Thursday, 22/10/2020 - 06:07:14

Những tiếng kêu từ vùng lũ và chuyện cứu trợ phong trào

 


Bao giờ cho bớt khổ? (Nguyên Quang)

Bài NGUYÊN QUANG

Hiện tại, tiếng kêu của người dân vùng lũ càng đau đớn, thê thiết bao nhiều thì những đoàn cứu trợ càng vận động mạnh và thao thức bấy nhiêu. Nhìn chung, mọi nhà, mọi người đang hướng về miền Trung. Thế nhưng trong câu chuyện cứu trợ, trong cơn hoạn nạn, dường như có những điều hết sức phi lý mà nguyên nhân lại do chính quyền địa phương gây ra.

Tiếng kêu khản cổ vì đói, khát

Có những vùng lũ mà chúng tôi từng đi qua như Lệ Thủy, Ba Đồn, Minh Hóa, Tuyên Hóa Quảng Bình và Triệu Phong, Quảng Trị hoặc Hương Khê, Hà Tĩnh là những rốn lũ mà khi nước dâng lên thì người dân không kịp trở tay. Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao nước dâng lên như vậy mà không lo chạy trốn, tránh lũ, lại ở lại bu trên gác, trên nóc nhà để mà chết? Câu hỏi này nghe có vẻ hợp lý đối với người chưa từng sống trong vùng lũ. Với người từng sống ở vùng lũ thì ai cũng hiểu rằng bất kỳ nhà nào làm nhà, cái nền nhà được quan tâm hàng đầu, khi đắp nền, người ta đánh dấu mốc lũ cao của nhiều năm và cố gắng đắp sao cho cao gần bằng hoặc cao hơn mốc lũ là tốt. Và đương nhiên là nhà cao hơn đường rất nhiều.

Thử nghĩ, xứ quê nghèo, quanh năm ôm đám ruộng, nhà nào kha khá thì có chiếc ghe nan hoặc ghe nhôm, làm gì có thuyền cứu hộ. Mà đã có ghe rồi cũng chưa chắc có dư giả hoặc nghĩ đến được những cái áo phao. Mà khi nước lũ tràn về thì người ta lo dọn dẹp nhà cửa, lo đưa những vật dụng lên cao, đến khi đưa được vật dụng lên cao, tạm thấy an toàn thì nước đã vây bốn bề, chạy đi đâu? Nhà cao hơn đường, nước vào tới sân, lội tới gối thì ngoài đường đã ngập hai mét, ba mét, cho dù có biết bơi cũng chẳng biết là mình bơi đi đâu vì nước vây bốn bề, chảy xiết, làm sao mà bơi! Thế nên khi hỏi tại sao không lo mà chạy, nghe có vẻ hơi ác nếu như đã từng biết về đời sống cũng như bối cảnh người vùng lũ.


Nước vẫn ngập nhiều tuyến đường tại các tỉnh Bắc miền Trung khiến giao thông ngưng trệ. (Nguyên Quang)


Mà một khi đã bám lấy nóc nhà, nếu nhà vững chãi thì không sao chứ nhà không vững, nhà tạm bợ thì khi nước lên chừng nửa nhà đã nghe rung lắc, lụt mà kèm theo gió, mưa nữa thì khỏi phải biết là khổ đến mức nào. Thế nên khó mà có một cuộc trò chuyện bằng điện thoại với người giữa vùng lũ. Hiếm hoi lắm mới có người còn chút pin điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Bởi trước khi lũ dâng, điện lực cũng đã cúp điện, nghĩa là khi nước ngập nhà thì ít nhất cũng đã mất điện hai ngày.

Đây là những cuộc điện thoại mà tôi gọi được, dựa trên danh bạ những người chúng tôi từng gặp, từng đi cứu trợ năm 2016 ở Ba Đồn, Tuyên Hóa, Quảng Bình, ở Triệu Phong, Quảng Trị, ở Hương Khê, Xuân Sơn, Hà Tĩnh.
Đầu tiên là anh Thuận, ở Ba Đồn, “Nước ngập tới nửa nhà, mà chỗ anh ngập nửa nhà thì có nhiều người chấm nóc đó em ạ. Kinh khủng lắm! Đói, đói chung chứ chẳng riêng chi ai. Bình thường nước thấp còn có con gà con vịt mà làm thịt cải thiện. Giờ nước cao, nó trôi, chết, không còn con chi mô. Lội nước, lạnh, mau đói bụng lắm!”

Chú Hùng ở Ba Đồn, Quảng Bình, “Nước dâng nhanh quá, rác nhiều quá, đói!”

“Hàng cứu trợ vẫn chưa tới được chú sao?”

“Chưa thấy, vì nước sâu quá chắc người ta vào không được rồi!”

Cô Minh ở Tuyên Hóa, “Ôi cháu ơi, chết nhiều lắm, cô biết là chết nhiều lắm, nước chảy xiết kiểu này cộng với đói nữa thì chết nhiều lắm. Những người già chịu không nổi đâu!”


Những bữa ăn tiện lợi được gửi đến cho những gia đình trong vùng lũ. (Nguyên Quang)

“Mấy bữa nay mình ăn uống thế nào cô?”

“Còn một ít gạo với củi cô bỏ trên gác, giờ nhen lên nấu ăn, vẫn may là còn mấy gói mì tôm để làm nhưn.”
“Có ai phát bánh mì hay cơm hộp cứu trợ chưa cô?”

“Ồ, nước sâu như vậy có ai tới được đâu. Mà cô cũng mong các nhà từ thiện từ từ rồi hẳn tới, giờ tới là chết đó, nước chảy kinh khủng lắm cháu ơi! Cháu có ra thì cố gắng ở chờ nước rút rồi tới, đi ghe mà gặp gió là lật ghe đó, nguy hiểm lắm!”

Ông Hùng, công an xã ở Hương Khê, Hà Tĩnh, “Ui, nước sông Ngàn Sâu nó dâng lên kinh khủng lắm cháu ơi. Ở đây tan nát hết rồi. Vườn cam xoàng bấy lâu nay hi vọng, giờ trôi ngổn ngang, nhìn mà xót xa!”

“Vậy bà con ăn ở ra sao hả chú?”

“Thì nước lụt mà, khổ lắm, ăn uống mô phải lúc mô cũng có như bình thường. Có mấy nhà ở đây đói lắm, thiếu ăn hai ngày nay, tụi chú mang tới một ít mì tôm thôi. Nhiễu điều phủ lấy giá gương thôi mà!”

“Các đoàn cứu trợ tới chưa chú?”

“Chưa thấy đâu, nước chảy mạnh quá nên chưa ai dám tới đâu cháu ơi!”

Nơi thì kêu đói nơi thì thừa ăn, do đâu?

Nếu như vùng rốn lũ đang đói khát, kêu cứu thì có những vùng lũ lại thừa hàng cứu trợ, thừa đến mức chất đầy nhà. Sở dĩ có chuyện như vậy đều do chính quyền địa phương. Ví dụ như các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế hiện nay đang thừa hàng cứu trợ. Như lời của ông Trung, một người dân Quảng Điền, chia sẻ, “Chú nghĩ hàng cứu trợ ở huyện này như vậy là vừa đủ rồi, nếu không muốn nói là thừa!”


Mì tôm, dầu ăn, gạo... nhiều gia đình cho rằng họ nhận đã quá đủ rồi, xin nhường cho những nơi khác. (Nguyên Quang)

“Vì sao lại thừa chú?”

“Vì nhiều quá, ăn tới Tết cũng không hết, toàn mì tôm, dầu ăn, gạo thơm, nhiều lắm, cá hộp, chất cả bàn. Như vậy là vừa đủ rồi, sáng nay vợ chú tiếp tục nhận mấy cái giấy mời đi nhận cứu trợ, tiền bạc, áo phao, các loại. Nhiều khi nhận nhiều quá cũng ngại, trong khi nơi khác không có!”

Cũng giống như tình trạng chú Trung ở Quảng Điền, một người tên Duyên ở ngã ba Lệ Thủy, cho biết, “Sáng nay hàng cứu trợ về nhiều quá gây ùn tắt giao thông chỗ này cháu ơi. Có nhiều nhà nhận cả vài chục suất quà trong một ngày, chất không hết.”

“Sao họ không điều phối đưa bớt đi nơi khác vậy cô Duyên?”

“Cũng do chính quyền nữa. Chính quyền một phần lại muốn địa phương của mình càng nhiều hàng cứu trợ càng tốt, thậm chí để hàng dồn ứ về như vậy rồi đứng ra nhận lãnh phân phát, mà họ phân phát thì cháu biết rồi đó, khó nói lắm, tế nhị lắm! Họ phải tạo ra sự dồn ứ như vậy mới có cớ để phát giùm!”

“Sao các nhà cứu trợ không tự tìm đến những chỗ đang khó khăn? Theo cô là vì sao?”

“O ở ngã ba này, chứng kiến cũng cả chục trận lũ lớn và chuyện cứu trợ, phải nói là năm nay cứu trợ nhiều hơn mọi năm, hàng về đầy. Nhưng nghiệt cái là chỗ ăn không hết, cơm hộp, bánh mì, thịt hộp chỗ này thừa mứa nhưng chỗ khác lại kêu đói. Một phần vì nhà cứu trợ chưa thăm dò, nghiên cứu đường đi, phần khác họ cũng sợ chết, mệt quá rồi, trông sao trút cho xong hàng mà về. Mặt khác nữa là do chính quyền ngăn cản, ví dụ như họ có thuê thuyền để đi vào vùng lũ, chưa chắc chính quyền đã chịu cho họ đi. Cũng có rất nhiều điều khó nói!”

“Thế chính quyền không tạo điều kiện phương tiện, ví dụ như xã không mua được hàng hóa, thực phẩm để cứu cho bà con thì cũng tạo phương tiện để đưa nhà cứu trợ và hàng hóa tìm đến với bà con chứ cô hả?”

“Ồ, nếu họ làm được rứa thì làm răng có lụt như ri được! Vì họ có trách nhiệm thì họ đâu có làm thủy điện vô tội vạ, họ đâu có cạo trọc rừng, họ làm bất chấp mà. Nếu họ có trách nhiệm thì họ đâu có ăn bớt quà cứu trợ của bà con. Nếu họ yêu thương đồng bào thì họ trích ngân sách cứu trợ tức thì chứ làm chi đến nỗi phải đói. Họ quản lý từng nhà, nhà nào có người chống đối nhà nước là họ đọc rõ tên vanh vách. Vậy mà nhà có người già neo đơn, có người bệnh tật, nghèo khổ họ lại biết rất ít. Có người neo đơn bị chết trong vườn đó thôi. Khi người ta bơi ghe ngang qua thì phát hiện...”

Đến đây tín hiệu điện thoại không còn, tôi hơi áy náy vì đã nói chuyện quá lâu. Nhưng cũng sực nhớ là cô Duyên sống trên quốc lộ 1A, chỗ này có điện sớm hơn mọi chỗ, không đến nỗi nào. Và lời của cô Duyên cũng nhắc cho tôi nhớ đến những trường hợp cứu trợ ở các mùa lũ trước. Hầu hết hàng cứu trợ chỉ đến được với bà con vùng lũ đợt đầu, đến đợt sau thì chính quyền địa phương ra tay, họ “phát giúp” và nhà từ thiện không thể đến trực tiếp với người dân được nữa. Kết quả là nhiều áo quần bị tráo đổi bằng áo quần dính dầu mỡ, nhiều hàng cứu trợ bị tuồn vào thị trường thành hàng hóa mua bán. Thậm chí có nhiều gia đình nghèo khổ, nhà cứu trợ vào cho vài triệu đồng, vừa đi khỏi thì chính quyền, Hội Phụ Nữ vào tịch thu tiền về xã, nói là về để chia lại…


Những ghe mì tôm được tập kết ở ủy ban xã, chuẩn bị đi cứu trợ. (Nguyên Quang)

Có hàng trăm chuyện khôi hài, thậm chí nhục nhã mà chính quyền địa phương đã gây trong những đợt cứu trợ vùng lũ. Chính vì vậy mà các hội đoàn nhà nước gần như không có uy tín khi kêu gọi cứu trợ. Họ kêu gọi chẳng ai đóng góp, tiếng nói của họ không có trọng lượng so với tiếng nói của giới nghệ sĩ, giới showbiz, chính vì vậy mà cô Thủy Tiên kêu gọi trong một tuần đã lên đến hơn 100 tỉ đồng ($4.3 triệu), vợ chồng Lý Hải – Minh Hà kêu gọi trong vòng vài giờ đồng hồ đã được hơn năm tỉ đồng ($215,000).

Và với đà này, khi mà Chính phủ ban hành công văn về cứu trợ, trong đó có ba điều khoản liên quan đến đối tượng được kêu gọi cứu trợ, chắc chắn sắp tới đây những nhà cứu trợ đơn lẻ, tự phát sẽ bị gây khó khăn không nhỏ. Và rất có thể với đà này, họ buộc lòng phải giao lại số tiền trong tài khoản cho các hội, đoàn nhà nước. Và lại một lần nữa, các nhà tùng xẻo hàng, tiền cứu trợ trong đội ngũ hội, đoàn nhà nước lại mặc sức mổ rỉa! Người dân bao giờ cũng đau khổ!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising