Sunday, 25/08/2019 - 10:28:49

Những người nuôi hàu trên đầm Lập An, Huế

Bây giờ người ta ra đầm cũng dòm nhau, nhưng dòm nhà này đóng bao nhiêu cái cọc, lấn đầm ra sao để mà đi tố, rồi dòm nhà kia làm sao để hút khách, hạ giá, mua đồ hạng xoàng về bán giá cao. Người ta dòm nhau không phải để tương trợ nhau, dòm để kèn cựa, dòm để chạy đua, tị hiềm.

Bài NGUYÊN QUANG
Suốt một dải từ Nam sông Thu Bồn ra đến Huế, trùng với châu Ô của Chăm Pa thuở trước, là một dải đất đẹp, thơ mộng và là nơi được xem có tiềm năng du lịch bậc nhất. Riêng khu vực Bắc đèo Hải Vân có nhiều phá, đầm liền kề với dãy Bạch Mã, cảnh quan sơn thủy hữu tình. Đầm Lập An, một nhánh bị đứt của phá Tam Giang, chỉ cách phá Tam Giang một đồi cát và nối vịnh Lăng Cô bằng eo nhỏ cắt con đường cái quan (Quốc Lộ 1A Bắc – Nam). Lập An từng được mệnh danh là viên ngọc du lịch miền Trung, nơi mà đời sống con người hòa quyện cùng thiên nhiên bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng khi du lịch bùng nổ, Lập An trở nên nhếch nhác và có nguy cơ bị xóa sổ do con người.

Những người nuôi hàu thưa dần

Chừng mười năm trước, những ai lần đầu đi qua tuyến đường Huế - Đà Nẵng băng qua hầm Hải Vân, có lẽ khó mà quên được một con đầm mênh mông nước, mây trời soi trong veo và những căn nhà nổi bằng tre lô nhô mặt nước, thi thoảng, sau một hồi gió, mây băng đỉnh núi, màu trời se lại, mặt đầm phủ hơi sương. Cái cảm giác mọi màu sắc và chuyển động đi qua trong thoáng chốc khiến cho Lập An có chút gì đó đẹp huyễn mộng, khác thường. Và cũng xin nói thêm, đầm Lập An được chú ý tới nhiều sau khi hầm Hải Vân đi vào hoạt động. Bởi trước đó đi đường đèo, người ta chỉ đi ngang qua, phong cảnh vụt qua, nằm sau hàng dương, hoang vu, ít ai để ý. Chỉ khi trạm trung chuyển phía Bắc hầm Hải Vân xây dựng ngay bên cạnh Lập An, khách ngồi đợi xe có thể tha hồ ngắm quang cảnh đầm nước và người người lặn hàu, đục hàu…
 

Lập An đâu đó trong ký ức với rừng dương hoang vu. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nhưng rồi chỉ chưa đầy mười năm sau, mọi sự thay đổi một cách đáng sợ, người ta mở một con đường nhựa vòng quanh đầm Lập An nhằm thu hút du lịch, tạo ra những cây cầu tre giả để chụp hình và mở những nhà hàng nổi trên đầm, du khách kéo về ngày càng đông. Lập An oằn mình gánh chịu sức nặng du lịch và môi trường xấu đi một cách thê thảm. Những người quen sống bằng nghề nuôi hàu trên đầm Lập An bắt đầu “chuyển mình” theo ngọn gió mới.

Như lời của ông Lê Ngọc Trai, người có thâm niên nuôi hàu hơn 40 ở Lập An, “Bây giờ nuôi hàu chỉ có tính cầm cự, đủ sống, mặc dù giá hàu rất cao.”

“Vì sao giá thành cao mà nuôi hàu chỉ có thể cầm cự vậy chú?”
“Vì sản lượng rất thấp, ao đầm dơ lắm, không còn như trước, hàu là loại dễ nuôi, dễ phát triển nhưng lại kén nước. Nước mặn, nước xà hai thì nhiều nơi nhưng nói về nuôi hàu trúng đậm thì chỉ có đầm Lập An. Nghiệt nỗi bây giờ nhà hàng mở ra khắp nơi, mọi thứ rác rưởi xả hết xuống đầm, làm cho đa số hàu chết non.”
 

Lập An nhìn từ lều củi của một gia đình nuôi hàu. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Thường thì một vụ hàu kéo dài thời gian bao lâu và nuôi có khó không vậy chú?”
“Một vụ hàu kéo dài một năm, thường thì mình hạ giàn vào mùa xuân, giàn nuôi chủ yếu là lốp xe bằng cao su đã bỏ đi, mình mua về, đóng các cây cọc xuống lòng đầm, sau đó lồng lốp xe vào cây tre và buộc ngang cây tre hoặc gỗ có lồng lốp xe đó vào những cây cọc, cho lốp xe sâu cách mặt nước chừng nửa mét. Sau một thời gian, hàu bám vào lốp xe, hàu đặc biệt ưa lốp xe cũ, nó bám đầy lốp xe và lớn lên, sau một năm thì mình ra dỡ lốp xe, khiêng lên bờ để lấy hàu. Trung bình một lốp xe đạp thu được 5 kg đến 7 kg hàu còn vỏ. Một lốp xe hơi có thể kiếm được 30 kg đến 50 kg hàu. Nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ, sản lượng hàu rất thấp. Vì nước thải các nhà hàng, cộng thêm đầm mỗi ngày thêm cạn, có nơi trơ đáy.”

“Trước đây có con đường bằng cát (dân du lịch gọi là đường Điệp Sơn) chạy ra giữa đầm như thế này chưa chú? Nó có từ bao giờ chú biết không?”
 

Ranh giới mong manh giữa chút tình người, tình hàng xóm còn sót lại trong thời đại kim tiền. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


“Con đường này mới nổi lên đây thôi, do bồi đắp một phần mà do nước cạn nữa, nói chung đầm bây giờ cạn hơn ít nhất cũng một thước (1 mét theo cách nói người địa phương). Giờ thì du lịch hái ra tiền nhờ vào nó. Chủ yếu người nuôi hàu tìm cách mở nhà hàng, ai có nhà có đất sát đường bờ đầm thì mở trên đất, ai không có thì tìm cách đóng cọc xuống lòng đầm để mở nhà hàng. Giờ nhà nước cấm nên phải có số có má mới mở được. Mà mỗi cái nhà hàng mở ra là toàn bộ hệ thống nước thải, vệ sinh, rửa chén bát, rác rến gì đổ tuột hết xuống đầm, có cấm cách chi thì người ta cũng làm lén hoặc khách vô tình ném xuống. Thêm vỏ cua, vỏ ghẹ, vỏ hàu, các loại đều đổ hết xuống, bao nilon thì nó nổi, còn biết mà vớt, mà phạt chứ mấy thứ kia, nhất là vỏ chai thì biết đâu mà cấm. Đáy đầm ở khu vực có nhà hàng dơ lắm!”
“Nhà mình có mở nhà hàng không chú?”

“Có chứ, mình cũng mở, hầu như mọi người đều mở, ai yêu quí cái đầm này thì không ném rác, mà khổ nỗi ai cũng hiểu rằng cái đầm này sạch mình mới sống được nhưng cứ theo thói quen, nói thì hay mà rác vẫn cứ đầy dần đáy đầm. Giờ mùa khô không dám lội vì sợ dẫm phải rác độc. Nhìn chung thì cái đầm này chắc cũng không còn bao lâu nữa đâu, nó sẽ cạn kiệt mất thôi!”
 

Sản lượng ngày càng giảm sút, quán xá mọc trên đầm ngày càng nhiều, chỉ còn sót lại một vài người bán hàu ven đường đầm Lập An. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Những khối bê tông hiện hình bất an

Trong lúc nói chuyện với ông Lê Ngọc Trai, cảm giác dễ bắt gặp nhất có lẽ là mệt mỏi, có chút gì đó gắng gượng. Và hình như, khi đi vòng quanh đập, từ đường Nguyễn Văn, băng qua cầu Hải Vân cũ, vòng qua phía Tây của đầm, đi đâu cũng thấy chung một cảnh tượng: Đóng cọc bê tông làm nhà hàng, ngăn đầm nuôi tôm; Làm cầu tre đón khách; Xếp đặt thuyền cho khách thuê chụp hình; Vỏ hàu chất thành núi; Lốp xe cũ nuôi hàu nham nhở chất ven đường; Người nuôi hàu, bán hàu bên đường. Dường như cứ na ná nhau.

Và khác với nhiều năm trước, lời mời chào, cái mỉm cười đón khách rất mô phạm của những người vừa nuôi hàu vừa làm du lịch cho thấy một chút gì đó hớt hải, bất an và tranh đua, khó nói. Dường như con người đang tự làm cho mình trở nên nhỏ bé lại và cái tổ của mình trở nên chật chội. Con người trở nên manh mún trong không gian đầy cọc bê tông và những ngôi nhà bê tông lợp ngói nổi trên mặt đầm. Kinh doanh du lịch dựa hoàn toàn vào hải sản, đặc biệt là hải sản gần bờ, hàu trên đầm Lập An. Nhưng…
“Hải sản ở đây không bao giờ đủ bán, trước đây thì thừa, gửi đi nơi khác để bán,” bà Ngô Thị Liễu, người bán hàu trên bờ đầm Lập An, Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, chia sẻ.
 

Nhiều người tiếp tục sự nghiệp nuôi hàu ở những vùng sâu cách xa bờ của đầm Lập An để mong tránh ô nhiễm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Do khách hàng nhiều quá, cháy hàng hay sao cô?”
“Nhiều chi mô, mùa biển chết ba năm trước đứng sựng cả ba năm. Giờ người ta ăn hải sản trở lại nhưng mà đầm này sản lượng thấp lắm, biển giờ sản lượng cũng thấp lắm. Chuyện đánh bắt sung mãn như ngày xưa không còn, nhà hàng thì đua nhau mọc, đi đâu cũng thấy nhà hàng. Mà hầu hết là xây dựng không phép, vô lý ở chỗ không phép vẫn xây dựng được. Mà xây không phép thì chung chi cũng nhiều, chẳng an tâm chi, cứ như ngồi trên lửa. Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mình lại cuống cuồng trong chuyện này, liệu có trở lại cái không khí ngày xưa, nuôi hàu, cuối mùa thu hoạch, nhẹ nhàng, sống chậm mà bình an, chẳng vọng động lo lắng chi. Giờ thì khác, cứ nháo nhào lên mà lại thêm khổ!”
“Cô có thể cho cháu biết thêm về cái điều gọi là nháo nhào ấy không cô?”

“O (cô, tiếng Huế xưng khi thân mật) nói thật với con là hồi xưa thấy cái đầm chỉ là cái đầm, hàng xóm cùng rủ nhau ra đầm làm tôm làm cá, nuôi hàu mà sống, thu nhập không có tiền triệu tiền tỉ như bây giờ nhưng cái tình giữa con người với con người đậm đà lắm. Ngày xưa ra đầm, người ta dòm nhau dữ lắm chứ, dòm thử người hàng xóm của mình đi đánh bắt, lội nước có bình thường không, hay là đang lạnh cóng hoặc đang bị đuối nước. Vì trời lạnh, vì cùng hiểu cái khổ của nhau nên người ta quan tâm, thương nhau lắm. Bây giờ ra đầm cũng là dòm nhau, nhưng dòm nhà này đóng bao nhiêu cái cọc, lấn đầm ra sao để mà đi tố, rồi dòm nhà kia làm sao để hút khách, hạ giá, mua đồ hạng xoàng về bán giá cao thì mình cũng làm vậy để hút khách… Người ta dòm nhau mà không phải để tương trợ nhau, dòm để kèn cựa, dòm để chạy đua, tị hiềm… Trong khi đó, ngay cả cái nhà mình ở bên đường chứ đừng nói dưới nước, giấy tờ vẫn chưa ổn vì nhà nước chưa chịu cấp sổ, vì mình khai hoang ở mấy chục năm nay nhưng nó nằm trong tầm qui hoạch, nếu nhà nước thu hồi thì coi như không còn chi. Vậy đó, nhưng người ta vẫn cứ dòm nhau!”
 

Những lốp xe cũ được dùng để nuôi hàu, một trong những tác nhân đầu tiên làm ô nhiễm nguồn nước đầm Lập An. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Hình như chuyện dòm nhau bây giờ không nơi nào không có cô ạ, sao cô phải suy nghĩ nhiều mà buồn?!”

“Biết là vậy, thời buổi nghĩ cũng lạ, đất đai không được cấp sở hữu, chỉ là quyền sử dụng lâu dài, nói là lâu dài nhưng nhà nước quyết định mọi thứ (Đất đai Việt Nam chỉ có 1/3 quyền sở hữu, hay nói khác đi là trong ba thuộc tính của quyền sở hữu gồm Chiếm dụng; Sử dụng và Định đoạt thì tại Việt Nam, người dân chỉ được quyền sử dụng, gọi cho sang là sử dụng lâu dài. Chẳng biết đến bao giờ mới có được hai thuộc tính còn lại?! - NQ). Vậy mà người ta lại dòm ngó nhau, anh chị em ruột dòm ngó nhau, hàng xóm dòm ngó nhau, thậm chí cha con, mẹ con cũng dòm ngó nhau vì đất. Trong khi đó, họ chẳng hề biết là các quan quyền đang dòm ngó họ. Cuối cùng, mọi thứ trở nên hoang mang, bất an…”

Tự dưng, câu chuyện mà tôi định viết ban đầu là một khu đầm đẹp, thơ mộng, gắn giữa núi và biển ở dải Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, tôi vẫn hay nghĩ rằng đây là một thiên đường bị bỏ hoang. Nhưng hóa ra không phải vậy, đâu đó trong sâu thẳm lòng người, bất kì mảnh đất vàng chở tiềm năng du lịch nào cũng đều có thể trở thành địa ngục được tận dụng từng chút nhỏ để người ta hong khô nốt phần tình người còn lại trong tâm hồn. Chúng tôi tạm biệt Lập An, một chút gì đó tựa mây khói Bạch Mã, Hải Vân đang ngút ngàn đỉnh trời!
 







Lập An buồn xa xăm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Rác thải khắp nơi, đầm Lập An ngày càng ô nhiễm, những chiếc thuyền chờ rời bờ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Người ta dòm nhau để kèn cựa, tị hiềm. Sự dòm để giúp nhau như lá mùa thu quét đống lẫn rác thải nilong thời đại. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Có tránh góc nhìn để tìm chút Lập An xưa, cũng không khỏi thu những nhà hàng nổi vào tầm mắt. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đầm Lập An ngày càng trơ cạn, nghề nuôi hàu cũng bắt đầu chìm bờ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp