Thursday, 05/09/2019 - 02:10:31

Phải cố gắng vào qua cửa hẹp


(Getty Images)




Bài LM PHẠM NGỌC HÙNG

Trong suy tư của Người Do Thái, họ thường tự hào là dân riêng của Thiên Chúa, và cho rằng ơn cứu độ đương nhiên thuộc về họ; còn những người dân ngoại sẽ bị loại ra khỏi Nước Trời. Vì lối suy nghĩ sai lầm này, họ đã bị Thánh Gioan Tẩy giả quở trách, “Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham” (Mt 3:9). Con cái Abraham cũng chỉ như những hòn đá nếu không hối cải và tin vào Phúc Âm.

Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, một cuộc đối thoại tương tự cũng đã xảy ra giữa Chúa Giêsu và một người trong đám đông. Anh ta hỏi Chúa, “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?” Người này muốn nói đến chỉ có người Do Thái, con cái Abraham - dân riêng của Chúa, được cứu độ mà thôi.

Cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu đã trả lời, “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được.” Nước Trời không phải là chuyện đương nhiên hay tự động, nhưng chỉ dành riêng cho những người “cố gắng vào qua cửa hẹp.”

​Phải cố gắng. Hai chữ “cố gắng” được chuyển dịch từ chữ “Agonizesthe” của tiếng Hy Lạp. Nếu đọc chậm rãi phiên âm Anh Ngữ, chúng ta thấy có chữ “Agoni” ở phần đầu. Chữ “agony” có thể hiểu là “đau đớn tột cùng.” Như vậy theo nội dung câu trả lời của Chúa Giêsu, không phải chỉ cố gắng một cách đơn giản, nhưng cố gắng ở đây còn phải chấp nhận những đau đớn tột cùng về cả tinh thần lẫn thể xác để được ơn cứu độ. Đây chính là cố gắng của các thánh tử vì đạo. Nước Trời không có chỗ cho những người tự mãn, nhưng sẽ có đủ chỗ cho những ai cố gắng vượt qua những thử thách và khó khăn.

​Người ta vẫn thường ví đời sống của một Kitô hữu giống như hành trình leo núi. Người leo núi luôn phải hướng lên đỉnh núi và không ngừng bước lên. Mau hay chậm tùy thuộc vào cố gắng của mỗi người và chỉ có thể leo tới đỉnh núi khi chúng ta bước vào sự sống đời sau. Trên mộ bia của một người leo núi kia, người ta đọc được hàng chữ, “He died climbing – Người này đã thiệt mạng đang khi leo núi.” Đối với người Kitô hữu cũng thế. Nước Trời sẽ không dành cho những Kitô hữu trên danh nghĩa, nhưng chỉ dành cho những Kitô hữu biết không ngừng sống vươn lên như những người leo núi.

​Khi bị loại ra khỏi Nước Trời, nhiều người sẽ khiếu nại với Chúa như người kêu cửa trong dụ ngôn, “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi.”

Xét kỹ lại người này chỉ nhắc đến đã từng gặp Chúa tại buổi tiệc và công trường, nhưng không hề nói đến mình đã làm được gì. Nếu anh ta có thể nhắc được vài việc làm cụ thể, có lẽ Ông Chủ đã ra mở cửa cho anh ta vào, chứ không rủa anh, “Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta.”

Cũng vậy chúng ta không thể nói với Chúa là mình đã từng đi Lễ, nghe giảng, và rước Mình Máu Chúa, nếu chúng ta không cố gắng hãm mình, chưa thực tâm hối cải, và chẳng có được những việc lành phúc đức, chúng ta sẽ chịu chung số phận của những người kêu gào, xin mở cửa.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp