Giai Phẩm Xuân ẤT MÙI 2015 đã phát hành ngày Thứ 2, 22/12/2014 tại Nhật Báo Viễn Đông. Giá $8/cuốn. Nhận gửi đi xa. Vui lòng gọi: (714) 379-2851
Bạn thích bài này?
Font-Size:
Một chặng đường Cái Quan
(VienDongDaily.Com - 01/06/2012)
Thiên nhiên miền Bắc đẹp song thời tiết thì khắc nghiệt quá chừng. Không trách nhiều vùng cả làng kéo vào Nam sinh sống. Tình nghĩa Nam Bắc không nói ra cũng có gì đó lợn cợn trong lòng.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung

Đây chỉ là nét phác họa chặng đường đi qua. Những điểm chính dừng chân sẽ có bài chi tiết riêng.
Năm 2008 tôi đã trắc nghiệm một chuyến đường dài bằng xe gắn máy từ Hà Nội vào Nha Trang. Lúc ấy vào mùa Hè trời nắng như thiêu, mất calorie rất nhiều, bù lại hình ảnh thu lượm cũng khá. Có những lúc mặt trời chạm đầu non, ảnh vẫn đẹp: Một đám trẻ kéo xe lúa trên đê (1) là khoảnh khắc hiếm có, giúp tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh. Đấy là phần thưởng sau một ngày lặn lội vất vả. Năm nay tôi thử một chuyến vào mùa giá lạnh. Hình ảnh trong thời tiết mưa gió hẳn là khó khăn gấp nhiều lần. Không thể mang máy trên người thường xuyên, nhất là máy lớn, tôi dùng máy Point and shoot, loại bỏ túi Lumix ZS 10 ống kính Leica độ phân giải 12. Zoom 16X, như vậy cũng chẳng kém gì Nikon D700. Đã nhẹ, gọn, lại cơ động có thể sử dụng trong mọi hoàn cảnh dù mưa to gió lớn. Lo ngại là mấy ngày liền trời rét hại. Suốt một tuần ở Hà Nội tôi đã đi Hang Cắc Cớ, Đền Trạng Bùng, Đền Ghềnh, Đền Thờ Lê Ngọc Hân, Chùa Phật Tích, Chùa Bút Tháp, Chùa Dâu, phòng tuyến Như Nguyệt… mà thời tiết vẫn chưa khá. Cách ngày lại nghe “một bộ phận gió lạnh thổi về”, gió lạnh kèm theo mưa. Thiên nhiên miền Bắc đẹp song thời tiết thì khắc nghiệt quá chừng. Không trách nhiều vùng cả làng kéo vào Nam sinh sống. Tình nghĩa Nam Bắc không nói ra cũng có gì đó lợn cợn trong lòng.


Đò qua Nam Định

Mặc cho rét đậm rét hại, tôi nhất quyết lên đường không thể kéo dài vì “lương thực” không cho phép trì hoãn. Đầu tiên là đi từ thị trấn Thanh Trì (Hà Nội) về huyện Hưng Hòa Thái Bình tìm Đền Trần nguyên thủy. Xưa nay tôi cứ nghĩ Đền Trần Nam Định là đền gốc, hóa ra tại làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hòa (Thái Bình), mới là nơi gốc gác của các vua nhà Trần. Đường đi không khó chỉ rét làm co người, vì rét nên phải chạy nhanh, vận tốc lúc nào cũng 70km/h. Về đến Hưng Yên, rẽ qua đường Tô Hiệu là hướng đi Thái Bình. Đến huyện Hưng Hòa, một huyện nghèo, cứ nhìn đường sá, chợ búa là biết. Chợ Hưng Nhân chỉ cách Đền Trần vài cây số nhưng đường vào làng quanh co nhỏ hẹp lại nhiều ngã ba mà bà con chỉ đường cứ lơ mơ rõ mất thì giờ. Không hiểu sao đến một ngôi đền lớn như thế mà đường cứ như đi vào xóm nghèo, rồi những ngày lễ hội làm sao xe cộ vào ra, người ta lui tới?


Sơn Thủy Tự

Tôi dự tính sau khi thăm Đền Trần chạy qua Nam Định rồi vào Ninh Bình nghỉ lại đêm. Hôm sau sẽ đi Đền Trương Hán Sơn và Sơn Thủy Tự. Lịch trình như thế nên những nơi không quan trọng, công việc phải nhanh. Khổ nỗi lắm lúc không nhanh được, khi hỏi thăm một người về đường đi hay một vài di tích ở địa phương, họ thường cà kê dê ngỗng sốt cả ruột. Từ Đền Trần muốn đi Nam Định phải qua Thái Bình theo đường quốc lộ trên 40km. Thái Bình qua Nam Định cũng 30 cây, may sao gặp một bác già chỉ cho lối đi tắt qua bến đò Phú Hậu trên sông Hồng cách Đền Trần chừng mươi cây số. Bến đò ngoài Bắc nhất là những ngày giá rét, không mấy người đi nên phải chờ được vài người, đò mới nổ máy. Qua sông, chạy trên đê mấy cây số mới thấy bảng địa giới Nam Định, tôi xuống đê đi theo QL38A. Trời như rét hơn, lại mưa nhưng cảnh bên đê nhiều lúc phải dừng. Đến một đoạn có ngôi đền cờ xí treo từ ngoài đường vào trong Đền. Không thể bỏ qua, ghé vào mới biết: Đền thờ Thái Tổ Trần Thừa khởi công từ 3 năm trước, vừa làm lễ khánh thành mấy ngày qua. Tình cờ mà được trọn bộ Đền về nhà Trần. Làm việc nhanh, tôi chạy tiếp về hướng QL1A đi Ninh Bình. Trời lại mưa, nhờ đường tốt, tôi tăng tốc tối đa để về đến Ninh Bình trước khi trời chiều. Đúng như dự tính, kịp giờ lấy phòng, đổ xăng ăn tối.
Sáng hôm sau dù trời mưa nặng hơn, rét hơn, chương trình đi Đền Trương Hán Siêu và Sơn Thủy Tự vẫn khởi sự từ sớm. Hai điểm này mất khoảng hai tiếng kể cả thuê thuyền ra ngoài sông nhìn vào, chụp mấy bài cổ thi khắc trên núi. Đến 9 giờ quay về khách sạn trả phòng, lên đường vào Vinh. 200km nếu xe cộ không trục trặc thì có làm việc dọc đường (tất nhiên là có) cũng kịp về Vinh ngủ qua đêm. Trang bị đầy đủ áo chống rét, ra đến QL1A, tôi kéo kính chắn gió mũ an toàn xuống, nhấn ga, kim chỉ vận tốc vọt lên 70, tôi qua mặt tất cả mọi xe trên đường, phải trừ hao cho những lúc chạy chậm vì đường xấu, hoặc dừng để làm việc. Một kinh nghiệm chạy xe đường trường, chớ chạy sau các xe khác, cũng đừng chạy trước kiểu cầm chừng. Nếu thấy vận tốc mình có thể hơn thì bỏ xa họ cho an toàn, ngược lại nên đi sát lề nhường họ chạy xa trước mình, và luôn luôn kiểm soát tình hình qua kính chiếu hậu. Một điểm cần nói đó là CSGT dọc đường, ở Mỹ hiếm thấy Police trên đường nếu không có tại nạn, Việt Nam thì các anh thường xuyên hiện diện trên các QL. Do chạy quá tốc độ qui định, tôi bị bắt lia chia. Ở Hà Nội ngạy ngược đường (khu phố Cửa Nam), họ định khiêng xe tôi đưa lên xe vận tải, nhưng sau mấy phút “giao duyên”, mọi chuyện đều êm, không mất đồng nào lại còn “chúc bác may mắn”. Cho nên, chuyện cô gái tát vào mặt anh CSGT, kể cũng lạ, chắc có gì đó “bức xúc” lắm.
Đến đầu địa phận Thanh Hóa thấy thiên hạ trẩy hội ở một ngôi đền bên kia đường tàu, dưới chân một ngọn núi, cảnh cờ phướn phấp phới giữa tàng cây xanh khá hay, tôi chạy xe vào, mấy ông trật tự, ra oai bắt gửi xe (để có tiền), không còn cảm hứng, tôi quay lui chạy thẳng, có vào xem thì cũng chỉ hình ảnh tế tự lễ bái như các nơi. Suốt tháng Giêng dân chúng miền Bắc chuyên đi lễ, lễ chùa lễ Đền, lễ gần lễ xa. Người ta quan niệm càng lễ nhiều càng được công đức (quên rằng công đức tại tâm bất tại tu phước).


Núi Dục Thúy

Vào thành phố Thanh Hóa trời mưa to hơn nhưng bớt rét. Vừa chạy vừa liếc xem hai bên đường có gì ăn, hàng quán chẳng thấy bao nhiêu, đa số dành cho dân nhậu. Chợt có nhà bán trứng vịt lộn, tôi dừng xe tạt vào núp mưa và hỏi mua 2 quả. Hai quả trứng tuy không no nhưng an toàn và bổ dưỡng. Trong khi ngồi chờ luộc trứng, thấy mấy người đàn ông đang sửa nhà, tôi hỏi bà chủ quán:
- Làm sao mà phải thụt nhà vào?
- Nhà nước giải tỏa.
- Vậy chắc có bồi thường?
- Chẳng có đồng nào bác ơi!
Tôi làm thinh, vì không muốn nghĩ tiếp chuyện “giải phóng mặt bằng, cưỡng chế, thu hồi…” đây là những vấn đề “nhạy cảm” không phải việc của mình, hơn nữa dân chúng và báo chí đã bàn tán nhiều rồi. Bà chủ quán lại hỏi thăm về “hành trình” của tôi. Tôi chỉ trả lời cho qua chuyện. Bà có vẻ hoài nghi, chắc nghĩ tôi là hạng người bất thường. Thấy bà vớt trứng ra, tôi nhắc:
- Để chút cho chín.
- Chín rồi, từ khi nước sôi, 10 phút là trứng chín, em đã xem đồng hồ bác không phải lo.
Hai quả trứng, thêm một cây Snack bar, tu hết một chai nước Aquafina, tôi yên chí chạy một mạch vào Vinh. Những điểm quan trọng ở Thanh Hóa tôi đã đi nhiều năm trước: Thành Nhà Hồ, Phủ Trịnh, Lam Kinh, Sầm Sơn, Hàm Rồng, Đền Bà Triệu…
Đi đường xa lúc nào cũng gọn nhẹ, đừng quá thắc mắc về đòi hỏi của cơ thể, nếu không nó hay làm reo vòi vĩnh lắm. Người lính chiến phải luyện một thói quen cho mình, khác với người lính văn phòng, ngược lại, sẽ bỏ cuộc trước khi ra trận.


Đền Mẫu Liễu Hạnh

(Hết phần 1 trích QHQOK tập 13)

Tháng 2 - 2012


(1) Ảnh chụp trẻ trên đê sông Lam ở Nam Đàn

- Đã có QHQOK tập 13
- Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 13, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net - Email: trannhungcong46@gmail.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Bài và ảnh: Trần Công Nhung

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/mot-chang-duong-cai-quan-S5kUAQDN.html
Bạn thích bài này?
Bookmark and Share

Các tin khác

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Quảng cáo
Quảng cáo
Sản phẩm - Dịch vụ

Vợ chồng khai thuế lợi tức: Làm thế nào có lợi hơn?

Như vậy đã quá rõ ràng. Thiết tưởng chẳng cần một lời bình luận gì thêm! Không hiểu còn có ai khác nữa trong giới tiêu thụ bình dân chịu thiệt hại như cô em tôi không? Còn bạn thì sao? Có bao giờ bạn đặt lại vấn đề về chuyện khai thuế của vợ chồng mình không?

Thuế địa phương tác dụng đến người tiêu thụ ra sao?

Xét những số liệu trên đây, chúng ta có thể nói một cách khách quan mà không sợ người California mất lòng là dân Texas có vẻ dễ thở hơn.

Vấn đề thuế mua hàng tại California

Cũng dựa vào bản phân tích trên, tác giả bài bình luận nêu lên rằng cái thuế suất căn bản 7.5% của tiểu bang (mà còn tăng lên cao hơn nữa khi về tới cấp thành phố) làm cho lợi tức của thành phần trung lưu và thành phần nghèo khó bị bào mòn nhiều hơn, mà chẳng ăn thua gì mấy đối với những người giầu có.

Những cái túi ni-lông đựng hàng chợ vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ

Lý do: Chờ người dân cho ý kiến (thuận hay chống) vào ngày tổng tuyển cử 8 tháng 11, 2016, cũng là ngày toàn dân Mỹ đi bầu tổng thống và Quốc Hội. Những cuộc tổ chức lấy ý kiến người dân như thế đuợc gọi là Trưng Cầu Dân Ý (referendum).

Làm thế nào để có bảo hiểm sức khỏe sau ngày Obamacare đóng cửa

Hôm nay, chợ phiên đã đóng cửa với công chúng. Nhưng với những người có lý do đặc biệt, chưa kịp shopping trong thời gian vừa qua, vẫn còn những cánh cửa hé mở để cho họ vào chợ, bất kể lúc nào trong năm.

Những người bị gạt ra bên ngoài cánh cửa Obamacare

Thực ra, như chúng tôi đã phân tích trong bài tuần trước, với nhiều người dù có mua bảo hiểm chăng nữa, rất có thể họ sẽ vẫn bị “phạt” thêm tiền thuế như thường. Ngạc nhiên vì sự bất công này? Xin dành ít phút mở lại trang báo cũ đi nhé!

Thuế Obamacare, tại sao?

Năm sau thế nào chưa nói tới, nhưng năm đầu tiên, tỷ lệ phạt 1% nhiều người chấp nhận được, nên họ thà không mua bảo hiểm, hơn là phải móc túi hàng tháng để mua bảo hiểm, chắc chắn sẽ tốn kém hơn nhiều.

Mua nhà: Làm thế nào để rút lui an toàn mà không mất tiền đặt cọc?

Việc thẩm định giá nhà thực chất là để bảo vệ quyền lợi của người mua, nên người mua phải chịu phí tổn thuê mướn nhân viên thẩm định. Trong thực tế, người thẩm định thường được thuê bởi nhà băng, là nơi phải tài trợ đến 80% giá tiền mua nhà.

Thị trường nhà cửa: 2015 nhìn tới

Nhà đầu tư thích đến những chỗ nào họ có thể mua giá hạ bán giá cao. Trong khi ở vùng này, giá cả tăng trưởng chậm lại đáng kể, họ có bán lại cũng không lời bao nhiêu. Nên sinh hoạt đầu tư chắc chắn sẽ kém rộn rịp bước vào năm 2015.”
Quảng cáo