoài, thay vì ở nhà, cũng là một cám dỗ, vì nay tôi đã có tiền để chi tiêu cho chuyện ăn uống! Khi tôi đi ngang qua một tiệm In-n-Out lúc bụng đói, thì nguy thật đấy!

Vincent: Theo bạn nghĩ thì giới sinh viên trẻ nói chung tiêu tiền vào chuyện gì?
Erica: Chi vào hàng khối đồ ăn.

Vincent: Theo bạn nghĩ, nét khác biệt lớn nhất giữa đại học và trung học là gì?
Erica: Đại học có tính cách khá khai phóng, đặc biệt là nếu bạn đi xa để vào đại học, thay vì ở nhà. Bạn cần phải tự mình làm lấy nhiều sự lựa chọn. Đó là phần gây hứng thú nhất.

Vincent: Nơi đại học thì cái gì là tốt hơn? Cái gì tệ hơn (so với trung học)?
Erica: Phí tổn đại học khi nào cũng chẳng thú vị gì cả. Tôi nghĩ rằng tôi yêu thích mức độ bình thường của đại học. Sự bình thường ấy khác hẳn với trung học, nhưng xét theo một cách nào đó, thì một khi đã yên ổn rồi, thì người ta sẽ thấy rất là thoài mái.

Vincent: Bạn chọn ngành chuyên môn nào, hoặc sẽ đi chuyên ngành nào một khi bạn quyết định? Tại sao?
Erica: Tôi thích quá nhiều môn, nên kể cũng hơi gay, vì xem ra tôi không thể thu gọn, chú tâm vào một thứ được. Tôi lưỡng lự về ngành chuyên môn phải chọn. Tôi thích tiếng Anh, cảm thấy môn kinh tế rất hay, muốn thăm dò ngành kinh doanh, hoặc khoa quản trị kinh doanh, mê triết học, và muốn xem xem mình khoái sinh vật học và khoa học đến độ nào, trong lục cá nguyệt sắp tới.

Vincent: Bạn đã nghĩ về cuộc sống sau khi học xong đại học? Theo bạn, nghĩ, thì đến lúc ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có hứng thú hay không?
Erica: Tôi thấy lo lắng buồn bã hơn là thấy hào hứng, vì nó làm cho tôi nhớ rằng mình đang lớn lên. Rồi tôi nhớ rằng có thể khi nào mình cũng là cô bé con, trong tâm hồn mình. Tôi cảm thấy như thể là mình có hứng thú âm thầm được nhìn thấy rằng những gì xảy ra và những gì mình sẽ phải chọn lựa đều ảnh hưởng đến cuộc đời mình sau khi xong đại học. Tôi muốn tập trung suy nghĩ về cái quyết định nào là tốt nhất cho tôi hiện nay, trong những niềm hy vọng về những gì đem lại lợi ích cho tôi sau này.

Vincent: Riêng bạn, bạn cảm thấy ra sao từ khi bước chân vào đại học? Bạn có cảm thấy như thể bạn chín chắn ra hoặc bước vào một giai đoạn khác trong đời mình hay không?
Erica: Tôi vừa mới học hỏi được đôi chút về chuyện cuộc sống đem lại kết quả như thế nào, và hay ho ra sao. Mỗi ngày tôi mỗi thêm trân trọng điều gì đó nơi cuộc sống. Các lớp học đều căng thẳng gay go. Theo nghĩa đó, tôi đã học được cách quản trị thì giờ khá hơn tí chút, nhưng tôi vẫn cứ trễ nãi, dù có bớt đi một chút. Tôi không cảm thấy khác gì cả. Trớ trêu thay, tôi cảm thấy mình như một đứa bé trở lại lần nữa, vì tôi đã trải qua tất cả những điều kinh nghiệm mới lạ đầu tiên ấy của chuyện kiếm được công việc đầu tiên của mình, và làm một sinh viên năm thứ nhất đại học.

Vincent: Bạn có nghĩ rằng đầu óc bạn cũng đã thay đổi từ khi bắt đầu hay không?
Erica: Không phải hoàn toàn là như vậy, tôi vẫn có cùng những mục tiêu trong tâm trí, và vẫn có một tri giác như trước về môi trường hoàn cảnh chung quanh. Bây giờ thì tôi cảm thấy đủ may mắn là đã hoàn thành được một ít mục tiêu trong số những điều mình nhắm tới.

Vincent: Hiện thời, một số mục tiêu cá nhân của bạn là gì? Trong năm vừa qua, những mục tiêu ấy có thay đổi hay không?
Erica: Điều ưu tiên của tôi là vui thú, nhưng có sự cân bằng. Tôi không muốn lơ là chuyện học, hoặc kéo dài thời gian của mình ở trường Orange Coast College. Tôi ở đó là để chuyển trường, nhưng tôi cũng muốn hưởng niềm vui và cảm thấy chắc chắn rằng thời gian tôi học ở OCC là quí giá và mang đầy đủ tính giáo dục cho bản thân mình. Tôi đang cố gắng để thực sự xác định những ưu điểm khuyết điểm của mình về phương diện làm việc và học hành, để cho tôi có thể tự cải thiện một cách trọn vẹn. Các mục tiêu tôi nhắm đều không thay đổi, nhưng càng gắn bó lại vững chắc nhiều hơn. Tôi coi trọng những mục tiêu ấy hơn.

Vincent: Bạn có cảm thấy hứng thú đối với tương lai hay không? Bạn trông mong nhiều nhất vào chuyện gì?
Erica: Hàng ngày! Tôi nghĩ rằng tôi thấy hứng thú nhất nơi việc nhìn thấy được những kết quả của những điều mình chọn lựa hôm nay. Tôi phấn khởi nhìn thấy gia đình tôi, bạn bè tôi, đều lớn lên cùng với tôi.

Vincent: Bạn muốn nói thêm gì sau hết hay không?
Erica: Con chào Bố!

Vincent: Xin cám ơn bạn Erica đã dành thì giờ trả lời phỏng vấn.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/erica-ta-ke-chuyen-nam-dau-vao-dai-hoc-ZsrgEA6t.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Muốn đóng thuế ít hơn?

Văn phòng khai thuế nào cũng muốn tỏ ra cho khách hàng biết họ có khả năng lấy về nhiều tiền refund, hoặc giúp khách hàng giảm thuế tới mức tối đa. Nhưng không phải văn phòng nào cũng đáng tin cậy ở những lời hứa đó. Nếu hồ sơ thuế có những biểu hiện đáng ngờ, sở thuế có thể rà soát lại, và chính chúng ta sẽ là người bị phạt nếu sở thuế phát gíac ra những điểm khai bất hợp pháp.

Khai thuế ra sao để có thể mua bảo hiểm Obamacare giá hạ?

Để có thể hiểu bảo phí – tức là tiền mua bảo hiểm - được tính toán ra sao, chúng ta hãy lấy một thí dụ cụ thể: Anh Nguyễn Văn A chỉ phải bỏ ra có $1 mỗi tháng mà cũng mua được bảo hiểm.

Lại bàn về việc vợ chồng khai thuế: Lợi và hại, chung hay riêng?

Ít ai biết rằng luật thuế còn cho phép hai vợ chồng mặc dầu chung sống hợp pháp, vẫn được quyền tách riêng hồ sơ, mỗi người tự khai lợi tức và chi phí riêng của mình. Làm như vậy, mỗi người chỉ khai lợi tức của riêng mình, những chi phí làm ăn của riêng mình…. Và chỉ chịu trách nhiệm trước sở thuế về bản thân mình mà thôi.

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.

Những cái túi ni-lông đựng hàng chợ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Lý do: Chờ người dân cho ý kiến (thuận hay chống) vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11, 2016, cũng là ngày toàn dân Mỹ đi bầu tổng thống và Quốc Hội. Những cuộc tổ chức lấy ý kiến người dân như thế đuợc gọi là Trưng Cầu Dân Ý (referendum).

Làm thế nào để có bảo hiểm sức khỏe sau ngày Obamacare đóng cửa

Hôm nay, chợ phiên đã đóng cửa với công chúng. Nhưng với những người có lý do đặc biệt, chưa kịp shopping trong thời gian vừa qua, vẫn còn những cánh cửa hé mở để cho họ vào chợ, bất kể lúc nào trong năm.

Những người bị gạt ra bên ngoài cánh cửa Obamacare

Thực ra, như chúng tôi đã phân tích trong bài tuần trước, với nhiều người dù có mua bảo hiểm chăng nữa, rất có thể họ sẽ vẫn bị “phạt” thêm tiền thuế như thường. Ngạc nhiên vì sự bất công này? Xin dành ít phút mở lại trang báo cũ đi nhé!

Thuế Obamacare, tại sao?

Năm sau thế nào chưa nói tới, nhưng năm đầu tiên, tỷ lệ phạt 1% nhiều người chấp nhận được, nên họ thà không mua bảo hiểm, hơn là phải móc túi hàng tháng để mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều.
Quảng cáo