Sunday, 10/11/2019 - 10:26:27

Miền Tây mùa hạn mặn

Nghe đâu 2050 thì nước biển dâng lên khỏi mặt đất, em chỉ trông tới ngày đó, còn giờ thì em dạy con cố gắng học hành, làm người tử tế và đi càng xa nơi này càng tốt!



Chen chúc nhau mà đi, đàn ông thì ở lại, phía sau các cô gái sang chảnh là những ngôi nhà tồi tàn, xập xệ ở góc quê Tây Nam Bộ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Trước đây chưa đầy hai mươi năm, mùa này, cứ nhắc tới miền Tây nghĩa là đang nói về những con đường xe chạy mem nước, có con sông dâng tràn, lấp xấp bờ, nước mênh mang nhưng hiền hòa, bông điên điển nở vàng và người đi bắt cá linh, cá ba sa, cá tra, cá lóc, cá gáy và cả cá vượt lội ngược dòng nhiều vô kể. Thậm chí cá rô đồng, lươn và cá trê thì không cần phải đánh lưới hay đi câu mà chỉ cần đục một trái dừa non, nhận xuống ruộng, chừng vài giờ sau ra lấy trái dừa, trút ra giỏ thì cá rô, cá trê, lươn… nhiều vô kể. Thế nhưng chưa đầy hai mươi năm, từ một vùng đồng bằng châu thổ trù mật, xanh mát, mọi thứ dần lui về quá khứ, cá tôm vắng bóng, ruộng đồng bắt đầu trơ trọi, và có vẻ như, bây giờ, nói về đồng bằng sông Cửu Long, người ta đang nói đến một vùng phù sa của quá khứ!


Mũi Tàu ở thị trấn Đất Mũi, Cà Mau, nơi cột mốc cuối cùng của Việt Nam, cũng là nơi sắp bị di dời do hiện tượng thủy triều dâng cao. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Những dòng sông cạn

Nói tới những con sông cạn, nhắc tới hiện trạng Tây Nam Bộ hiện nay, tự dưng lại nhớ tới những vị như Huỳnh Phú Sổ, Ông Đạo Dừa, và cả những vị chỉ thoáng qua trong thế giới này như Minh Đăng Quang… Họ có chung một ước mơ, đó là biến miền Tây thành thủ phủ của quốc gia, và họ không ngần ngại khẳng định rằng tương lai, văn minh của nhân loại phải nghiêng về phía đồng bằng sông Cửu Long chứ không phải đồng bằng sông Hồng. Hay nói khác đi, văn minh sông Cửu Long trẻ trung, đầy sức sống, nó sẽ thay thế cho văn minh sông Hồng vốn già nua, cũ kĩ. Và, thêm một người nữa cũng từng tổ chức những trang nông, hay còn gọi là trại lúa, mô hình này có trước cả những mô hình trang trại phương Tây, và từ những trang nông/trại lúa ấy, có biết bao nhiêu câu chuyện lịch sử được huông đúc. Thế nhưng câu chuyện ấy, chưa đầy một thế kỉ đã trở thành chuyện cổ tích và mức độ tươi trẻ của đồng bằng sông Cửu Long chưa kịp lớn đã chết khô!
Nhắc về quá khứ vàng son của đồng bằng sông Cửu Long, có vẻ như gặp những vị cao niên từng là đạo hữu của Phật Giáo Hòa Hảo, những người cùng nuôi uớc mơ với Đức Thầy xây dựng nên nền văn minh sông nước này, họ sẽ có những ký ức đẹp về vùng châu thổ mà họ đã suốt một đời gắn bó, suy tư về nó. Ông Huỳnh Văn Nha, một vị đạo hữu ở Long Xuyên, chia sẻ, “Ngày xưa, bất kì huyện nào, tỉnh nào của đồng bằng châu thổ cũng đều có rất nhiều tôm cá, và lúa gạo thì thoải mái, hồi đó những con sông như những dòng thuốc bổ. Nó khác xa bây giờ.”


Những ao tôm thời khô hạn (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nó khác như thế nào vậy bác?”.

“Ồ, thì đã nói là khác xa rất nhiều, từ thiên nhiên cho đến con người, trước đây mọi thứ đều hiền hòa và trù mật, còn bây giờ nát tan cả. Có ai dám tưởng tượng rằng một lúc nào đó đồng bằng sông Cửu Long sẽ bị thiếu lúa gạo. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra trong nay mai vì tình trạng nhiễm mặn ở hầu hết các cánh đồng.

Di chứng của sụt lở đất trên sông Hậu (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng quan trọng hơn cả là ở con người, truớc đây người ta nhìn những cánh đồng bạt ngàn và nghĩ đến những mùa lúa chín, những kho thóc hay những con cá rô đồng lẫn trong ruộng. Mỗi mùa gặt là một mùa tâm hồn con người chạm với thiên nhiên, nghe tiếng vỗ về của thiên nhiên và đôi khi hạnh phúc vì thấy thiên nhiên đã mơn trớn, cưu mang mình…
“Còn bây giờ, người ta nhìn những đồng ruộng, đặc biệt là các cánh đồng gần thành phố, thị xã, thị trấn hay khu dân cư, tệ hơn nữa là các cánh đồng có đường cái đi qua, người ta không nghĩ được thứ gì ngoài việc phải vây bủa nó, bằng mọi giá chuyển mục đích sử dụng đất từ ruộng lúa sang đất trồng cây lâu năm rồi lại chuyển sang đất thổ cư, xây dựng… Thành thử, có rất nhiều khu vườn mà chẳng ra vườn, nó được trồng dừa, trồng cam nhưng chẳng cho trái, người ta trồng cây ăn trái để bảo vệ cái bờ rào chứ không phải làm bờ rào để bảo vệ cây ăn trái.”
“Trồng cây ăn trái để bảo vệ bờ rào nghĩa là sao bác ơi? Cháu phân vân quá!”
“Đơn giản thôi mà cậu, thì trước đây, người ta trồng vườn cam, vườn xoài hay vườn nhãn, quýt… Họ rào nó lại để trẻ khỏi leo trèo, để trộm khỏi hái… Còn bây giờ, người ta đâu có trồng để hái trái, vì đất ruộng, người ta chạy chọt, hợp thức hóa thành đất vườn, sau đó múc thành rãnh sây để nuôi cá đắp lên thành những cái bờ cao để trồng cây ăn trái. Và khi có cơ hội, người ta lại đổ đầy đất vào các rãnh sâu cho bằng các thành cao, cuối cùng có được mảnh vườn cây trái và để giữ cây trái thì người ta xây nhà, mở thêm cái quán hay dịch vụ gì đó…

“Nhưng nên nhớ, mục đích của trồng cây, nuôi cá ban đầu là để đảm bảo cái bờ rào vây giữa đám ruộng không bị bứng đi. Và chính cái vườn cây đã hợp thức hóa cái bờ rào, chính cái bờ rào là cơ sở để chuyển từ đất ruộng sang đất ở và sau đó là phân lô bán đi. Giữa cánh đồng mênh mông lúa, tự dưng có những cái bờ rào khiến cho mọi hoạt động cày cấy, gieo sạ của những đám ruộng khác bị ảnh hưởng không nhỏ. Thế nhưng nó vẫn tồn tại, vì tiền. Một khi tâm hồn của người dân quê vốn đuợc xem là hiền hòa nhất Việt Nam này lại trở nên thực dụng, toan tính thì sẽ khó mà lường được câu chuyện sẽ đi về đâu. Bây giờ mất nhiều thứ quá!”

Những tấm hình trong khu di tích Ông Đạo Dừa, trong các chú thích hình, dường như cơ quan văn hóa dùng chữ “tên” thay vì Ông hay Ngài với ông đạo Dừa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Hình ảnh cha con chở nhau đi xuồng hay vỏ lãi là hình ảnh rất quen thuộc ở miệt Tây Nam Bộ, hiếm thấy hình ảnh mẹ chở con. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Ngăn sông, chống xói lở và chìm mảng một cách đầy tuyệt vọng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hải sản và hà sản bây giờ so với trước đây ra sao vậy bác?”

“Đừng hỏi câu này, vì nói ra buồn lắm, trước đây chừng mười năm thôi, cá thồi lồi là giống cá không ai muốn ăn, vì nó dở và xương nhiều, nó cũng là loài cá chỉ để ngắm cho vui, thân thiết với con người. Còn bây giờ, không còn thứ gì mấy, người ta biến nó thành đặc sản và giá khá cao, nó có nguy cơ tuyệt chủng. Chỉ chừng đó cũng nói được nhiều thứ.


Gạo miền Tây (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước đây, chúng tôi đi hái thuốc Nam để chữa bệnh, hái rất dễ, bây giờ tìm đỏ mắt vẫn không gặp, còn lúa gạo thì chẳng còn an toàn, nếu không dùng chất hóa học để kích thích, nó sẽ mất mùa, nói chung, nếu tiếp tục đà này thì châu thổ này sẽ thành điểm chết, vùng chết và nó sẽ là cái ổ tệ nạn”.

Cái ổ tệ nạn…


Hạn mặn làm mọi thứ trở nên khô khốc, chết chóc (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Nói miền châu thổ sông Cửu Long là cái ổ tệ nạn nghe hơi xúc phạm nhưng thực tế nó còn đáng sợ hơn vậy. Tôi có quen hai anh chàng xe ôm ở Long Xuyên và Châu Đốc, một anh chàng ở Đất Mũi, Cà Mau. Cả ba anh đều bị vợ bỏ đi và chịu cảnh “gà trống nuôi con,” không những vậy, chiều chiều còn có cả hội “gà trống nuôi con” ngồi uống rượu với nhau.

Hiếu, anh chàng xe ôm ở Long Xuyên, chia sẻ, “Ở đây, anh mà hết tiền thì vợ nó bỏ đi anh à!”
“Hồi đó gia đình của em đổ vỡ ra sao vậy Hiếu?”

“Dạ, tụi em có hai đứa con, đứa trai đứa gái, ban đầu thì em chạy xe ôm cũng có tiền, sau này khách càng ngày càng ít mà Grab đông quá thì mình ế khách, vậy là nó bảo thôi để em đi Bình Duơng làm công nhân cho anh đỡ khổ. Em nghĩ vợ mình thương chồng con nên vậy, cũng mừng vì mình chịu không nổi, gánh mấy cũng không đủ, làm không có đồng dư nào. Nhưng nó đi lên Bình Dương thì không gọi điện về nữa mà cũng chẳng có liên lạc. Em thấy lạ, hỏi thì nó bảo nó đang rất bận, rất cực.

“Nghe vậy em chạy lên Bình Dương tìm rước nó về lại mắm muối có nhau. Lên tới Bình Dương, hỏi địa chỉ nó cho thì hóa ra là không có, em gọi điện hỏi thật thì nó nói nó đang ở Hải Phòng, nó đã có người đàn ông khác, đủ sức cưu mang nó, chứ sống với em khổ quá. Em nghe vậy thì mọi thứ quay cuồng, chỉ đủ bình tĩnh để nói nó cố gắng giữ gìn sức khỏe và đừng có cho con cái biết chuyện này, sau này về rồi tính chuyện li hôn chứ em không chấp nhận cảnh này đuợc. Nó ok một cái gọn khót và mừng rỡ. Thôi thì số phận vậy! Con em đến giờ vẫn nghĩ là mẹ nó đi làm và hằng tháng gởi tiền về nuôi, em không muốn con em tổn thương, còn khi nào nó đủ lớn thì khắc biết!”


Dấu vết còn lại sau một đợt sụt đất ở một khu dân cư bên bờ sông Tiền. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì các gia đình giống như em, con cái học hành ra sao và ở đây có nhiều người giống em không?”
“Giống em thì có hai loại anh ạ, một loại chịu đấm ăn xôi, một loại chấp nhận đau một lần, em là loại thứ hai.”

“Em nói rõ hơn về loại thứ nhất cho anh nghe với!”
“Loại thứ nhất, tức là chịu đấm ăn xôi thì nhiều, nghĩa là thằng chồng nghèo chấp nhận bị sỉ nhục, con vợ nó đi làm gái ở xứ người, thỉnh thoảng gởi về một ít tiền gọi là vừa nuôi con, vừa cho nó uống rượu, nó chịu tất. Chính cái loại đàn ông này phá nát hết ý nghĩa hạnh phúc vợ chồng đó anh à. Anh tin đi, trong một ngàn con đi làm gái tứ xứ thì may lắm mới có vài con chưa chồng, còn lại là bỏ chồng đi làm hoặc chồng cho đi làm để có tiền gởi về nhà. Đương nhiên là ra ngoài, gặp khách thì nó nói nó là gái chưa chồng, chứ thực ra thì chồng con hết rồi đó. Hiếm hoi lắm mới có con gái bán mình chuộc cha”.
“Bán mình chuộc cha là sao?”

“Thì hoặc cha làm ruộng, vay tiền mua vật tư bị lỗ do hạn mặn, hoặc nhà ở gần bờ sông, bị sông lở nuốt trôi nhà, mất nhà hoặc là cha đi kinh doanh, cũng có khi đi qua Campuchia đánh bạc đổi đời nhưng bị mắc kẹt bên đó, bị đòi nợ, con gái phải đi bán thân. Nhưng thật ra là do thành truyền thống rồi, cứ gái lớn lên, nếu có ăn học thì tiến thân bằng chữ nghĩa có kèm chuyện đó, nếu không có ăn học thì tiến thân bằng đường làm gái. Hiếm có chuyện đàng hoàng, không biết xứ sở này bị lời nguyền hay sao í, toàn như vậy không hà! Nhìn bên ngoài vậy đó, chứ bên trong thật là khó nói, buồn lắm anh ơi!”

Tạm biệt Hiếu, tôi sang Đất Mũi gặp Đang, một tay anh chị trong làng xe ôm và cũng là tay chuyên đòi nợ thuê, nói chung là rất ngầu nhưng nhắc tới chuyện vợ con thì mặt mày ỉu xìu, buồn thảm, “Nói gì chuyện đó cho thêm chán, không hiểu đàn ông ở đây bị cái gì á, hay là bọn em dỏm quá, em thấy như em, tiền bạc cũng đâu đến nỗi thiếu, sức khỏe thì em là dân đánh bắt xa bờ, rồi dân xe ôm, dân anh chị, đâu đến nỗi đớn hèn gì, vậy mà nó cũng bỏ, theo một thằng nhỏ như con mắm!”

“Có khi nào do tâm hồn không đồng điệu không anh Đang? Các cô thích nhẹ nhàng, dịu dàng, các anh thì mạnh mẽ quá chẳng hạn…?”

“Thôi anh ơi, thằng đó cũng cục súc bỏ mẹ, em gặp rồi, thấy buồn cười thôi, chẳng biết nói sao. Vì con người thì bản chất khó thay đổi, nghe đâu đã bỏ thằng cục súc nhỏ như mắm, theo một thằng già sáu mấy tuổi ra tận Lạng Sơn rồi. Đời mà, do giáo dục, hầu hết các lớp làm gái đều học hành kém, bỏ học từ nhỏ, còn mấy đứa vào cơ quan nhà nước và tiến thân bằng đuờng tào lao ấy thì cũng học hành chẳng ngon mấy đâu, nhờ cha mẹ có tiền cho học tới nơi tới chốn, nhưng lại hưởng nền giáo dục gia đình cũng chẳng ngon lành gì nên rồi cũng vậy hà!!”

“Anh Đang thấy đồng bằng Cửu Long giờ ra sao, có đáng yêu như lúc anh còn nhỏ không?”
“Nghe đâu 2050 thì nước biển dâng lên khỏi mặt đất, em chỉ trông tới ngày đó, còn giờ thì em dạy con cố gắng học hành, làm người tử tế và đi càng xa nơi này càng tốt!”
Câu cuối đầy ta thán, cũng đầy vẻ bất cần đời của Đang nghe ra chất chứa cả sức nặng trầm tích triệu năm của vùng châu thổ vốn dĩ hoang vu và tĩnh lặng này, để rồi nó rền khàn, chết đi trong một trận lốc, và tiếng nói của một tay hảo hớn lục tỉnh miền Tây nghe cứ như tiếng kêu rên của loài mãnh thú bị thương nơi rừng già! Câu chuyện trở nên dửng dưng và lạnh lẽo…!

Từ khóa tìm kiếm:
Miền Tây mùa hạn mặn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp