Đạo và Đời

Nên thận trọng lời nói

Wednesday, 28/11/2018 - 08:34:16

Hôm đó vị quân sư quen tật cướp lời nói của mọi người cũng có mặt và cũng giành nói như mọi lần. Mỗi lần ông há miệng thì bị anh què theo lỗ rèm búng một viên phân dê khô vào miệng. Nhưng vì ham nói quá, ông nuốt luôn viên phân dê để tiếp tục nói nữa.


Phật hiền quá hả mẹ? Hai mẹ con du khách đang ngắm một trong các tượng Phật tại ngôi đền Wat Yai Chai Mongkhon ở vùng ngoại ô Bangkok, Thái Lan. (Getty Images)


Thuở xưa tại kinh đô Varanasi (Ba La Nại) có một người mang hai chân bại xuội, nhưng anh ta có tài búng sỏi thật giỏi. Do đó, những trẻ em trong thành thường đẩy xe chở anh ta ra ngoài cửa thành, để anh dưới gốc cây biểu anh lấy sỏi búng lá cây thành hình thú này thú nọ chơi, rồi cho anh tiền.

Một hôm, đức Vua ngự chơi vườn thượng uyển đi ngang qua chỗ ấy, những đứa trẻ kinh sợ bỏ chạy chỉ còn anh què ở lại. Đức Vua trông thấy bừa bãi dưới đất những lá cây lủng lỗ có hình thú rất ngộ nghĩnh mới phán hỏi quan hầu cận. Quan ấy biết rõ, mới tâu qua mọi lẽ.

Đức Vua đòi anh què đến hầu rồi phán, “Này gã kia! Trẫm có một vị quân sư, có tật ham nói, khi trẫm muốn nói điều chi, thì quân sư cướp lời nói hết, trẫm không nói gì được. Ngươi có phương kế chi làm cho ông không nói nhiều được không?”

Anh có tài búng sỏi thưa, “Tâu Hoàng thượng! Nếu có vài cân phân dê, hạ thần có phương kế làm được.”
Đức vua truyền đem anh què về triều, để anh ngồi đằng sau một tấm màn có khoét một lỗ và để gần anh một cân phân dê khô. Đoạn, Ngài hội triều thần bàn luận việc nước.

Hôm đó vị quân sư quen tật cướp lời nói của mọi người cũng có mặt và cũng giành nói như mọi lần. Mỗi lần ông há miệng thì bị anh què theo lỗ rèm búng một viên phân dê khô vào miệng. Nhưng vì ham nói quá, ông nuốt luôn viên phân dê để tiếp tục nói nữa.

Đến chừng Đức vua trông thấy anh què đã búng hết cân phân, Ngài mới bảo vị quân sư ham nói, “Này quân sư! Vì tật ham nói, nên khanh nuốt hết một cân phân dê khô mà vẫn chưa biết mình. Dạ dày của khanh không thể tiêu hóa được cân phân ấy, vậy khanh về nên uống thuốc xổ đi!”
Quân sư cả thẹn ra về. Từ ấy không còn nói nhiều nữa.

Đức vua mới phán, “Nhờ người bại liệt chân này, mà lỗ tai của trẫm đỡ bực bội.”
Sau đó Vua ban cho anh què được thâu tiền thuế tại một ngội làng rộng lớn có tới vài ngàn người, nhờ vậy mà anh sống sung túc.

Thế rồi một thời gian trôi qua, có một người đến học nghề với anh bại liệt chân. Sau khi học rành nghề, người ấy muốn thử tài mình, mới suy nghĩ, nếu mình búng sỏi mà nhằm búng thử vào bò, heo, dê, ngỗng cùng gà vịt của dân làng thì sợ bị họ bắt đền, và sợ mình bị phạt.

Một hôm gặp Đức Phật Độc Giác, anh chàng bèn nghĩ, “Nếu ta thử tài với người khác, sẽ bị cha mẹ vợ con anh em họ kiện thưa, còn người này cô độc, là kẻ vô thừa nhận dầu ta thử mà ông ấy có chết cũng không sao!”.

Nghĩ thế, anh mới búng một viên sỏi vào lỗ tai Đức Phật Độc Giác, viên sỏi đi xuyên qua lỗ tai bên này thấu qua lỗ tai bên kia. Theo như người thường thì phải chết tại chỗ, nhưng Đức Phật Độc Giác dùng thuyền định (thiền định) về đến tư thất mới nhập diệt.

Anh ta tìm đến tư thất của Ngài để xem thử kết quả, thấy có những người bận lo hỏa táng và than khóc, anh mới khoe, “Mấy người biết không? Ngài ấy chết là do tài búng sỏi của tôi!”
Tưởng khoe như vậy người ta khen mình, nào ngờ những người kia liền lôi anh ta ra đánh chết. Vì tội giết chết Đức Phật, anh ta bị xa vào địa ngục A Tì.

Lời của Phật: Chúng ta nên giữ gìn lời nói, đừng nói lời vô nghĩa, nên nói hợp thời hợp pháp, nên nói những lời lợi ích cho người, còn nếu không thì đừng nói xấu ai, dù là nói chơi cũng không nên nói.

(Trích Truyện Cổ Phật Giáo, tập 2 do Hòa Thượng Thích Minh Chiếu sưu tập)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT