Sunday, 10/05/2020 - 02:12:21

Những mối tình, mùa đại dịch coronavirus


Một cô gái đang dìu một bà cụ đi bộ dưới phố Naples, Ý Đại Lợi ngày 29 tháng 4, 2020. (Getty Images)

 

Bài LÝ KHÁNH HỒNG

Làm con, khi lớn lên, trưởng thành. Cha mẹ không còn. Trăm người như một. Ai cũng tiếc. Sao mình đã không tỏ lộ cái tình thương của mình, dành cho cha mẹ, nhiều hơn nửa. Rõ hơn nửa. Lúc cha mẹ còn sống với mình…

 Ngồi nhớ lại. Thấy có lúc, mình cũng xa cách. Nào ai tránh cho được. Ấy là tôi nói cho tôi. Cái cảnh nhà thơ Nguyễn Bính nói lên đây. Tôi nhận tôi có nó,
“Cách hai bờ giếng nhưng xa cách,
Như kẻ đầu sông, kẻ cuối sông.”

Cũng có khi, vì lẽ này, lẽ kia,... Nên không thăm viếng, không có tin nhau.

Cũng ông Nguyễn Bính, nhà thơ, vị vua không ngai của kể chuyện, chuyện những người rất thường, những người như bất cứ ai. Như tôi. Cái kiểu,

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái dậu mồng tơi xanh rì.”

Tôi tìm thấy trong thơ ông, cái cảnh tôi đối đãi với những người giờ đây tôi chỉ mong tôi sống với “ họ” được tốt hơn. Tôi đã từng viện dẫn cả trăm thứ... để không làm điều này điều nọ... Như,

 “Giếng cạn nên khôn thả lá vàng,
Khôn nhờ gió sớm nhắn tin sang.
Lá ơi và gió ơi, tôi biết,...”

Và,

“​Đến khi tôi biết thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ….mất rồi !

Chẳng đợi đến lời thơ T.T.Kh., tôi mượn, của nhà thơ nữ dày đặc những huyền thoại, trong bài “Hai Sắc Hoa Ti-gôn,” bài thơ nổi tiếng của bà về cái khoảng, bà sống ở đây, lúc này, mà hồn nàng gửi tận mây xanh về cái cõi nào... mới thấy là tôi, trễ... tàu.

Nên chỉ còn biết, ước gì,... phải chi,...

 “​Ví mà tôi đổi thời gian được,
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.”

Như nhà thơ Trần trung Đạo.

Đó là tình tôi với Bố mẹ tôi. Thời bình. “Nước thanh bình ba trăm năm cũ.”

Mà là một mối tình ngược dòng. Con cái với cha mẹ.

Giờ đây. Chuyện có khác. Khác hẳn.

Thế giới chúng ta đi vào đại loạn. Với nó, cái thứ loạn mà sách vở cũ mô tả, “Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt.”

Những tiếng trống báo động, thúc hồi, đổ dồn, đổ dập, một thời làm kinh hoàng khắp bàng dân thiên hạ đó.

So với nỗi sợ ngày nay. Có thấm gì!

“Trống Tràng thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam tuyền mờ mịt thức mây.”

Thì có thấm gì… Trống dồn khói tỏa, chỉ cho biết có chiến tranh. Cùng lắm, chỉ giữa hai nước, vài ba quốc gia. Và. Giữa người với người.

Từ trong hang đá chui ra. (Ấy là nói về thời đồ đá.) Đến thời đồ đồng. Thêm có gươm có dáo, làm vũ khí. Có khiên có mộc để đỡ, để gạt. Đánh nhau ghê lắm, cả ngày nhiều lắm giết được dăm kẻ địch.

Đằng này. Toàn thể loài người. Sợ. Toàn thế giới. Sợ.

Mà kẻ thù. Kẻ thù, lần này. Không ai biết nó!

Nhớ lại những lần chinh chiến cũ. Loại này. Cơn Dịch. Với Ebola, chẳng hạn.

Ban đầu cũng làm điếng hồn bất cứ ai nhìn cái cảnh người bệnh ói máu. Máu phun thành vòi. Người ta hoảng sợ. Sợ bị lây, sợ cho mình. Sợ cho người thân mình bị lây.

Cái con Ebola, lần đó, tấn công người dữ dằn như đã thấy, nhưng không lây xa. Chỉ ly cho ai tiếp giáp trực tiếp với người bệnh. Bệnh chỉ ủ trong máu người bệnh. Mà ở tận bên Phi châu.

Nên ít ai sợ cho mình. Trừ những người như Bác sĩ, y tá,...

Dạo đó. Các con chúng tôi, con trai và con dâu, là hai Bác sĩ. Lại có hai con, còn rất bé. Mỗi lần ở bệnh viện của các con tôi có cuộc bắt thăm là chúng tôi lo. Vì để nhằm vào cái thăm mình bắt, biết ra người nào sẽ phải chữa trị cho bệnh nhân. Nghĩa là bị cách ly.

Lần đó, chúng tôi mới là người lo cho các con của chúng tôi. Và lo cho các cháu . Cuộc tình chúng tôi trong cơn Dịch Ebola vẫn chỉ là mối tình cha mẹ dành cho con cái. Ông bà dành cho cháu.

Chỉ là mối tình xuôi dòng….Các con tôi, tôi ngờ rằng, với bao lo toan rất mực. Nhất là cái lo cho con của riêng chúng, là các cháu của chúng tôi. Cũng đủ để con và dâu chúng tôi có thể “tạm” quên chúng tôi, cha mẹ mình.

Chẳng qua ,

“Giếng cạn nên khôn thả lá vàng,
Khôn nhờ gió sớm nhắn tin sang.
Lá ơi và gió ơi, tôi biết,...”

Cũng chỉ,

“Dòng đời trôi, cuốn trôi qua bao tháng ngày…” (tiếng hát trầm ấm của ông Anh Ngọc. Ước gì.)

Trận Đại dịch Coronavirus Vũ Hán (Wuhan.) Ban đầu, cũng tưởng như các lần bị Dịch trước. Nên cũng là chúng tôi lo cho các con, các cháu mình.

Đến lúc biết thêm, qua con số. Người bị lây nhiễm, người bị tử vong. Càng thêm sợ. Càng thêm lo. Nhưng vẫn là lo cho các con mình.

Các con chúng tôi, vì nghề nghiệp, đang phải đối đầu với cuộc thử thách có tính sinh tử. Chúng tôi càng lo cho con mình.

Càng về sau, cơn hoảng loạn càng cao. Với không biết cơ man nào những tin tức mở ra những điều toàn là bất lợi. Sức lây lan hầu như không cách nào tránh được.

Tốc độ lây lan, không ai tưởng tượng nổi. Hậu quả là chúng ta, con người bị du vào thế bị động khi những người làm trong bệnh viện đã không có những khiên những mộc để đỡ, để gạt như con người thời cổ đại trong chiến tranh lạc hậu mà ta cười nhạo họ lúc... xưa.

Thiếu hẳn những bảo vệ trước hiểm nghèo. Như chường mặt mình cho cái chết.

Những bà mẹ lại thương lo cho con mình ở Frontlines, tiền tuyến lửa đạn. Gò lưng với những Face mask may cho con mình đắp đổi. Cũng vẫn Tình mẹ thương con.

Mãi cho đến khi, biết được những nạn nhân bị nhiễm nhiều nhất. Là chúng tôi. Mà đã bị thì chết, chết nhiều nhất là chúng tôi. Những người cha, người mẹ già. Những người ông , người bà lớn tuổi. Là những người dễ chết nhất lần này. Không chỉ dễ mà đã chết nhiều.

Phải tránh cho chúng tôi.

Giấu chúng tôi trong nhà. Chưa đủ. Con cháu còn phải tránh là mầm bệnh đưa bệnh đến ông bà…

Đã là lúc, cha mẹ, ông bà, không còn lo cho mình được. Nước có muốn chảy xuôi dòng. Cũng khó. Là lúc những đứa con thương yêu lại cha mẹ. Những cháu thảo lo lắng cho ông bà.

Nhà tôi và tôi. Chúng tôi vô cùng sung sướng có được hết tất cả những ngọt ngào này.

Là lúc “Bố Măn không được đi đâu, không ra khỏi nhà. Không được tiếp ai. Tụi con và mấy đứa cũng không đến thăm. Chợ búa, tụi con lo. Cứ ở yên như vậy.”

Như toa Bác sĩ, mình phải theo.

Toa Bác sĩ không nói rõ. Con trai tôi, chưa hề thấy đi chợ bao giờ. Nay mỗi tuần ghé tiếp tế. Nhắn qua phone. Con để đồ chợ ngoài garage của Bố Măn, Măn chờ vài tiếng sau ra lấy vô dùm con.

Bao nhiêu năm nay. Bao nhiêu nước chảy qua cầu. Bấy nhiêu lần tôi nhớ ra rằng, vì lo cho tôi. Con và dâu của tôi. Nhất là mẹ của các cháu tôi. Lúc nào cũng mong tôi chịu nghe lời. Ăn uống bớt luông tuồng lại. Healthy Food.

Đến bây giờ. Thì Healthy Food. Làm sao khỏi. Khi người đi chợ là... bố của mấy đứa.

Ông bây giờ lên bàn ăn, nhớ mấy đứa; ăn gì cũng nhớ mấy đứa. Cùng menu, cùng regime. Có chạy trời….Cả ông, cả cháu...Healthy Food.

Toa Bác sĩ cũng không thấy nói. Cháu tôi thay nhau làm vui lòng ông bà.

Tri Đạo, trong Zoom show cả nhà làm trò. Cốt để ông bà nhìn mặt các cháu cho đỡ nhớ., Đạo cố trổ nhiều trò và trổ hết tài cho ông bà vui. Cười nhiều với con, đủ vui.

Hoài Yên, thư viết cho ông bà bằng tiếng Việt. Thư sau dài hơn thư trước. Chữ viết đều đặn như in. Tiếng Việt của con, thật giỏi.

Mà lòng con dành cho ông bà, “ Ông bà có khỏe không.”  Qua những lá thư do “ông giao thức ăn chợ “ trao lại. Nó làm ông bà thấy hết cái ấm áp ở con. Cùng cái ấm áp mà con đã lo cho mẹ trước khi mẹ phải qua thử nghiệm về con Virus. Ông bà thấy ấm áp khi nghe lại chuyện con thủ thỉ vào tai mẹ : Có kết quả ra sao, mẹ cũng phải ở nhà này. Không đi đâu cả nhé mẹ...

Ở vào tuổi của con, con đã biết lo cho mẹ. Con đã biết không chấp nhận thấy người thân chịu sự chia lìa, sợ sệt trong cô đơn, một mình,... với gia đình bó tay. Bên ngoài. Với tình thương, con phá vỡ ranh giới cách ly. Con sẽ cùng Mẹ “stand by me,” nếu Mẹ có phải trải qua những lúc phải bị quarantined. Dù 14 ngày, 30 ngày,... Dù “bầu trời xanh bên trên có sập,” Mẹ cũng ở tại nhà. Có con.

Có phải con nghĩ thế không?

Ôi. Đã có lúc nước ngược dòng.

Bố mẹ các con với ông bà. Các con với ông bà. Và các con với bố mẹ các con. Tình của các con, những mối tình ngược dòng mùa Đại dịch. Có nó, ông bà dù nhốt kín mình ở đâu, tránh con Virus, cũng không một mình. Biết rằng luôn có các con...

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp